Ngoại truyện #0.6
Tấn Khoa hôm nay được hẹn ra cổng trường sau giờ học.
Bạn nhỏ hoang mang dữ lắm.Em đâu có gây thù với ai đâu.Vả lại nhà em giàu,em còn được chiều, người ta đến lấy lòng em còn không hết thì sao lại có người muốn gây sự với em nhỉ.
Em muốn gọi cho Bâng nhưng chần chừ mãi.
Hai ngày trước,em vô tình phát hiện trong phòng mình có rất nhiều camera.Chỉ riêng phòng tắm đã có 3 cái rồi.Khoa bất giác run người sợ hãi.
Đầu em loé lên một suy nghĩ Lai Bâng muốn kiểm soát em như một chú chim trong lồng vàng.
Nghĩ bụng nhưng rồi Khoa vẫn là vì an toàn mà gọi điện thông báo cho Lai Bâng,và để anh hết giờ đến đón mình.
Chuông trường vừa reo,Tấn Khoa liền nhanh tay thu dọn sách vở bỏ vào balo rồi ra về.
Cứ tưởng là trót lọt,ai ngờ chân còn chưa ra khỏi cổng đã bị một dàn con gái vây kín.
Trong lúc Khoa còn đang hoang mang thì cổng trường đã chật kín người đến hóng hớt.Từ trong đám người,một người con gái xinh đẹp xuất hiện.
Nhìn thấy Khoa,cô gái e thẹn vuốt tóc mai.
_"Cậu là ai?"
_"Khoa,có lẽ cậu không biết mình nhưng mà mình biết cậu.Từ ngày đầu tiên đến trường,nhìn thấy cậu đại diện cho tân học sinh phát biểu,thấy cậu rực rỡ như vậy mình đã thích cậu rồi."
Những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn luận ngày càng nhiều.Cô gái lại càng xấu hổ.
Từ tai đến cặp má tròn đều trở nên đỏ rực.Trông vô cùng khả ái.
Khoa ngạc nhiên,hoá ra là hẹn mình ra tỏ tình chứ không phải đánh nhau.
_"Đinh Tấn Khoa,Diệp Liên Chi mình có cơ hội làm bạn gái cậu không?"
Cô gái dứt khoát đẩy bức thư tình đến trước mặt Tấn Khoa.
Nhìn một bộ dạng chân thành của cô gái khiến Tấn Khoa đã không muốn nhận còn thấy khó xử.
Nếu giờ em từ chối thẳng thừng,sợ là cô gái yếu đuối này sẽ xấu hổ trước toàn thể sinh viên ở đây mất.Nhưng không từ chối thì không được,Khoa không muốn gieo cho người khác bất kì hi vọng gì cả,khi mà Khoa không thể đáp lễ.
Chi không thấy crush nói gì,cứ nghĩ bản thân đã thành công.Không nghĩ gì mà nhào tới ôm Tấn Khoa,còn hôn lên má em một cái.
Khoa hoảng hồn đẩy cô gái ra xa mình.
Lúc này từ trong đám đông,Lai Bâng xuất hiện như một vị thần cứu rỗi Tấn Khoa.
_"Bạn nữ này,bạn có ý nghĩ với bé nhà tôi à?"
_"Em...em..."
_"Bé nhà tôi còn ngây thơ lắm.Không thích hợp với bạn đâu."
Dứt câu,Bâng liền kéo tay em đi ra xe để về nhà.
Em có thể cảm thấy Lai Bâng đang tức giận.Anh nắm chặt tay em,khiến nó hằn đỏ lên.Nhưng em không nói gì cả.
Khoa lặng lẽ quay lại nhìn cô gái nhút nhát phía sau.
Có lẽ cô ấy tổn thương rồi.Mọi người xung quanh đang cười nhạo cô ấy.Thành viên trong lớp của Tấn Khoa cũng đang mỉa mai cô ấy không xứng với Khoa.Cô gái nhỏ ngồi bệt giữa sân ôm mặt khóc.
•
•
•
•
•
Vừa bước chân vào nhà,Lai Bâng liền dí em nhỏ lên cửa chính,bản thân liền chiếm đóng cánh môi hồng.
Anh ta vừa hôn vừa cắn như muốn Tấn Khoa biết mình đang khó chịu vậy.
_"Ưm..a.Thóng Lai Bâng!"
_"Bây giờ ngay cả họ tên anh em cũng gọi ra luôn rồi?"
Anh lại lần nữa cúi xuống hôn.
Nụ hôn mãnh liệt này khiến Tấn Khoa bất giác chìm vào đê mê.Trong vô thức,em không bài xích nụ hôn này của anh nữa,ngược lại chính em lại đưa lưỡi tiếp đón người yêu.
_"Tấn Khoa,em nói xem.Em yêu ai?Cô gái nhỏ nhắn kia sao?"
_"Đừng...đừng cắn."
_"Trả lời anh!"
_"Tch.Đau!"
Lai Bâng mất kiên nhẫn nắm chặt eo em.Tấn Khoa chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy.Nếu có,cũng không phải là đối với em.
Bâng ẵm em lên đi về phía phòng ngủ,đôi chân nhỏ vòng qua eo anh.Em nhỏ chủ động tìm tới một nụ hôn cháy bỏng.
_"Em ghét Bánh."
Không gian rơi vào cõi tĩnh mịch.Nụ hôn kết thúc mà bước chân cũng dừng lại.
Bâng bất ngờ đưa mắt lên nhìn bảo bối trong vòng tay mình.
_"Em ghét anh.Em ghét việc anh giám sát em quá mức như vậy.Ghét cả việc anh muốn giam cầm em như một chú chim trong lồng"
Khoa từ trên nhìn xuống đôi mắt đang mở to nhìn mình.
_"Em không thích ở với anh nữa.Em muốn ra nước ngoài với ba mẹ."
Tấn Khoa thể hiện rõ sự chán ghét khiến Lai Bâng cảm thấy thật sự tức giận.Anh đi nhanh vào phòng ngủ,thả em xuống giường.Bản thân hậm hực đi ra khỏi phòng.
Tiếng lách cách bên ngoài cửa không khiến Khoa để tâm đến.
Em nhỏ đã ở với hắn đủ lâu để hiểu cái tính ngỗ ngược này.
Em biết bản thân đang bị giam lỏng,nhưng em cũng biết anh sẽ không làm gì mình cả nên em cứ thế tự nhiên lột sạch quần áo vứt giữa sàn nhà.Bước từng bước vào nhà tắm.
°°°°°°°°°°°
Hai ngày rồi,Tấn Khoa đã nghỉ học hai ngày,và em cũng đã bị giam suốt hai ngày.
Đến đúng giờ Bâng sẽ bê đồ ăn vào cho em.Những lúc này,em nhỏ đều nhẹ nhàng dơ tay lên,hất đổ khay cơm xuống sàn nhà.
Cơm rơi xuống thảm lông mềm mịn,để giặt được nó chắc chắn là rất phiền phức.Vì thế mỗi lần cơm đổ vào thảm,Lai Bâng liền sẽ mua thảm mới cho Tấn Khoa.
Chỉ trong hai ngày,anh đã mua gần 2 chục cái thảm lông rồi.
Và hôm nay là một ngày sạch sẽ hiếm hoi.Vì khi anh đưa cơm vào,Tấn Khoa còn nằm đung đưa chân, nghe điện thoại từ ai đó.
_"Dạ con tốt lắm.Ba mẹ bên đó có vui không?"
_"Sao vậy?Con muốn sang đây à?"
_"Cũng không hẳn,nhưng cũng không tệ"
_"Cãi nhau với anh à?"
_"Không...có"
Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười khe khẽ Tấn Khoa liền biết lời nói dối của mình bị lộ rồi.
Em xấu hổ vùi mặt vào lớp chăn bông.
_"Mẹ sẽ sắp xếp cho con.Nhớ thông báo với anh một tiếng nhé."
Tấn Khoa nhẹ giọng dạ một cái rồi tắt máy.
Quay ra sau liền thấy Lai Bâng mặt đã đen kịt.
_"Em muốn rời bỏ anh à?"
Căn phòng lạnh lẽo.Chiếc giường mềm mại,cơ thể Tấn Khoa cũng mềm mại.
Căn phòng của Khoa có rất nhiều đồ vật có lông mềm.
Sàn nhà phủ kín thảm lông trắng muốt.Chiếc giường lớn được bao bọc bởi bộ chăn ga gối đệm làm bằng lông mịn.Rèm cửa,màn che cũng là lông trắng.
Căn phòng này chính là một tay Lai Bâng thiết kế.Và chính Lai Bâng cũng rất thích làm tình trong chính căn phòng này.
_"Bé con,em xinh đẹp thật đấy."
Lai Bâng ngồi trên giường nhìn xuống em nhỏ đang ngồi xoà dưới thảm lông.Em đang không ngừng giải tỏa dương vật hắn bằng khuôn miệng nhỏ nhắn mà ngọt ngào.
Tinh dịch trắng ngập tràn khoang miệng.Tấn Khoa không chần chừ nuốt chúng xuống bụng.Một chút sót lại,chảy theo khoé miệng,chạy dài xuống cần cổ trắng ngần.
_"Đừng nuốt,bẩn"
Hắn nâng cằm em lên,mặt đối mặt.
Em nhỏ khát tình, hai tay bám víu lấy anh.Đôi mắt ngập nước đưa lên cầu xin.
Sợi dây lí trí cuối cùng của Lai Bâng bị đứt cái phựt. Hắn đè em ra giữa sàn.Thảm lông phây phẩy khiến người nằm dưới ngứa ngáy khó chịu.
_"Anh...em lạnh"
_"Chúng ta lên giường"
Bâng ôm cả người em lên,mạnh bạo thả xuống giường.
Ở trên bàn,một cốc nước lạ nằm yên vị ngay bên cạnh một vị thuốc trông vừa lạ vừa quen...
Bâng đặt chân em nhỏ lên vai mình.Bản thân đưa đầu lưỡi ghé thăm nơi tư mật giữa hai đùi non.
Hắn nhe răng cắn mạnh một phát,Tấn Khoa đau đến rơi nước mắt.Em đưa tay dựt tóc của người nọ kéo ra,nhưng sức yếu,hai tay bị Bâng cố định ngay trên đỉnh đầu.
Khoa không thể phản kháng được nữa.Em lúc này mới sụt sùi lên tiếng.
_"Hức...Anh...em-em khó chịu..."
_"Vậy em nói anh nghe,em muốn cái gì?"
Rõ ràng là biết rõ,vậy mà còn cố ý trêu chọc em.Tấn Khoa uất ức lắm đấy nhé.
_"Em muốn anh.Chỉ là anh."
_"Thật ngoan."
Anh vươn người hôn lấy em.Từng ngón tay bắt đầu ra vào,nới lỏng huyệt nhỏ.
_"A~"
Khoa khó chịu khép hờ hai chân,vô tình kẹp chặt tay anh đang bên trong huyệt nhỏ.
Tay anh vừa thon vừa dài.Lúc làm tình,khi anh dùng tay đều khiến em nhỏ ngứa ngáy từ bên trong ra lẫn bên ngoài.
Nó khiến em nhỏ trở nên ham muốn tình dục hơn bao giờ hết.
Cơ thể Tấn Khoa hắn hiểu rõ hơn ai hết.Từng cái bớt nhỏ,vết sẹo mờ nhạt tưởng chừng như không thể thấy,cho đến những điểm mẫn cảm.
Hắn bên trong em nhỏ cứ như 'ngựa quen đường cũ' thoải mái di chuyển,tìm kiếm điểm đến.
Đến khi cảm thấy đã ổn,hắn đưa cự vật của mình vào.
Vách thịt ấm nóng tiếp nhận vật lạ,liền co chặt như muốn chặn lại dị vật đang cố xâm nhập vào.
_"Hức...đau.Không muốn nữa...Oa huhu."
_"Bé con,em không thả lỏng là đau lắm đấy."
Hắn lần nữa cúi người hôn lấy em.Hắn muốn dùng khoái cảm ở trên để em thả lỏng bên dưới.Và hắn thành công với ý định đó rồi.
_"Chậm... chậm thôi.Em không theo kịp."
Hai cơ thể liên tục nhấp nhô trên chiếc giường êm ả.Họ chìm đắm trong nhục dục,trong khoái cảm của tình yêu.
Tấn Khoa không ngừng thở dốc.Em mệt lả người nhưng vẫn không ngừng cuốn theo anh.Em cảm thấy cơ thể em mãi vẫn cứ bứt rứt.Dưới hoa huyệt,dâm thủy vẫn không ngừng rỉ ra.
Bâng hạ thuốc em.Còn chính là loại mạnh.
_"Tấn Khoa, chúng ta đã làm lâu như vậy mà em vẫn còn chặt như vậy sao?"
Lai Bâng gầm gừ nhẹ trong cuống họng.Em nhỏ của hắn mẫn cảm quá.
_"Anh...ức hạ thuốc...em."
_"Em yêu ai nhỉ?"
Khoa muốn khóc rồi đó.Dí vừa thôi chứ.
Cả hai đang khoả lấp đối phương,Bâng liền nhìn thấy chiếc điện thoại trên đầu tủ đang có người gọi đến.
Hắn vươn tay lấy nó,bấm nghe.
_"Khoa,cậu đã nghỉ học hai ngày rồi.Có chuyện gì sao?Mình lo lắm."
Bâng nhận ra cô gái này là người tỏ tình bé con của hắn ngày trước.
_"Tấn Khoa là bé ngoan mà,trả lời bạn đi."
Bâng thì thầm bên tai em nhỏ.
Hắn là đang khiêu khích em.
_"Khô-ah..."
_"Sao vậy?!Mình nghe giọng cậu lạ lắm.Cậu ốm à?
_"Không... không gì."
Khoa lườm anh.Chính anh bảo em trả lời vậy mà em vừa mở miệng,anh liền thúc một cái thật mạnh.
_"Mình thật sự rất muốn đến thăm cậu.Cậu có đang rảnh không?"
_"......."
_"Khoa?"
Cô gái thắc mắc đưa màn hình máy ra trước mặt,xác định máy chưa tắt liền tiếp tục đưa lên tai.
Bên này,Bâng cười khẽ.
_"Tấn Khoa chảnh quá nha.Bạn hỏi sao không trả lời?"
Đang yên lành,đột nhiên em nhỏ vươn tay ôm lấy cổ hắn.Xoay một cái em liền ngồi trên người Bâng.
Dương vật đâm sâu vào nơi tư mật chết người.
Em ngồi trên người hắn bắt đầu nhún.
Lần đầu tiên em chủ động,Lai Bâng thoả mãn tận hưởng.Vươn tay tắt điện thoại rồi ném ra xa.
Căn phòng ngập tràn mùi hương khiến người ta cảm thấy xấu hổ.
Lai Bâng tựa lưng lên thành giường ôm lấy eo nhỏ của Tấn Khoa.Em ngồi trên người anh,gục mặt vào cơ ngực mà nức nở.
_"Sao bé khóc rồi?Từ chiều đến tối không đủ thỏa mãn em à?"
_"Hức...anh...anh hạ thuốc em.Huhu giờ em muốn ngủ,nhưng cơ thể em còn chưa hết thuốc... ư hức.."
Bâng bây giờ mới bắt đầu hối lỗi.Hắn xoa nhẹ eo em,nhẹ giọng.
_"Anh xin lỗi.Em còn khó chịu sao?"
_"Ừm"
_"Nằm xuống,anh giúp em."
Hắn đưa người hôn lấy em,lại lần nữa đưa cự vật của mình vào nơi tư mật đang hờ khép kín.
Khoa không quan tâm gì nữa,em hôn anh nhưng bản thân cũng dần dà chìm vào giấc ngủ.
_"Tấn Khoa,anh chỉ thích em bé nghe lời."
•——————————————————•
Bổn cung không tà răm.Văn chương của bổn cung cũng không tà răm.Vậy ai dăm???
Chính là mấy khứa này.
Lần đầu viết H mà chi tiết như này,ngại quá🤡Bổn cung ngại đến nỗi phải đổi avt khác luôn nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro