Câu chuyện số 14: Bệnh
Công việc quản lý của Anh Đào rất đơn giản: quản lý fanpage, lên ý tưởng content cùng với đội media và chăm lo mảng ăn uống - sức khỏe cho các ông anh nhà bé. Chế độ dinh dưỡng, chế độ đảm bảo sức khỏe và thời gian luyện tập phù hợp được Anh Đào và các anh lớn nghiên cứu rất kỹ lưỡng nhằm đảm bảo cho các trai của bé không gặp vấn đề về thể lực mỗi khi thi đấu. Có thể nói, mọi vấn đề liên quan đến sức khỏe và tinh thần của các thành viên đều do một tay em gái nhỏ quản lý.
Chỉ là… Có lẽ do chăm lo cho các anh trai nhiều quá nên đôi khi Anh Đào cũng đã quên cách tự chăm sóc cho bản thân rồi.
Ví dụ như lúc này chẳng hạn…
- Má nó, tao đã bảo nó đang bệnh thì đừng để cho nó thức khuya rồi mà. Sao tụi bây không đứa nào bắt nó đi ngủ thế?
- Tụi em xin lỗi…
- Anh ơi… Đừng mắng nữa mà…
- Nín! Anh chưa xử mày là may đấy. Biết rõ bản thân đang bệnh mà còn thức khuya. Giờ thì hay rồi, bệnh chồng bệnh, có phải mọi người chiều mày quá nên mày hư rồi phải không?
Nhìn em gái với hai má đỏ ửng cùng đôi mắt đờ đẫn uể oải, cả người không ngừng run rẩy núp sau lưng Zeref khiến Yamate vừa lo vừa giận mà quát luôn cả bé. Đây không phải là lần đầu Anh Đào bị bệnh, Yamate luôn biết rõ đứa em gái này của mình rất hay chủ quan và chẳng bao giờ để ý đến bản thân, anh cũng biết rõ bé cũng hay nhanh quên những lời dặn dò của anh. Vậy nên anh vẫn luôn cố nhắc đi nhắc lại những lời dặn dò ấy rất nhiều lần để cho bé nhớ và thực hiện đúng. Nhưng rồi cuối cùng mọi cố gắng của anh vẫn thất bại và út nhỏ nhà S vẫn gục ngã trước cơn sốt ập đến bất ngờ.
Đứa nhỏ này, thật biết cách làm người ta tức giận mà.
- Thôi nào anh Hà, đừng mắng Anh Đào nữa, bây giờ anh có mắng thì con bé cũng không khỏe hơn được đâu.
- Nhưng mà…
- Được rồi được rồi, mình ra ngoài cho con bé nghỉ ngơi thôi, anh chờ bé nó khỏe rồi muốn mắng chửi gì đó cũng chưa muộn đâu. Lâm với Lạc ở lại chăm bé út giúp tụi anh nhé.
Nhận thấy tình hình càng ngày càng không ổn, Polo liền lên tiếng giao nhiệm vụ cho Zeref và Lạc Lạc để giải cứu em gái nhỏ rồi kéo Yamate ra ngoài mặc kệ anh già ú ớ không ngừng. Thật lòng thì anh cũng giận bé út nhiều lắm, nhưng giờ anh phải làm cho ông anh của mình bớt nóng trước đã, nếu không Anh Đào không kịp khỏe lại vì bị mắng quá nhiều mất.
- Mấy đứa cũng đừng cảm thấy có lỗi và đứng đó nữa, giờ mình ra ngoài để cho Anh Đào nghỉ ngơi nè.
- ...
- Đừng lo lắng quá, ở đây đã có Zeref và Lạc Lạc lo rồi nên em ấy sẽ không sao đâu. Mấy đứa lo đi chuẩn bị máy móc đi, tới giờ luyện tập rồi đó.
- Dạ…
Titan thấy hai anh lớn đã kéo ra ngoài thì cũng nhanh chóng lùa sắp nhỏ đi ra ngoài. Sắp nhỏ nhà S cũng rất nghe ngoan, tuy rằng cả bọn rất lo lắng và rất muốn ở lại chăm em gái nhưng vì đã đến giờ train team nên đành nghe lời và đi ra ngoài để nhường không gian cho bé út nghỉ ngơi, trước khi đi còn không quên ngó nhìn Anh Đào một cái rồi mới yên tâm rời đi. Chờ mọi người đi ra ngoài hết, Zeref lúc này mới quay lại, lấy miếng hạ sốt dán lên trán cho bé rồi bắt đầu bật chế độ “ông bố già” mắng bé không ngừng.
- Em đấy, chẳng bao giờ chịu để ý đến bản thân gì cả. Em có biết là mọi người lo cho em lắm không hả?
- …
- Em cứ như thế này thì mọi người sao có thể yên tâm được chứ?
- …Em xin lỗi ạ.
Biết là lỗi của mình nên Anh Đào dẫu có đang bệnh cũng chỉ biết xin lỗi một câu rồi im lặng chịu trận. Thấy em gái dù sắp ngất đến nơi nhưng vẫn cố ngồi im nghe anh mắng, Zeref chỉ đành bất lực thở dài rồi cẩn thận đỡ bé nằm xuống, kéo chăn lên rồi xoa xoa đầu bé.
- Thật hết nói nổi với em mà. Thôi, Lạc Lạc đang nấu cháo cho em đó, ngủ một chút đi rồi lát nữa anh sẽ mang lên cho em.
- Dạ…
Có lẽ do bị cơn sốt hành hạ quá lâu nên khi vừa đặt lưng xuống giường, Anh Đào đã ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Nhẹ nhàng kéo ghế đến gần giường rồi ngồi xuống ngắm em nhỏ ngủ, Zeref lại một lần nữa thở dài.
Em gái nhỏ chẳng nghe lời gì cả. Chờ bé hết bệnh rồi phải phạt nặng thôi.
Bonus:
- Khụ khụ…
- Em bệnh rồi Tấn Khoa. Mau ăn một chút, uống thuốc rồi nghỉ ngơi nè.
- Hông chịu âu.
Tấn Khoa lắc lắc cái đầu mặc cho cơn đau đầu đang hành hạ em. Hoài Nam nhìn em quấn chăn thành một cục nằm trên giường mà bất lực.
- Ngoan nào, sắp đến ngày đánh Play-off rồi đấy, em phải khỏe thì mới thi đấu được chứ, đúng không nè?
Hoài Nam xoa xoa nhẹ lên đôi má ửng đỏ của em. Tấn Khoa ấy, chẳng biết em với Anh Đào có thật sự là anh em họ hàng gì hay không mà cả hai rất hay cùng nhau bị bệnh. Sức đề kháng thì yếu mà cứ đam mê thức khuya, đến lúc bệnh thì chẳng chịu uống thuốc. Em cũng chẳng bao giờ để ý đến bản thân gì cả, làm cho người khác cảm thấy lo lắng không thôi.
- Hay anh đút cho em ăn đi, được không?
Thấy Hoài Nam có vẻ đang giận mình, Tấn Khoa liền biến thành một bé mèo nhỏ, khẽ rên hừ hừ rồi dụi dụi vào lòng bàn của anh người yêu làm nũng. Chiêu này có thể đã quá cũ nhưng em biết chỉ cần dùng chiêu này, dù có giận dỗi đến đâu thì anh bồ của em cũng sẽ xuống nước mà chiều em thôi. Và tất nhiên là thành công rồi.
- Chậc, đúng là hết nói nổi với em mà.
Bị nắm thóp điểm yếu, vị xạ thủ nhà S nào đó cũng chỉ biết nuông chiều em bồ SP của mình mà chẳng thể nào than thở được một câu. Mà thôi, dù sao thì đây cũng là em yêu bé nhỏ của anh, không chiều em thì chiều ai bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro