Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện#0.7

Câu chuyện về sự giam cầm của Lai Bâng đã trôi qua rất lâu rồi.
Sau cái đêm nồng nhiệt hôm đó thì cả hai có một cuộc cãi vã lớn.Tuy nhiên cuối cùng mọi chuyện đều đã yên vị với vị trí vốn có của nó.

Tấn Khoa chấp nhận sự chiếm hữu cao của Lai Bâng.

Vì sao?

Vì em yêu anh hơn những gì em nghĩ.

Em yêu anh bằng cả trái tim.

Yêu bằng cả mạng sống.


Tấn Khoa bước ra từ nhà tắm,ngay lập tức tin nhắn gửi đến từ điện thoại thu hút sự chú ý của em.

_"A!"

Có ai đó đã gửi đến cho em một cái ảnh.Vừa nhìn em liền sợ hãi lia máy đi.

Một cái đầu đầy máu.

Nước mắt làm nhoè đi lớp mascara trên gương mặt.

Và đó là Diệp Liên Chi.

Tấn Khoa sợ hãi ôm lấy cánh tay.Người em run lên bần bật.
Em không dám tiến đến cầm lấy chiếc điện thoại nằm ở một góc.

Chạy thật nhanh ra phòng khách,Khoa hớt hải với lấy chiếc điện thoại khác trên kệ tủ gọi điện cho Bâng.

Chiếc điện thoại kêu lên ba hồi rồi chìm vào im lặng.

Anh từ hôm qua đã ra nước ngoài công tác.Hiện ở Việt Nam đã gần 12 giờ đêm chỗ anh chắc cũng đã hơn 1 giờ sáng,anh có lẽ đang ngủ rồi.

Khoa chỉ có thể gọi điện cho cảnh sát.Nhưng thông tin em cung cấp không khả thi.

Acc gửi tin nhắn cho em là acc clone.Ngay cả địa chỉ IP cũng là không tồn tại.

Kết luận cuối cùng của cảnh sát chính là ai đó đã gửi ảnh này để trêu đùa cậu.

Đêm hôm đó Tấn Khoa thức trắng cùng với ánh đèn.




Tấn Khoa không muốn làm phiền đến người yêu nên khi anh gọi lại đã bảo không có chuyện gì.Chỉ bảo nhớ anh rồi nhắc anh nhanh chóng xong việc để về với em.

Lai Bâng cũng không nghĩ nhiều.Nghĩ đơn giản là em nhớ mình nên an ủi em vào câu rồi tắt máy,đi họp.

Em nhỏ bên đây đã ổn hơn một chút.Trời sáng rồi,cảm giác sợ hãi cũng vơi đi.
Nhưng một mình trong căn nhà lớn khiến em cảm thấy lo lắng.Vì thế em đã gọi cho Hoài Nam,Quý cùng Phúc Lương đến.

Họ đến nhà còn tốt bụng giúp em lấy hàng dưới phòng bảo vệ.

_"Khoa,em đặt hàng gì bọn anh lấy hộ luôn rồi nè."

Giọng Cá vang từ ngoài cửa vào đến bên trong.

_"Em có đặt hàng sao?"

_"Ghi người nhận là Đinh Tấn Khoa căn hộ 477 nè."

_"Em không nhớ."

_"Em hề hước giống thầy rồi đó."

_"Mà em định không nói cho thằng Bâng chuyện lúc đêm à?"

Nam đi vòng qua sofa,rồi ngồi xuống bên cạnh em.

_"Không ạ.Cảnh sát cũng bảo có lẽ chỉ là trò đùa ác ý của ai đó.Em không muốn gây phiền cho Bánh đâu."

_"Chiếc điện thoại đó đâu?"

_"Trong phòng ngủ ấy ạ."

Nghe được đáp án,Cá lôi theo cả Quý vào phòng ngủ.

Ngoài này,Khoa đang dùng dao nhỏ khui hàng.

Đồ trong hộp đen thui.Khoa đưa tay vào cầm thử,một thứ chất lỏng sền sệt bám trên bàn tay xinh đẹp của em.

_"Cá!"

Nam nhìn thấy thứ bên trong lập tức giựt hộp trên tay em xuống.Hét lớn gọi Cá cùng Quý.Tay nhanh chóng lấy khăn giấy trên bàn chà xát,lau sạch máu trên tay em.

Tấn Khoa run cả người,nằm chặt góc áo Nam.

Cá cùng Quý nghe tiếng hét liền chạy ra.Nhìn thấy bộ tóc đẫm máu trên sàn liền gọi cảnh sát đến.

Đây không phải là một trò đùa nữa!







Khoa sợ....em cắm mặt trong cái ôm của Nam.Nước mắt không ngừng rơi xuống, cả cơ thể run lên từng hồi.

Cá gọi điện cho Bâng.Còn Quý đang làm việc với bên cảnh sát.

_"Sao rồi?"

_"Bánh bảo sẽ cố gắng về trong chiều nay.Khoa ổn không?"

Cá lo lắng nhìn Nam,rồi nhìn em nhỏ đang không ngừng khóc.
Nam bất lực lắc đầu.

Tối qua là đầu,sáng nay là tóc.Nếu đây là trò đùa thì nó không hề vui.

_"Hết cứu..."

Quý thở dài đi từ ngoài vào.

_"Chuyện gì?"

_"Địa chỉ gửi tra ra là ở nước ngoài. Không có thông tin."

Trong phút chốc bọn họ cảm thấy căn nhà này thật lạnh lẽo.Chỉ là gió điều hoà thôi nhưng không hiểu sao bọn họ đều lạnh sống lưng,nổi cả da gà.


Vì an toàn cho em,các anh đã đưa em đến nhà bọn họ,cụ thể là nhà Nam.

Từ hôm qua đến chiều nay em nhỏ không ngủ một chút nào.Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt em.

Khoa cũng muốn ngủ,nhưng cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh kia lại xuất hiện.

4 rưỡi chiều Bâng đáp chuyến bay xuống Sài Gòn.Phi xe một mạch đến nhà Nam.

Nhìn thấy anh bao nhiêu uất ức cùng sợ hãi,em nhỏ bộc phát ra hết.
Em ôm chặt lấy anh khóc lớn.

Bâng đau lòng vỗ về em nhỏ.Anh có thể cảm thấy nỗi sợ của em khi mà bàn tay em đang không ngừng đâm sâu vào bắp tay anh.

_"Bé ngoan, không khóc không khóc.Anh xin lỗi vì đã để em một mình."

Khoa không nói chuyện,em chỉ ôm chặt anh hơn.

_"Xanh xao thế này là không ngủ đủ giấc à?"

Khoa gật nhẹ đầu.Gặp trường hợp như em mấy ai đủ can đảm mà ngủ được đâu.

Bâng nâng mặt em lên.Dùng khăn ướt lau sạch nước mắt rồi ôm em vào phòng ngủ.

Nhìn thấy em nằm ngoan trên giường,Bâng cảm thấy đã ổn liền đứng dậy đi ra ngoài tìm Nam.

Nhưng có lẽ em ngủ không sâu,khi cảm thấy người bên gối muốn rời đi em ôm chặt lấy cánh tay anh lại.Miệng không người thỏ thẻ 'anh ở lại với em'.

Bâng vừa nhoàm dậy lại phải nằm xuống.Thôi để Nam chờ thêm vài tiếng vậy,em nhỏ quan trọng hơn.











Không biết là qua bao lâu,đến khi trời tắt hẳn nắng thì Bâng mới tỉnh dậy.Chắc là do đi đường xa còn đột ngột nên anh cũng mệt.Nhìn sang thấy em vẫn còn ngủ,anh nhẹ nhàng bước xuống,đi tìm Nam.

_"Anh em như lồn.Bảo chờ 15 phút.15 phút của mày là từ khi trời nắng chang chang đến lúc trời lặn mất tăm hả?"

_"Thông cảm.Bé Khoa không ngủ một mình được."

_"Nghe chói tay thế nhỉ?"

_"Tra được gì?"

_"Không có gì hết.Tin nhắn thì IP không tồn tại.Kiện hàng thì địa chỉ quốc tế."

Lai Bâng rơi trầm ngâm.Nam nhìn chằm chằm hắn,bất chợt hỏi.

_"Mày hả?"

Haha.Hắn buồn cười.Sao lại là hắn được.Yêu bé còn không hết,đâu nhẫn tâm để bé chịu khổ như thế này đâu.Hoặc là.....

_"Sao anh hỏi vậy?"

_"Không có gì.Tự nhiên trong đầu nó nghĩ vậy buột miệng..... nói ra thôi."

Nam có thể nhìn thấy trong mắt hắn hiện lên một tia đỏ.Hắn đang nhìn anh với một đôi mắt khác lạ...


--------------------------------------------------------------

Quay lại series ngoại truyện.

Đoán xem ai là người gửi những thứ đó nào các ái phi.
Đoán đúng có thưởng.

Thưởng gì cho các nàng chọn.

Gợi ý nè:Nhìn vậy chứ không phải vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro