Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện#0.4


Tấn Khoa là một chàng trai xinh đẹp đang ở độ tuổi đôi mươi.

Người yêu em là một chàng trai dịu dàng,lương thiện nhất mà em biết.

Tấn Khoa đã mất gia đình năm em 11 tuổi,và em được gia đình anh nhận nuôi từ cô nhi viện.
Ngay từ khi mới về nhà 'mới' Lai Bâng đã đối xử với em vô cùng tốt.
Và tính đến thời điểm hiện tại hai người đã sống cùng nhau 9 năm rồi.

Em nhỏ hiện đang theo học tại một trường luật,Bâng thì đã đi làm.Bố mẹ cả hai đã ra nước ngoài định cư.Lúc đầu họ cũng muốn đưa hai anh em đi theo nhưng cả hai không muốn,nên họ luyến tiếc để hai anh em ở lại Việt Nam.


Khoa mơ màng mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa.Căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn em.
Bâng đã dậy từ sớm và đi làm rồi.
Tấn Khoa hôm nay không phải đến trường nên em thoải mái ngủ nướng đến trưa.

Em thò chân xuống,đi dép bông rồi thẳng bước vào nhà tắm.

Chiếc quần ngủ ngắn làm lộ hết cả đôi chân nhỏ trắng đến phát sáng.


Một công ty lớn hiên ngang nằm giữa trung tâm thành phố,ở trong một căn phòng sang trọng.Lai Bâng không rời mắt nhìn vào màn hình máy tính đang chiếu hình ảnh phòng tắm nhà mình.Anh lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi bấm gọi.


"Bé dậy rồi sao?"

"Vâng.Vừa mới dậy thôi."

"Bé tắm xong thì ra phòng bếp hâm lại đồ ăn sáng nhé.Không được bỏ bữa đâu."

"Em biết mà.Bánh lo thừa quá"

"Lo cho em chưa bao giờ là thừa đâu mèo nhỏ ạ."


Tấn Khoa tắt máy rồi để trên thành bồn tắm.Em chưa bao giờ thắc mắc vì sao em làm gì anh cũng biết.Em ngây thơ chỉ nghĩ rằng,do cả hai sống cùng nhau đủ lâu để anh hiểu rõ về đời sống sinh hoạt của mình.

Bên kia,sau khi tắt máy Lai Bâng liền bắt đầu đưa hồ sơ trên bàn phê duyệt.Màn hình máy tính vẫn chiếu hình ảnh em nhỏ.




Đầu giờ chiều,Khoa đang nằm phơi thân giữa nhà xem phim liền bật dậy khi nghe tiếng chuông cửa.
Em nhỏ lật đật chạy ra mở cửa.Hôm nay một số bạn của em đến nhà cùng nhau làm bài luận,vậy mà em quên béng mất tiêu.


_"Cậu mở cửa chậm quá nha Khoa."

_"Chắc là bận xem anime mà quên mất tụi này chứ gì?"

_"Có khi cậu ấy còn không nhớ chiều nay chúng ta có bài tập nhóm đấy."

Khoảng bốn năm người cả nam lẫn nữ nối đuôi nhau vào nhà sau khi được Khoa ra mở cửa cho.Em nhỏ nở một nụ cười rạng rỡ để chữa cháy cho tình huống ngại ngùng này.

Vừa bước chân vào nhà,bốn vị khách kia liền trố mắt ngước nhìn căn nhà lớn với đầy đủ nội thất xa hoa.

_"Thấy cậu theo đuổi anime mãnh liệt như thế,thậm chí mua cả đống gấu với giá trên trời liền biết nhà cậu giàu.Không nghĩ lại giàu đến mức này a!"

Một cô gái trong số nhóm bạn lên tiếng.

_"Đừng nói quá thế.Mình ngại, cũng bình thường thôi."

_"Bình thường mà như này thì mình muốn có 10 cái bình thường đó Khoa."

_"Vào ngồi đi,mình đi lấy nước cho mọi người."


Tấn Khoa dứt câu,liền quay người vào phòng bếp.Mở tủ lạnh lấy nước hoa quả.
Em vừa đi một thiếu niên cũng nối gót đi sát sau em.


Bâng đóng tập hồ sơ cuối cùng trong ngày,mở máy tính check cam ở nhà liền nhìn thấy em bị một thằng con trai ép góc ngay trong nhà bếp.Hắn khó chịu nhìn thằng kia đang có ý định ăn đậu hũ từ bé mèo nhỏ nhà mình.

Tấn Khoa bị ép tường,khó khăn đẩy người ra,rồi chạy nhanh ra ngoài.
Duma đừng làm thế,em bé sợ.Em bé mách Lai Bâng đấy.

Ngồi cùng nhau trên một bàn tròn,Khoa cố gắng cách xa hắn ta nhất có thể.Nhưng chàng trai này cứ nhất quyết xích đến gần em.
Cả buồi chiều hắn thường vờ như vô ý mà nắm tay em,khiến em vừa sợ vừa ghét giấu tay ra sau lưng,liên tục chà xát.



Tối đó trở về nhà,Bâng như không có chuyện gì nhưng khi tắm cùng em,anh không tự chủ được mà đưa bàn tay cùng cơ thể em chà xát mạnh.Anh như muốn cọ rửa tất cả những thứ bẩn thỉu trên cơ thể em.
Tấn Khoa lên tiếng khi em thấy cả người mình bị anh chà đến đỏ ửng.Cơ thể em nhỏ trắng đến phát sáng,bị anh làm cho đỏ lên trông kiều diễm chết đi dược.


Cũng trong tối đó,Bâng đưa Khoa vứt lên chiếc giường lớn.Hành hạ cơ thể cùng tâm trí em cả một đêm.
Tấn Khoa đau đớn rơi nước mắt,mở giọng cầu xin nhưng anh cứ làm lơ.Liên tục đẩy em đến bờ vực sâu thẳm.Em nhỏ thật sự rất đau,nhưng người phía trên như mất kiểm soát,mạnh bạo cắn xé cơ thể em.Hắn như một con hổ bị nhốt lâu ngày và được thả về rừng núi vậy.

Bâng không ngừng từ trên cơ thể em mà đánh dấu chủ quyền.
Tấn Khoa được anh chăm kĩ lắm,cũng vì thế mà cơ thể em trở nên nhạy cảm hơn bao người.Điều đó làm anh thật hứng mỗi khi cùng em lăn giường.

Gương mặt dễ thương và kiêu ngạo của em mỗi lần roi nước mắt cũng rất xinh đẹp.Nó đánh thẳng vào tâm trí của Lai Bâng.



Sáng hôm sau tỉnh lại,Tấn Khoa thật sự không thể làm gì khác ngoài việc nằm cuộn tròn trên giường như một cuộn kimbap.Em lười biếng lướt face,liền khựng lại vì một bài báo viết về vụ giết người đầy kình hoàng tại một ngõ nhỏ ít người qua lại.

Nạn nhân bị ai đó móc đi hai đôi mắt.Hai bàn tay bị chặt nhỏ thành từng khúc vứt ở khắp nơi,có hai ngón tay còn bị con chó hoang tha ra một góc bãi rác.Đôi chân bị đánh đến vỡ nát xương.Ngay tại ngực,tim cũng bị người ta moi ra đập nát.Vô cùng kinh dị.

Cảnh sát không ngừng phong tỏa hiện trường,chụp ảnh để làm hồ sơ vụ án.Một số người dân gần đó nhìn thấy không khỏi sợ hãi.Có người còn nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ.

Mà bên này đây,Tấn Khoa run cả người khi đọc bài báo.Em nhận ra nạn nhân xấu số kia chính là chàng trai ngày hôm qua dở trò biến thái với em.Ngay lúc này,cánh cửa bất giác mở ra khiến em nhỏ vì sợ hãi và giật mình.


-"Hóa ra là anh à?Làm em giật hết cả mình."

Khoa chừa ra đôi mắt sáng nhìn Bâng đang bước vào.Anh còn bưng theo một khay cháo nóng.

_"Em ăn cháo đi Khoa.Hôm qua anh xin lỗi em nhé.Mắt sưng hết rồi này."

Bâng nhẹ nhàng xoa mi mắt của em nhỏ.Hôm qua mạnh bạo quá,em nhỏ khóc cạn cả nước mắt,khàn cả giọng hắn cũng mặc kệ.Bây giờ bình tĩnh lại rồi thì lại thấy hối hận cùng xót xa.


Khoa gạt bát cháo sang một bên,đưa cho anh xem về bài báo chấn động cả nước vào sáng nay.
Trong lúc em thao thao bất tuyệt kể về thân phận của nạn nhân,liền không để ý đến người con trai ngồi bên cạnh đang nở một cười hài lòng.


--------------------------------------------

Ngoại truyện này có cốt truyện dài đấy.Mình khá cuốn kiểu này:)))
Đương nhiên làm việc ác thì không có kết cục tốt đẹp đâu.

Ở chương kế các bạn muốn mình tiếp tục viết ngoại truyện hay là viết chính văn nè.

À còn vụ Trà Đào ấy,người trong cuộc đã nói không muốn làm lớn nên chúng ta cũng đừng làm lớn lên nhé.Người ta sai thì người ta phải mở miệng giải thích rõ và nói lời xin lỗi.Thân ái...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro