20
Chúc bé Bâng ăn nhiều chóng béo.Đẹp trai ngời ngời.Cơ bụng 6 múi.Chiều cao m8 hằng mơ.
·———————————————————·
3 giờ sáng ngày 15 tháng 9,Lai Bâng sau khi tắt stream liền trở về phòng tìm kiếm em nhỏ như thường nhật.
Tiến đến cục bông trắng trên giường,anh liền nhăn mày khi thấy em nhỏ ngủ trong trạng thái tóc vẫn còn ẩm và em thở một cách khó khăn.
_"Bé.Em sao vậy?"
Anh tiến đến đỡ em ngồi dậy,em nhỏ yếu mềm dựa cả người vào lòng anh.
_"Em đau quá Bánh ơi..."
Khoa liên tục cào cấu vào cánh tay người đàn ông đang ôm mình.Mắt em dính chặt lại với nhau.Mỗi dấu cào trên người Bâng như dấu hiệu về cái đau của em vậy.
Nhìn em nhỏ không ngừng rơi nước mắt và kêu đau,anh không giấu nổi sự lo lắng mà tức tốc gọi xe,đưa em vào bệnh viện vào lúc ba giờ sáng.
Các thành viên cùng team cũng vào viện vào lúc 4 rưỡi sáng để trông nom,chăm sóc cho đứa út.
_"Bệnh nhân bị sốt khá nặng,có chút thiếu chất,sau này để ý đến khẩu phần ăn hàng ngày nhiều chút. Còn có dấu hiệu bị trầm cảm nhẹ.Có thể là suy nghĩ nhiều và tiêu cực trong thời gian dài.Sau này nên để ý kĩ về cuộc sống của bệnh nhân.Trầm cảm là tâm bệnh, không thể chữa bằng thuốc đâu."
_"Trầm cảm?Em ấy không nói cho cháu biết về điều này thưa bác sĩ."
_"Người bị trầm cảm có khi còn không biết là mình bị nữa mà.Có những người họ trầm cảm nhưng họ vẫn nói chuyện,giao tiếp rất vui vẻ.Đó là điều đáng sợ của tâm bệnh này."
Lai Bâng đứng nhận kết quả khám bệnh từ bác sĩ.Cứ nghĩ là anh đã biết rõ về em rồi,hoá ra có nhiều thứ anh còn không phát giác được nó tồn tại trong em.
_"Thầy đã bảo mày rồi, không lo cho bản thân là có ngày nằm viện liền."
Quý Jiro ngồi đứng ở cuối giường lên tiếng trách móc Khoa vì cái tội không biết lo cho bản thân.Cá ngồi kế bên giường không ngừng xoa tay em nhỏ,Cá thương em nó lắm.Red ngồi gọt táo ở trên chiếc sofa trong góc phòng.
Vì biết em nhỏ hướng nội nên khi nhập viện,anh đã đăng kí phòng đơn cho em.
Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì Bâng đi vào với khay cháo trên tay.
_"Ăn cháo đi Khoa,ăn rồi uống thuốc nè.
Bâng tiến đến ngồi bên mép giường bệnh,đút em nhỏ ăn từng thìa cháo nhỏ.
_"Lúc nãy nói chuyện,bác sĩ bảo Khoa bị gì?"
Người hỏi là Red,nhưng câu này ai cũng muốn biết.
_"Bác sĩ bảo Khoa bị sốt và thiếu chất.Khuyên em về nên để ý cuộc sống hàng ngày của em ấy."
Mọi người đều gật đầu như đã hiểu.Riêng mỗi Tấn Khoa là bĩu môi không đồng tình.
_"Em có còn là con nít nữa đâu trời."
_"Em chính là con nít đấy Tấn Khoa.Một đứa trẻ không ngoan và hay đòi kẹo."
Bâng đặt lên môi em một nụ hôn.Sao mà anh thương bé con này của anh quá.
Sau một ngày nằm viện theo dõi và điều trị thì cuối cùng bé nhỏ cũng được trở về nhà.Khỏi phải nói,em nhỏ đã rất hạnh phúc khi bước chân vào căn nhà quen thuộc.Em vui vẻ chảy nhảy khắp nhà,Bâng ở sau nhìn em vui vẻ như vậy thì nở một nụ cười tươi,nhưng ánh mắt anh không có lấy một ý cười nào cả.
_"Bánh.Em muốn ăn súp cua.Anh đi mua cho em đi."
_"Vậy em ăn hết cháo ở đây đi rồi anh đi mua cho em."
Tấn Khoa rất nghe lời,em ngoan ngoãn ăn cháo uống thuốc rồi chạy đi báo anh Quý.Bâng sau đó cũng cầm lấy túi và ra ngoài.Anh sẽ qua siêu thị mua thêm đồ ăn vặt nữa,em nhỏ ăn nhiều lắm.
Bâng vừa ra khỏi nhà thì mọi người đã chạy xung quanh nhà một cách rối loạn.
_"Bên kia kìa!"
_"Thằng nào mua bóng mà nó rách hết thế này?!"
_"Cá mua"
_"Bia không?"
_"Chơi hết!"
__________________________________________
*Cạch*
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT"
Lai Bâng vừa mở cửa đã bị anh em hư cho một nhát.Thì ra hôm nay là sinh nhật của khứa đội trưởng nhà SGP.Hai hôm nay vì bé Khoa bệnh mà anh quên mất điều này.Tin nhắn chúc sinh nhật từ sáng tới giờ anh còn chưa seen.Không phải chảnh đâu,tại em nhỏ cứ lấy máy anh chơi game đấy,mà em nhỏ muốn thì sao anh lấy lại được?
_"Bày vẻ quá vậy nè?"
Bâng xúc động nhưng mỏ hỗn không quên nhiệm vụ của mình.
_"Thầy chúc mừng sinh nhật của em,em không khóc lóc cảm ơn anh Quý mà còn nói vậy hả?"
_"Được rồi,vào nhà thôi.Đồ nướng chuẩn bị xong hết rồi."
Chủ toạ Zeref lên tiếng đánh tan bầu không khí hề hước trước cửa.
Lai Bâng nhìn mọi người quay đít đi vào liền dơ bịch súp cua và đồ ăn vặt lên.
_"Cái này thì sao?"
_"Của em!"
Tấn Khoa chạy nhanh đến giựt đồ trên tay anh.Em nói muốn ăn súp cua chính là thật.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hơn 23 giờ đêm,cả team mới giải tán,ai về phòng nấy.
Tấn Khoa bước ra từ nhà tắm,đầu tóc còn ướt rượt,nhưng thấy anh bước vào phòng liền chạy đến bàn lấy ra một cái hộp gì đó.
_"Sao?Cho anh à?"
_"Cho anh đấy,quà sinh nhật.Anh mà chê là em giận,cẩn thận lời nói vào"
Bé Khoa khoanh tay trước ngực,mặt quay sang nơi khác.
Bâng nở nụ cười khi thấy biểu cảm dễ thương của em.Anh mở hộp quà,món quà bên trong làm ảnh có chút sững người.
_"Sao em tặng anh cái này?"
_"Thích thì tặng thôi.Anh không thích thì trả em.Nó bằng 14 bé Nian đấy."
Bâng hạnh phúc lấy chiếc nhẫn từ trong hộp,đeo lên ngón áp út của mình.Đây là thứ đặc biệt nhất trong suốt 22 năm cuộc đời anh.
Em bé đã đặt làm riêng chiếc nhẫn này cho anh.Điều này có được tính là em gián tiếp cầu hôn anh không nhỉ.Chỉ cần một chiếc nhẫn này của em,mọi muộn phiền hai ngày nay của anh tan biến hết.
Bâng kéo em vào lòng,áp môi mình lên môi em.Cả hai đắm đuối trong phút chốc rồi dừng lại.Người em nhỏ còn nóng lắm.Đè em ra lúc này không được.Em vì nhọc quá mà khóc thì anh lại khốn khổ thêm nữa.
Bâng nhìn em nhỏ đã ngủ say trên người mình,liền đưa tay lấy lại chiếc điện thoại đang bị em nắm chặt.Em bị ốm cái là thích mè nheo liền,đi ngủ không thích nằm giường đâu,cứ phải nằm trên người anh cơ.
Cả ngày trôi qua,anh bây giờ mới được cầm lấy chiếc điện thoại của mình.Bao nhiêu lời chúc giờ mới có thể rep.Cũng không quên chụp lại món quà tuyệt vời của em nhỏ đăng tin khoe các bạn Fantoms.
-----------------------------------------------------------------
Bạn có thể dừng ở đây được rồi nhé.Lướt xuống nữa thì chỉ có tiêu cực thôi.Đừng lướt xuống🥺
Có những ngày mình buồn mà không biết vì sao lại buồn.Muốn tâm sự mà nhận ra chẳng có ai cả.
Bố mình đi làm xa rồi ngoại tình.Về nhà còn không hối lỗi mà lên giọng mắng chửi mẹ mình,chị gái mình đứng ra bảo vệ mẹ liền bị bố tát một cái.Mình thấy mẹ ngồi trong nhà tắm khóc thút thít không ngừng.
Mình ghét mẹ lắm.Ghét vì mẹ quá yêu thương chị em mình mà chịu đựng sự gia trưởng của bố trong suốt chục năm qua trong khi tính mẹ mình vốn ngang ngược.
Mình cũng ghét bố,ghét ông ấy ở tất cả.Từ nhỏ tới lớn chị em bọn mình chưa từng thốt ra câu con yêu bố hay đại loại vậy.Chỉ vì bọn mình được bố dạy dỗ bằng roi từ nhỏ nên không mấy gần gũi với bố.Cứ đến gần bố là sợ mất rồi😀
Đi khám bác sĩ tâm lí,người ta bảo mình mắc chứng ám ảnh cưỡng chế,cái này mình thấy đúng vì mình tự nhận ra được.Nhưng người ta bảo mình có dấu hiệu bị trầm cảm,cái này mình thấy sai.Vì mình là một đứa hướng ngoại,đi học cười nói rất vui vẻ,đến giáo viên còn mắng mình vì nhiều mồm.
Không phải tìm kiếm sự thương hại đâu,chỉ là mình cảm thấy giữ trong lòng nó rất khó chịu,cứ bứt rứt mãi.Tìm bạn để kể mà nhìn quanh lại chẳng có ai đủ thân thiết.Những lúc ở một mình, không có ai tâm sự mình thường suy nghĩ tiêu cực và không tránh được tự làm đau chính mình.
Ở khoảng thời gian nghỉ hè trước,mình ngày nào cũng dành hết tâm trí cho SGP mà quên đi chuyện buồn.Bây giờ quay lại những ngày tháng đầu tắt mặt tối đi học mình lại xuất hiện những suy nghĩ không hay ho.
Mình đã tiêu cực rồi,nếu không may đưa tiêu cực đến cho bạn thì mình xin lỗi nhiều nhé.Chỉ tại mình cảm thấy được nói ra nó rất dễ chịu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro