Ngoại truyện#0.3
"Người ta sinh ra tự do,nhưng rồi đâu đâu con người cũng sống trong xiềng xích"
_Rút-xô,bàn về khế ước xã hội_
-----------------------------------------------------------------
Lai Bâng bây giờ đã 29 gần 30 tuổi.Thời gian trôi qua đã bào mòn đi sự non nớt trên gương mặt anh,thay vào đó là sự trưởng thành,chững chạc của một người đàn ông từng trải.
Em nhỏ của hắn đã đi chơi tới gần 10 năm rồi.Trong suốt quãng thời gian đó,em vẫn thường xuyên về thăm anh thông qua những giấc mơ.
Còn anh thì vẫn vậy,ngày ngày đều an yên sống qua ngày,nuôi mãi ước mơ về những tảng màu của em.Anh tiếp bước em trở thành một hoạ sĩ.
BAnh Red đã từng nói với anh:"Sẽ chẳng có ai buồn mãi vì một chuyện.Người ta sau này sẽ chỉ nhớ ngày đó mình đã buồn ra sao mà thôi."
.
.
.
.
.
.
_"Chào anh.Chúng tôi biết được anh từng là tuyển thủ e-ports.Vậy lí do gì khiến anh bước sang con đường hoạ sĩ này ạ?"
Bâng đưa tay đẩy gọng kính,anh trầm ngâm trong chốc lát rồi cất tiếng trả lời cô phóng viên nọ.
_"Người tôi yêu trước đây có một niềm đam mê với hội hoạ.Nhưng em ấy không thích tiếp xúc với xã hội,em ấy thường nhốt mình trong nhà và đắm chìm vào các tảng màu rực rỡ. Em ấy không thể theo đuổi con đường này nên tôi chỉ là thay em ấy tiếp bước với nó mà thôi."
_"Vậy bây giờ cô ấy ở đâu và làm gì ạ?Anh có thể cho biết thêm không?"
_"Em ấy là một chàng trai,và em ấy đã không còn nữa.Em ấy đi cũng đã gần một thập kỉ rồi..."
Anh không khỏi xúc động mỗi khi nhắc đến em.Tấn Khoa đối với anh như một thứ gì đó cấm kỵ.Chỉ cần nhắc đến em thì xiềng xích trong anh đều như mất kiểm soát cố gắng dựt đứt để thoát khỏi sự giam cầm.
|•Hot!New! Hoạ sĩ thiên tài Lai Bâng thuộc LGBT.Anh có một cuộc tình dang dở với một chàng trai.Phải chăng đây là lí do mà anh luôn theo phong cách u buồn và đầy đau khổ???•|
[Tôi theo dõi Bâng từ hồi còn là tuyển thủ và chúng tôi biết điều này.Cuộc tình của anh ấy rất đẹp nhưng cũng rất đau😭]
[Tôi xem anh từ hồi còn đi học,bây giờ tôi hai đứa con rồi mà anh vẫn độc thân.Tình yêu của anh khiến tôi thương quá🥺]
[Không biết anh này nhưng tao ấn tượng về cuộc đời của anh này]
[Cuộc đời của anh ta sao chỉ toàn đau khổ vậy?]
[Khoa ơi,em có thấy không?🥺]
-----------------------------------------------------------------
Lai Bâng đi dạo khắp gian phòng triển lãm của mình.Như thường lệ,anh sẽ tiến đến nhìn ngắm bức tranh lớn ở cuối gian phòng.
Đây là bức tranh anh dùng đến 6 năm để hoàn thành.
Nó chỉ đơn giản là một bức tranh về bầu trời đêm đầy sao,nhưng nó đặc biệt ở chỗ,mỗi lần anh rơi nước mắt vì nhớ em nhỏ thì anh sẽ chấm một cái lên tờ giấy trắng.Cho đến khi anh có thể tiếp nhận nỗi đau và không rơi nước mắt nữa thì cũng là lúc bức tranh này hoàn thành.
Anh đi đến nhìn nó,nhưng lạ quá.Bức tranh ít ai đến xem,nay lại có một chàng trai đứng ngắm mãi.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi,Lai Bâng nghĩ rằng anh điên mẹ rồi.Anh lại có thể nhìn chàng trai ấy thành Tấn Khoa của anh.
_"Cậu thích bức tranh này sao?"
Anh tiến đến bắt chuyện.Vì đây là người đầu tiên đứng lại xem bức tranh này lâu như vậy.
Khoảnh khắc chàng trai ấy ấy quay lại,anh đã thật sự không tự chủ được mà rơi nước mắt.
Là Tấn Khoa!Là người anh yêu!Là bạn nhỏ của anh!
_"Anh là người vẽ bức tranh này sao?Đẹp thật đấy"
_"Tấn Khoa..."
_"Anh biết em sao?Chúng ta từng gặp nhau rồi à."
Chàng trai được gọi là Tấn Khoa kia giương khuôn mặt ngờ nghệch nhìn Lai Bâng.Em đúng là Tấn Khoa,nhưng em không quen người trước mặt này.
_"Em...em không phải người Việt Nam sao?"
_"Em là người Việt,nhưng sang nước ngoài chữa bệnh,vừa về nước ngày hôm qua."
_"À...ra vậy....cũng tốt..."
Bâng càng nói càng nhỏ dần.Không nhớ gì cũng tốt.Hẳn em đang có một cuộc sống tốt lắm.Anh không nỡ khuấy đục cuộc sống đang yên bình của em.
_"Khoa!Come back home!"
Một chàng trai người nước ngoài tiến đến nắm lấy tay em.Lai Bâng nhìn em rồi nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt.
_"Đây là bạn em.Thôi bye anh nhé.Em về."
Tấn Khoa vừa đi vừa vẫy tay chào anh.Rồi cùng chàng trai nước ngoài đẹp đẽ ấy bước đi.
Bâng lặng người nhìn em nhỏ.Anh không hiểu sao khi nhìn thấy em mà anh lại có thể bình tĩnh đến thế.Hoặc có lẽ sự bình tĩnh ấy chỉ là bề nổi,nó đang che giấu một cơn bão lớn trong trái tim anh.
Anh muốn chạy đến ôm lấy em.Muốn hôn em,muốn cảm nhận mùi hương như của sữa từ em,cũng muốn được em ôm vào lòng.Nhưng nhìn thấy em đang hạnh phúc thì lại thôi,anh không nỡ làm em hoảng sợ.
Đã ba ngày kể từ khi anh tạm biệt em nhỏ tại phòng triển lãm.Hiện tại anh đang ngồi ăn cơm tối một mình tại một cửa hàng.Đây là nơi hồi trước anh và em thường xuyên lui tới.
_"Là anh à.Em ngồi đây được không?"
Bâng đang lẳng lặng nhìn ra đường phố Sài Gòn thì bất ngờ bị Tấn Khoa tiến đến kéo ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong.
_"Sao em lại ở đây?Không đi ăn cùng người yêu à?"
_"Em có hẹn với bạn mà bị người ta cho leo cây.À mà em chưa có người yêu đâu."
Không hiểu sao khi nghe em bảo chưa có người yêu thì Lai Bâng lại thấy hạnh phúc lạ thường.
_"Vậy sao anh ngồi đây một mình?Hoạ sĩ thiên tài như anh mà cũng cô đơn sao?"
_"Tại sao không?"
_"Vậy gu anh là gì?Để em giới thiệu cho nè.Bạn bè của em ai cũng xịn hết."
Bâng nhận thấy hình như em nhỏ 'từng là của hắn' năng động hơn thì phải.Em dễ dàng nói chuyện với người em 'không quá quen'.
_"Dáng vẻ anh thích...em đều có."
Lai Bâng nhìn em nhỏ trước mắt.Em gầy đi nhiều rồi, không còn cặp má bánh bao ngày nào nữa.Ánh mắt em cũng không sáng như xưa nữa.
_"Vậy để em làm mối cho Lai Bánh và bạn nhỏ Đinh Tấn Khoa nhé."
Em mỉm cười dịu dàng nhìn người đàn ông đang rơi nước mắt ở đối diện.Không chần chừ,em đứng dậy rồi lao vào vòng tay ấm áp mà em mong mỏi bấy lâu.
Thật may vì anh vẫn còn chờ đợi em,thật may vì em vẫn luôn tin tưởng anh.
_"Bánh...hức...em nhớ Bánh lắm.Bánh ơi...hức huhu"
_"Anh cũng nhớ bé Khoa.....nhớ bạn nhỏ dễ thương này..."
Cuối cùng thì xiềng xích trong anh cũng đã được cởi bỏ,còn tim anh đã được giải thoát rồi.
Năm tháng qua đi ngoảnh nhìn lại
Chỉ mong cùng người đi đến bạc đầu.
----------------------------------------------------------------
Cầu chúc cho những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội được yên nghỉ.
Xin được chia buồn với gia đình nạn nhân.
Và các bạn nhớ cẩn thận trong việc phòng cháy chữa cháy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro