Ngoại truyện#0.9
"Em sa vào bụi gai đầy cạm bẫy.
Lại đinh ninh đó là tình yêu đầy ngọt ngào.
Nhưng khi chứng kiến mọi thứ không giống như tưởng tượng.
Đến cuối cùng chỉ có câu cảm ơn vì đã đến."
-trích lời bài hát "Trò cười"-
Tấn Khoa ngồi trên xe nhìn ra dòng đường rực rỡ ánh đèn.Em tựa đầu vào cửa xe,mắt thoáng nhìn qua ghế lái.
Lai Bâng một tay giữ vô lăng,tay còn lại chống một bên làm điểm tựa kê đầu.Gã im lặng chuyên tâm lái xe.
_"Em không bỏ trốn.Em chỉ muốn suy nghĩ một chút."
Gã không phản ứng.Tấn Khoa biết,người yêu em thật sự tức giận.
_"Cậu ta là bạn em...anh-"
_"Anh đừng làm gì cậu ấy.Em muốn nói vậy phải không?"
_"Tấn Khoa.Anh không đủ tốt với em sao?Anh chưa từng để em chịu uất ức,cũng không bao giờ bắt ép em làm gì cả."
_"Em..."
Khoa nhìn gã,hắn ta đang rất kiềm chế.Khoa có thể thấy bàn tay hắn nắm chặt vô lăng,tốc độ xe không ngừng tăng cao.
Tấn Khoa nhớ lại cái lúc anh đến tìm em.
Khoa mua theo cả bia đến nhà một người bạn.Em không biết uống thứ này,chục năm qua anh không cho em động đến nó, nhưng hôm nay em muốn say,em muốn hơi men có thể kéo đi cả nỗi buồn sâu trong lòng em.
Leo ra ban công ngồi,Khoa và cậu bạn kia liên tục cụng lon.Khoa không uống được nhiều,một lon là giới hạn của em rồi.Sữa thì em có thể chơi cả thùng chứ mấy thứ đắng nghét này em chịu.
Bạn nhỏ buồn lòng thủ thỉ với cậu trai bên cạnh.Cậu ta có vẻ rất hiểu em,luôn đưa ra những ý kiến đánh đúng trọng tâm vào khao khát của Tấn Khoa
_"Anh ta đối với cậu rất tốt mà.Đinh Tấn Khoa,cậu là kẻ thông minh,mình biết cậu sẽ chọn cái gì."
_"Cậu hiểu mình vậy sao?"
Khoa bật cười,em ngửa mặt uống thêm một ngụm rồi lại khó chịu nhăn mặt.
_"Ha!Con nít con nôi uống sữa đi.
Khoa.Cậu là một kẻ khao khát tình yêu,tình thương.Bây giờ anh ta có giết người trước mặt cậu thì mình tin chắc cậu cũng sẽ chọn anh ta thôi."
Khoa có chút giật mình.Cậu bạn này của em nói bừa mà đúng sự thật luôn nè.
_"Nếu thật sự như vậy thì mình sẽ thấy có lỗi với các nạn nhân lắm đấy."
Em nhỏ nửa đùa nửa thật.
_"Con tim và lí trí.Cậu sẽ chọn gì đây,mèo nhỏ?"
Không gian thật yên bình cho đến khi cửa nhà vang lên từng hồi chuông dồn dập.
Lai Bâng nhìn vào chấm đỏ trên điện thoại,nôn nóng nhấn chuông.
*Cạch*
Mở cửa cho anh là một chàng thư sinh trắng trẻo.Quả nhiên là bạn của Tấn Khoa.
_"Anh tìm ai?"
Bâng nghe ra giọng ngà ngà say cùng mùi men loáng thoáng trên người cậu trai trước mặt,cả người phút chốc trở nên hồi hộp.
Gã đẩy chàng trai sang một bên,đi vào trong nhà.
Tấn Khoa đang ngồi chọc chọc đĩa chân gà liền bị ai đó dùng lực kéo dậy.Hung hăng kéo ra khỏi nhà,một đường đi xuống hầm để xe.
Quay lại thực tại.
Em thở dài hạ thấp ghế lái phụ, lấy cái chăn mỏng đắp lên.Em mệt lắm ,muốn ngủ một chút,kiểu gì tối nay cũng không được ngủ.
Lai Bâng thấy em nhỏ im lặng liền quay sang ngó.Thấy em đã thiu thiu ngủ liền tăng nhiệt độ điều hoà trên xe.
Đường cao tốc giữa đêm không ít xe qua lại.Khoa khó chịu tỉnh dậy,ngó sang ghế lái thì chẳng thấy anh đâu.
Em thắc mắc đảo mắt tìm cùng liền thấy anh đang đứng nói chuyện với cảnh sát giao thông.Có lẽ là anh đi xe vượt quá tốc độ cho phép rồi.
Khoa chỉ thấy anh đưa điện thoại ra gọi cho ai đó,rồi đưa máy cho cảnh sát thế là họ thay đổi thái độ,khách sáo trả máy và để anh đi.
Về đến nhà,anh ta kéo mạnh tay em nhỏ,vứt em lên ghế sofa.
Tấn Khoa nằm vật ra giữa,cánh tay vô ý đập vào cạnh ghế,em đau nhăn cả mặt.
_"Đau..."
_"Không sao,lát nữa còn đau hơn."
Lai Bâng đang kiềm chế cơn giận dữ lắm,Khoa nhìn thấy tay anh ta nắm chặt đến nổi cả gân cơ mà.
Khoa cố gắng chống tay ngồi dậy,em biết bản thân giờ có nói gì anh cũng không nghe đâu,nên một mực im lặng.
Hành động cố gắng đứng dậy của em trong mắt anh lại như là muốn bỏ đi.Điều đó làm anh đã giận lại càng giận hơn.
Anh đẩy ngã em xuống sofa một lần nữa,bản thân nằm đè lên,khoá chặt đường tẩu thoát của em nhỏ.
Anh cúi người xuống tìm kiếm môi hồng, nhưng em nhỏ bướng bỉnh nhất quyết không hé miệng dù chỉ một chút.
_"Mở miệng ra."
Tấn Khoa không trả lời,em phồng má tỏ ý không muốn.
_"Ngoan thì anh sẽ nhẹ nhàng. Còn hư thì anh không chắc đâu nhé."
Thấy em nhỏ vẫn bướng,anh đưa tay bóp má em.Khoa bị đau liền mở miệng than.Ngay lập tức,Lai Bâng đưa lưỡi vào càn quét.
Độ bướng bỉnh thì ai làm lại em?Cho dù anh có chủ động đến mấy thì em vẫn nhất quyết kháng cự.Môi lưỡi day dưa đầy kích thích nhưng em vẫn luôn cố gắng đẩy người trên ra khỏi cơ thể mình.
Hai tay bị anh cố định trên đỉnh đầu không thể làm gì,em co chân muốn một phát đạp bay tên biến thái này,nhưng chân còn chưa kịp đá thì đã bị anh véo cho một cái rõ đau,rơi cả nước mắt.
Bàn tay hư hỏng trườn theo chiếc chân mảnh khảnh,đi sâu vào vùng cấm đang ẩm ướt.
Thuận tay,anh ta kéo luôn chiếc quần short của em nhỏ vứt xuống sàn nhà.Chiếc boxer cũng theo đó mà nằm xuống.
Cái áo phông dài như có như không che đi nơi tư mật,khiến nó lấp ló xuất hiện càng kích thích thú tính trong người Lai Bâng.
Anh ta không thích chậm rãi,môi ở trên và tay ở trong.
Tấn Khoa cựa quậy eo muốn thoát,nhưng càng quậy tay anh càng vào sâu,càng tăng tốc độ.
_"Ư--ah.Bánh~"
Anh ta không trả lời,có vẻ nghiện hôn em nhỏ lắm.Cứ day nghiến môi em mãi,nó đã sưng đỏ lên mà anh vẫn không tha.
Ngón tay ở trong huyệt nhỏ không ngừng ma sát lên vách thịt ấm nóng.
Cuộc dạo chơi kéo dài 15 phút đồng hồ.Tấn Khoa cảm thấy bản thân như đang tròng lò đốt vậy.Cả người em nóng bừng bừng,gương mặt đỏ ửng thấy rõ.Em nhỏ không ngừng thở dốc,nhìn ánh mắt ngập nước cũng đủ hiểu em nhỏ đang khát tình đến mức nào.
Chỉ tay thôi là không đủ thoả mãn em nhỏ,và chính anh ta cũng cảm thấy không đủ.
Lai Bâng bắt đầu thoát sạch quần áo của cả hai.Đưa cự vật của mình vào bên trong em.
Cự vật được đưa vào nới sâu nhất,ra vào có nhịp độ,cũng bắt đầu đưa tâm trí của em nhỏ lên cao.
_"Đau em...Lai Bâng."
_"Ừ"
Anh hôn phớt qua cánh môi sưng tấy,rồi cúi xuống ngậm lấy đầu ngực đã cương cứng.
_"Bé vẫn rất thích làm tình cùng anh mà đúng không?"
_"Ừ.Rất thích."
Bâng rất thích câu trả lời này.Anh đẩy nhanh tốc độ ra vào.Tấn Khoa chỉ vừa mới làm quen dị vật đang làm loạn trong em thì ngay sau đó vì không theo kịp tốc độ này mà không ngừng rên la.
_"Ch-chậm chút.a đừng cắn."
_"Tấn Khoa,em chết cùng anh nhé?Chúng ta sẽ không bao giờ xa cách.Được không em?"
Em nhỏ không đáp lại,em đưa tay vuốt nhẹ gương mặt đẫm mồ hôi,từ ánh mắt anh em nhìn thấy sự mong chờ cùng sợ hãi.
Đầu em thoáng qua một vài hình ảnh.
"Con tim và lí trí.Cậu sẽ chọn gì đây,mèo nhỏ?"
"Anh ta đối với cậu rất tốt mà."
"Cậu khao khát tình yêu không phải sao?"
Khoa nhắm chặt mắt,em mím chặt môi như có điều khó nói.Điều này làm trái tim Lai Bâng đập mạnh.Câu trả lời sau của em liền khiến anh đứng hình.
_"Em chết theo anh.Anh đi một mình thì hẳn là cô đơn lắm."
Lai Bâng chỉ là muốn trêu chọc em bé của hắn một chút thôi.Đâu ngờ rằng em lại cho anh một bất ngờ lớn như vậy.
_"Ha,đúng là không thể giận em lâu được mà."
Anh ta nở một nụ cười đầy ưng ý.Bên dưới,cự vật lại tiếp tục tăng tốc độ,Tấn Khoa cảm thấy có một cái gì đó đang đến,em ưỡn người phóng thích,tinh dịch trắng bám đầy trên tay anh cùng vùng bụng em.
Em bé cưng mệt mỏi nằm thở dốc,cơ thể nhầy nhụa khiến em khó chịu, muốn đi tắm mà Lai Bâng cố chấp không cho.
Anh tựa người vào lưng ghế sofa,kéo theo cả em nhỏ ngồi lên người mình.
_"Muốn gì?"
_"Anh thoả mãn em như thế mà em không đáp trả anh cái gì sao?Em nhẫn tâm vậy à?"
Em nhỏ nghe hiểu ý anh,trong lúc em khinh thường nhìn anh thì điện thoại trên bàn có cuộc gọi tới.
_"Nghe."
Thóng Lai Bâng nghe máy nhưng ánh mắt không tự chủ mà dịu dàng nhìn xuống em nhỏ đang cắn cắn xương quai xanh của mình.Từ góc độ này nhìn xuống,trông em bé như một con hamster vậy.Cưng lắm.
Tay em trượt từ cần cổ xuống thẳng dương vật bên dưới,em liên tục vuốt ve,mục đích là muốn thấy anh bẽ mặt khi đang nói chuyện với khách hàng.Mà có vẻ không được,trông anh vẫn tỉnh lắm.
Em nhỏ ngồi thẳng xuống thảm lông ,ngậm lấy cự vật căng cứng.Khoang miệng ấm nóng ngay lập tức kích thích Lai Bâng.
Anh đưa tay vuốt ve đầu em nhỏ.Hắn rất thích em nhỏ chủ động thế này.
Nhanh chóng tắt máy,Lai Bâng vội vàng bế xốc em lên.Thẳng hướng phòng ngủ mà đi vào.
• — — — — — — — — — — •
Seg chương này có sự hỗ trợ của bà già lilyly111:)))
Bà này tà răm đíu ai bằng.Call video viết truyện,đến giờ bảo tắt để bổn cung đi tắm mà đòi vừa tắm vừa call.
Lần sau không dám hợp tác nữa💩🖕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro