Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện#0.11


Không câu từ hoa mĩ.
Không văn vở gì nhiều
Chỉ mong em nhớ kĩ    
Em là người tôi yêu      


Lai Bâng là một tên rác rưởi.Hắn ta nhận được sự chửi rủa,ghê tởm và xua đuổi của tất cả mọi người.

Nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy những việc hắn ta làm ra là sai trái cả.

Tên sát nhân bị ruồng bỏ trong miệng mọi người hiện tại đang ngồi trong một con hẻm tối đen.Nơi đây, đèn đường hoa lệ ngoài kia không thể chiếu đến.Trời mưa xối xả,nhưng hắn chẳng buồn chạy đi nơi khác trú mưa,cứ ngồi im ở đó.Chiếc mũ của cái áo hoodie rộng được kéo xuống che đi hơn nửa gương mặt.

     _"Cúc ơi,con đâu rồi?"

Trong không gian lạnh lẽo,một giọng nói ngọt ngào đã thu hút sự chú ý của Lai Bâng.
Hắn ta ngước ánh mắt về nơi phát ra tiếng.

Thiên thần à?

Kẻ đến là một chàng trai xinh đẹp.Chiếc ô trong suốt trên tay tô điểm thêm cho vẻ đẹp ngây thơ ấy.

Cặp mắt tròn xoe sáng rực cùng với cặp má tròn trịa dễ thương ấy thật sự là muốn đánh nát trái tim của người khác.

Tấn Khoa sau khi ra ngoài về liền phát hiện bé mèo của mình đã chạy đi mất.Em lo lắng nó sẽ bị ướt vì trời đang mưa rất to.

Khoa chạy đi kiếm khắp nơi nhưng chẳng có.Đến đoạn,em gan dạ đi vào con hẻm tối ít người để tìm đứa con của mình.

Đi sâu vào trong cùng ánh đèn điện thoại,Khoa đã suýt nữa hét toáng lên vì nhìn nhầm bóng người trong góc ấy là ma.

    
     _"Anh...anh là ai?Trời mưa thế này sao không về nhà?"

 
Bâng không động đậy,hắn liếc mắt lên nhìn Khoa một cái rồi lại thôi.

     _"Anh khinh người thế?Tắm mưa như vậy sẽ ốm đó."

     _"Cút đi.Thằng nhóc phiền phức."

Khoa nghĩ hắn ta sẽ không trả lời mình nên em gan lì hơn tí,ai ngờ vừa thả lỏng người liền bị mắng.Khoa sợ hãi giật bắn mình.

     _"Thằng nhóc gì?Tôi hơn 20 rồi.Sao vậy?Cãi nhau với gia đình,bị đánh đít rồi vờ giận dỗi bỏ nhà đi bụi à?"

Bâng không thèm chú ý đến tên nhóc này nữa.Hắn luồn tay ra sau lưng nắm lấy cái gì đó.

Khoa thấy người kia im lặng cứ tưởng bản thân đoán đúng,liền vui vẻ chạy đến giúp hắn che ô,ngăn những giọt mưa có thể làm hắn ướt thêm.

Em ngồi xuống chỗ trống bên cạnh hắn, không để tâm đến bộ đồ đắt tiền bị nhuộm bẩn.Miệng lau lảu không ngừng.

    
     _"Nói anh nghe,tôi hồi trước cũng vậy đó.Mẹ đánh tôi là tôi chạy khỏi nhà đi bụi liền.Mỗi tội đi được ba tiếng là lại về nhà à.Anh cũng nên về nhà thôi,có lẽ mẹ anh đang chờ anh về để đánh đít anh tiếp đó."

     _"Về làm gì?"

     _"Thì về thôi.Ở ngoài trời mưa thế này anh không thấy lạnh à?Có lẽ mẹ anh cũng đang lo lắng cho anh lắm đó.Giống như tôi lo lắng cho con trai của tôi khi nó đi chơi không chịu về nè."

     _"Con trai?"

     _"Con mèo của tôi á.À đúng rồi anh có thấy nó không?Còn mèo bự có bộ lông màu trắng ấy."

     _"Không."

     _"Vậy à.Chắc nó chạy đi tìm bạn mèo cái nào đó rồi."

Lai Bâng nhìn sang người bên cạnh,con dao hắn đang cầm sau lưng cũng được thả ra.

     _"Thôi,về đây.Tôi phải đi tìm con trai tôi nữa.Anh cũng về nhà đi."

Khoa đứng phắt dậy chuẩn bị rời đi.

     _"Tôi.... không muốn về nhà.Nơi đó không phải là nhà..."

Em đứng hình,quay sang nhìn hắn.
Không biết nghĩ gì,em dúi vào tay hắn chiếc ô của mình,bắt hắn chờ em một chút rồi đội mưa chạy đi.

Lai Bâng ngơ ngác nhìn thân ảnh nhỏ nhắn dần biến mất trong màn mưa.Tâm trí thôi thúc hắn rời đi,nhưng cơ thể cứ yên lặng ngồi im ở nơi đó.

Khoảng 15 phút sau,hắn nhìn thấy bóng dáng ấy trở lại với một chiếc ô khác,trên tay em còn có thêm cả khăn lông ,nước,bánh mì.

     _"Cho anh đó.Không muốn về thì ngồi đến khi nào muốn về."

Bâng cầm lấy những món đồ Khoa đưa cho.Hắn không đáp lời em,chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt.

Đến khi Tấn Khoa thật sự rời đi,hắn mới thản nhiên vứt những món đồ ấy xuống nền đất bẩn thỉu.Cầm theo con dao đầy máu cùng chiếc ô trắng mà hoà vào màn mưa.

Ở một góc tối không thể thấy của con hẻm.Một chú mèo trắng xinh đẹp nằm thoi thóp với những vết thương kinh khủng trên người.Máu đỏ trên bộ lông tuyệt đẹp của nó theo nước mưa chảy xuống cống thoát nước.

Tối đó,Khoa mở cửa chính để chờ bé mèo về nhưng chờ không được.Trong vô thức,em nghĩ đến chàng trai dưới làn mưa kia.

~~

     _"Cục cưng,chủ nhật tuần tới là sinh nhật con đúng không?Ba mẹ đã đặt vé máy bay rồi.Đến bữa đó cả nhà chúng ta đi ăn nhà hàng mà còn thích nhé."

     _"Vâng ạ.Yêu mẹ nhất."

     _"Mẹ cũng yêu con.moa."

Khoa mỉm cười tắt máy.Ba mẹ em làm ăn xa nên tần xuất gia đình xung họp với nhau rất ít.Em nhớ họ nhiều lắm đó.

------------

Sài Gòn đang vào mùa mưa nên mấy hôm nay mưa không có dấu hiệu dừng lại.

Khoa ngồi trong nhà nhìn ra cửa sổ,nhìn những hạt mưa trắng xoá ngoài trời em lại nghĩ đến chàng trai hôm qua.

Nghĩ ngợi chút,em liền thay quần áo,cầm theo chút bánh ngọt rồi ra ngoài.

     _"Lại là cậu à?Con nít đi đêm không sợ mẹ đánh đít sao?"

Khoa hí hửng chạy đến,chiếc ô xám trên tay cứ nhấp nhô theo hành động của em.

     _"Tôi đưa bánh ngọt đến cho anh nè,đây là loại tôi thích nhất đó."

Em chạy đến ngồi cạnh hắn,quần áo lần nữa bị nhuộm bẩn.

Bâng cầm lấy chiếc thìa nhỏ mà Khoa đưa đến.

     _"Cậu tên là gì?"

Hắn nhìn vào cặp má căng phồng vì nhét đầy bánh của em,nhịn không được mà chạm nhẹ lên nó.

     _"Tôi là Khoa.Đinh Tấn Khoa.2003.Lớn rồi,nên đừng xem tôi là con nít nữa."

     _"Trẻ con."

Bâng xúc một miếng bánh bự rồi nhét thẳng vào miệng Khoa.

     _"Vậy còn anh?Tôi có thể gọi anh là gì?"

     _"Lai Bâng."

     _"Lai Bánh."

Bâng lườm con mèo nhỏ trước mặt.Tên hắn ta ngầu thế mà qua mồm con mèo này lại trở nên hề hước đến lạ.

-----------

Thời gian thấm thoát trôi dần.Tấn Khoa mỗi ngày đều cầm theo một chiếc ô cùng với một loại bánh ngọt đến tìm hắn.

Hôm nay Khoa đến nhưng tay không cầm ô cũng không bánh ngọt.

Em đến tìm hắn cùng gương mặt thấm đẫm nước mắt cùng nước mưa.
Bộ dạng đáng thương ấy liền làm cõi lòng Lai Bâng khó chịu.

Hắn tiến đến ôm lấy em vào lòng, chiếc ô đen của hắn che chở cho cả hai.

     _"Bé ngoan,bé sao vậy?Ai bắt nạt bé?"

Khoa không trả lời,em cứ ôm hắn khóc như thế.
Bâng không biết phải làm gì,chỉ có thể xoa nhẹ tấm lưng ướt đẫm nước mưa của em.

Khoa có kẻ an ủi khóc đã lớn liền lớn hơn.Em bức bách,khó chịu và chỉ có Lai Bâng mới có thể xoa dịu em.

Hai trái tim không cùng nhịp đập,hai con người xa lạ không cùng tầng lớp,và hai thế giới cách biệt.Tưởng như họ không thể có chút nào liên quan nhưng giờ đây,họ chính là những mảnh ghép còn thiếu của nhau.Chỉ họ mới có thể chữa lành đối phương.

-----------------

Công viên giải trí vào những ngày mưa hầu như không có người đến.Nhưng hôm nay có Tấn Khoa và Lai Bâng.

Cả hai mặc áo mưa và chạy khắp khu vui chơi.
Khoa như được là chính mình,em cười rạng rỡ,chơi đủ thứ mình thích,nắm cả tay người thương.

Nhìn em ngây thơ như thế,Bâng thật không nỡ nhấn em vào vũng bùn bẩn thỉu.

------------------

Hôm nay là sinh nhật Tấn Khoa.Em từ sớm đã cùng với gia đình đi ăn.Lai Bâng đến tiệm bánh kem mua cho em một chiếc bánh thật đẹp.

Vì chủ tiệm bánh như nhận ra hắn nên hắn chạy vội,để quên nến và mũ tại tiệm không kịp lấy.

Đi qua một nhà hàng sang trọng,ánh mắt hắn không tự chủ mà nhìn vào trong.

Tấn Khoa hạnh phúc chắp tay cầu nguyện trước chiếc bánh kem đắt tiền.Bố mẹ em đưa đến những món quà được gói ghém cẩn thận.
Khoa cười rạng rỡ trong vòng tay ấm áp của họ.
Bên cạnh Khoa còn xuất hiện một chú mèo,trông có vẻ còn đẹp hơn chú mèo cũ nữa.
Hình như con mèo trắng ấy đối với Khoa có hay không cũng không quá quan trọng,mất rồi thì sẽ lại có mới thôi.

Khoa vô tình nhìn thấy Lai Bâng ở ngoài, em xin phép rồi chạy nhanh ra.

     _"Lai Bánh!"

     _"Em đang ăn tối cùng gia đình mà,sao lại chạy ra đây?"

     _"Em thấy anh ở ngoài này.Và sao anh lại ở đây.Trời mưa mà?"

Bâng không trả lời.

     _"Chiếc bánh kem đó là dành cho em à?"

     _"Không.Nó là dành cho người anh yêu."

     _"Anh...có người thương rồi à?"

Khoa nhận lại cái gật đầu từ hắn thì có chút bất ngờ.Em ngây ngốc đứng nhìn hắn.Cho đến khi mẹ em đi ra và cầm lấy tay kéo em vào.

     _"Đó là bạn con à?Mẹ nhìn thấy nó có chút...."

     _"Mẹ!"

     _"Con là bảo bối của cả nhà,xung quanh con không thể xuất hiện những kẻ như thế được,nó sẽ làm thấp giá trị của con đó bé cưng."

     _"Mẹ còn nói vậy còn sẽ bỏ nhà đi bụi đó."

Lai Bâng ở sau nghe được hết cuộc trò chuyện vui vẻ của hai mẹ con.Hắn không phản ứng gì cả.Cầm theo chiếc bánh kem ấy trở về con hẻm bẩn thỉu.

Khoa bên này vẫn còn mải nghĩ về câu nói lúc đó của Lai Bâng .Anh đã có người thương rồi à?Sao em không biết?

Nhưng em liền bỏ nó ra sau đầu mà cùng tận hưởng buổi tối sinh nhật cùng ba mẹ.Em sẽ tìm gặp Lai Bâng sau.

Nhưng có lẽ Khoa không biết.Sẽ không còn lần sau nữa,vì đó chính là lần cuối cùng mất rồi....

Hơn 23 giờ đêm,Khoa ngồi trên chiếc xe ô tô đắt tiền đi đến con hẻm nhỏ.

Em bước vào nhưng chẳng thấy chàng trai ấy đâu.Có lẽ đã quen với hình ảnh Lai Bâng ngồi chờ em đến,nên giờ không thấy em có chút không quen.

Khoa rất nhanh liền nhìn thấy hộp bánh kem cùng một hộp quà nhỏ xinh xắn.Bên cạnh còn một tờ giấy note bị mưa làm nhũn ra.

Tặng cho em-người anh yêu nhất.

Tình yêu của em quá xinh đẹp,quá rực rỡ,quá thanh cao.Kẻ thấp hèn như anh thật không xứng.Em thích hợp với một toà lâu đài chứ không phải một ngôi nhà gỗ.

Em đến mang theo cả sự ấm áp,sưởi ấm và chữa lành cho anh.Anh thật sự luôn khắc sâu điều đó vào trái tim.
Anh đã từng có suy nghĩ sẽ kéo em xuống vũng lầy bẩn thỉu,anh cũng đã từng ghen tị và muốn giết em khi biết được em có một cuộc sống thật tốt.Nhưng cuối cùng anh không thể làm gì.

Em là một chàng trai tuyệt vời,trong sáng và đầy ước mơ.Hãy thứ lỗi cho anh vì không thể thực hiện lời hứa,nắm tay em đi đến hết cuộc đời.
Hãy thật toả sáng,đến lúc đó anh từ bóng tối vẫn sẽ nhìn thấy được em...

-------------------

Mưa đã ngừng trút xuống Sài Gòn hoa lệ.Ánh nắng ấm áp thế chỗ cho những hạt mưa lạnh lẽo.

Mưa đi,anh cũng rời đi.
Đến cuối cùng,lời hứa ấy vẫn chỉ là lời nói dối ngọt ngào nhất...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro