14
Bộ ba hoàn cảnh Bâng,Quý và Rin vừa từ ngoài trở về với tình trạng say khướt,còn mỗi bad boy Hoài Nam là tỉnh táo.
Bọn họ đi nhậu,chủ yếu là ngồi tâm sự về câu chuyện của Ngọc Quý.Và Rin đã khuyên Quý đến nói rõ ràng và xin quay lại với bạn Cá.Dù sao thì nhìn mấy cái vệt tím đỏ trên cơ thể thằng này thì anh cũng thấy thương cho nó.Bâng thì khỏi nói,anh muốn hai đứa này quay lại hơn ai hết.Chứ ngày nào bé nhỏ Tấn Khoa cũng bỏ anh chạy sang ngủ với Cá khiến anh buồn rười rượi.
Về mở cửa phòng ngủ không thấy Khoa,anh liền đi thẳng đến phòng của út khờ.
Bé con bảo đến giúp anh Cá của nó ngủ vì anh nó thức đêm mấy hôm rồi,trông bơ phờ lắm.Cuối cùng em ôm gấu ngủ say như chết trên giường còn Cá ngồi trên ghế live stream.
_"Anh đến đưa bé Khoa về hả?Bé nó ngủ say lắm rồi,để nó ở đó ngủ luôn cũng được."
Bâng cúi người xuống ôm lấy cả em lẫn gấu bông.Hơi men thoang thoảng khiến Khoa có chút nhăn mặt,nhưng ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc,em nhỏ không ngần ngại rúc cả người vào lòng anh.
_"Không sao.Anh đưa bé về.Lát em có việc quan trọng cần giải quyết mà"
Cá đang đọc cmt của fan,nghe thấy câu nói mang hàm ý của Bâng không khỏi khó hiểu đưa mắt sang nhìn.
_"Anh biết mày nghĩ gì và muốn gì,Phúc ạ.Anh mày nói thật,chỉ cần một câu của mày thôi thằng Quý sẽ chấp nhận ở lại.Nó bướng lắm.Bọn mày thiếu nhau sao mà sống?
Bạn Cá rơi vào trầm tư nhìn khứa đội trưởng ôm theo bé Khoa trở về phòng.
Bâng đưa em về,đặt em lên giường rồi lao lên đè lên người em.Chắc vì có hơi men trong người nên anh mới dám quấy phá giấc ngủ của em như vậy, chứ thường ngày có cho tiền Bâng cũng không dám.
_"Bánh cút ra,em muốn n-ưm"
Khoa còn chưa kịp dứt câu đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn mạnh mẽ.Môi lưỡi triền miên,tiếng nhóp nhép khiến cho căn phòng dần trở nên nóng bỏng.
Đang mớ ngủ thì bất chợt bị hôn khiến Khoa không kịp chuẩn bị,em rơi vào trạng thái mê man vì thiếu dưỡng khí.Em cào vào bắp tay của anh để ra hiệu.Nhưng có vẻ anh không quan tâm lắm,liên tục càn quấy khoang miệng em.Cả hai trao nhau những mật ngọt của đối phương.Chiếc lưỡi nhỏ của bé Khoa tìm cách trốn tránh,nhưng điều đó lại khiến cho anh mạnh bạo hơn. Đến khi Khoa thực sự không tiếp nổi nữa,em cắn mạnh môi người phía trên đến bật máu thì nụ hôn mới dừng.
_"Bé con không thương anh nữa à?"
Bâng liếm láp bờ môi đang chảy máu,cúi người nhìn em nhỏ đang không ngừng thở dốc,em đưa tay lên che đi đôi mắt ngập tình.
_"Anh say rồi Bánh,đi tắm đi.Em muốn ngủ."
Khoa đẩy tay anh ra khỏi vùng cổ em, với lấy bé gấu trên đầu rồi dần chìm vào giấc ngủ.Em muốn ngủ lắm,hai mí mắt muốn dính chặt vào nhau luôn rồi.
_"Ngày mai anh cho em ngủ cả ngày."
Dứt câu,Bâng luôn tay vào trong,cởi đi lớp áo phông trên người em.
_"Bánh,em không muốn làm!"
_"Nhưng anh muốn.Em nằm,anh phục vụ em."
Đúng là có tí rượu vào là bạo hơn hẳn.Thường ngày chỉ cần em nhỏ nói không muốn thì sẽ không làm.Nay còn không thèm để lời em nói vào tai nữa.Thôi thì sướng một đêm rồi những ngày sau chịu khổ cũng được.
Anh cúi người dơ răng cắn vào vùng cổ cùng khuôn ngực em.Ở xương quai xanh,anh còn ác độc day nghiến khiến cho vết cắn tụ máu đến thâm tím.Kiểu này chắc cỡ hơn một tuần nó mới mất cho.
_"B..Bánh.Đừng cắn,đau em..."
Em không thể làm gì ngoài việc cố đẩy tên kia ra khỏi người mình,nhưng mà hắn ta khoẻ quá,em chịu thôi.
Lai Bâng không buông tha cho bé nhỏ,anh liên tục cắn trên người bé.Từ cần cổ trắng đến chiếc eo nhỏ mảnh khảnh.Anh như ngứa răng vậy,lướt đến đâu cắn đến đó.Trong phút chốc,nửa trên của em bị anh cắn đến chật kín.
Luồn tay xuống phía dưới,anh dễ dàng cởi phăng những thứ vướng víu.Gác chân em lên vai mình,anh lại lần nữa đưa răng,cắn vào đùi nhỏ của em.
_"A đau.Bánh...em khóc đấy."
Nhìn thấy trong đôi mắt em nước mắt đang chực chờ để rơi xuống,anh liền vươn người lên hôn đôi mắt em.
_"Tình yêu,em đừng khóc.Nếu em khóc sẽ không kìm được mà chơi chết em mất thôi."
_"Anh không yêu em nữa à?"
Giọng em ngập tràn tình dục mà thỏ thẻ bên tai anh.
_"Anh rất yêu em.Vì yêu em nên anh mất kiểm soát trước em."
Tay anh không yên phận đùa nghịch trên khắp cơ thể em nhỏ.Nhân lúc em không để ý liền đưa từng ngón tay vào lỗ nhỏ.Liên tục càn quấy và tìm kiếm điểm G của em.
_"Ah..Bánh..ư"
_"Em rõ là rất thoải mái mà đúng không?"
_"C-cút!Bỏ tay ra!!"
Lai Bâng như không nghe thấy lời nói của em.Tay vẫn không ngừng việc nới lỏng hoa huyệt,môi anh tiến đến chặn hết mĩ từ của em nhỏ.
Khoa bị tấn công cả trên lẫn dưới,khó chịu tìm cách thoát ra.Đôi tay nhỏ cố phản kháng bị anh dễ dàng nắm lấy,giữ trên đầu.
_"A~Lai Bánh."
_"Ngoan ngoãn nằm im để anh phục vụ có phải sướng hơn không?"
_"Câm-câm mồm đi"
Ở ngoài cửa,Red đứng im nhìn tay nắm cửa.
Anh định đến đưa trả cho Bâng chiếc điện thoại mà nó quên.Nhưng có vẻ anh đến không đúng lúc lắm thì phải.
_"Thôi,chắc có lẽ đêm nay nó không dùng điện thoại đâu.Ngày mai trả vậy."
Red thầm nhủ,rồi quay người trở về phòng mở live trêu mấy con vợ hờ.
Thấy hoa nở là tốt rồi,sao phải thuộc về ai.
Thấy em hạnh phúc là được rồi,đâu nhất thiết phải là anh.
.
.
.
Điều hoà được giảm xuống khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo,nhưng nó không là gì so với hai cơ thể nóng bỏng đang hoà làm một.
Bâng liên tục ra vào trong cơ thể em.Sự mạng bạo ấy khiến bé nhỏ chỉ còn cách ưỡn người chịu trận.Đôi mắt em lim dim như muốn nhắm lại.
Quàng tay lên cổ anh như một điểm dựa,em buông thả bản thân đung đưa theo từng nhịp mà anh đem đến.
_"Ưm~a.Lai-Lai Bánh.Chậm thôi."
Bị anh hành hạ đến cùng cực,em nhỏ vì đau mà rơi nước mắt.Em vươn đôi mắt ánh nước lên nhìn anh.Nghĩ anh sẽ vì thương em mà dịu dàng lại một chút,nhưng hình như nó phản tác dụng thì phải.
_"Tấn Khoa.Trông em lúc này thật xinh đẹp.Anh muốn em khóc nhiều hơn nữa."
Dứt câu,anh liền thúc mạnh một cái khiến em nhỏ không kịp thích ứng mà khóc lớn.
_"Khóc đi,rên to lên anh nghe xem nào.Nghe giọng em là anh chịu không nổi đó em biết không?Hửm?"
Tấn Khoa là một bông hoa xinh đẹp,Lai Bâng là một chú ong cần mẫn,lấy mật hoa một cách chăm chỉ và say sưa.
Cự vật liên tục ra vào trong hoa huyệt.Tinh dịch trắng liên tục trào ra làm ướt cả mảng giường.
Anh đưa tay xuống vuốt nhẹ tinh dịch trắng bám trên đùi non của người phía dưới,đưa lên miệng em.
Tấn Khoa cảm nhận thấy vị lạ,em liền khó chịu lè lưỡi ra,nhìn gương mặt nhăn nhó của em như muốn nói 'nó thật gớm'.
Lai Bâng nhìn một loạt biểu cảm của em liền bật cười.Sao em nhỏ của hắn dễ thương thế.
Anh không kìm được,dựng người em lên để em ngồi trên người mình.Thay đổi tư thế khiến cự vật đâm sâu vào hoa huyệt của bạn nhỏ.Em không tự chủ run lên một cái,cơ thể mềm nhũn ngã vào lòng anh.
_"A~"
Anh ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh,hôn lên yết hầu của người trong lòng.
_"Em tự động xem nào."
Tấn Khoa nghe hiểu ý anh,nhưng em ngại,liên tục lắc đầu.Đôi chân bám dính lấy eo anh.
_"Em chủ động lần đi bé."
_"Anh bảo sẽ phục vụ em cơ mà."
Lai Bâng bất giác bật cười,cái này có được gọi là tự bê đá đập chân không nhỉ.
Tấn Khoa không thích tự động,nhưng chủ động thì có lẽ em làm được.
Em đưa mặt ra khỏi hõm cổ anh,chủ động ngậm lấy đôi môi bị em cắn đến bật máu kia.Bâng cũng hùa theo em nhỏ,môi lưỡi tìm tới nhau,lần này là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng dài lâu.
Trong lúc cả hai đang say sưa bởi nụ hôn ngọt ngào,Lai Bâng đã đưa em đến và đặt em trên bàn máy tính.Anh dùa hết bàn phím,con chuột,cốc nước,đồ ăn xuống bàn.Để em ngồi giữa bàn,bên trên môi lưỡi quấn lấy nhau không rời,bên dưới liên tục ra vào.
Tấn Khoa không còn ga giường để có thể nắm nữa,chỉ có thể yếu ớt ôm lấy anh nếu như không muốn ngã.
Cả hai triền miên mãi,em không biết bản thân bị hành đến khi nào.Chỉ biết đến khi em ngất vì kiệt sức anh vẫn chưa dừng lại.
8 giờ sáng,Tấn Khoa khó chịu mở mắt.Bên cạnh là anh người yêu vẫn còn đang ngủ.Hình như hôm qua sau khi anh thoả mãn,anh không đưa em đi tắm thì phải.Em cảm thấy cơ thể cứ dính dính.
Em xoay người muốn bước vào phòng tắm, nhưng cảm nhận được gì đấy liền mở chăn ra xem.
Đuma,anh chơi chưa chán hay sao mà vẫn còn chưa rút ra?
Đã không tắm cho người ta rồi còn để vào trong đó suốt cả đêm.Ác độc thật đấy!
Cả hai nằm trong bồn tắm,anh liên tục xoa lưng,xoa bụng cho em. Nhìn cả cơ thể em nhỏ đều là dấu vết mình để lại,Lai Bâng thoả mãn hôn lên tấm lưng trần của em. Tấn Khoa nằm quay lưng về phía anh,nhắm mắt tận hưởng làn nước ấm đang bao trùm lấy cơ thể đau nhức.
_"Ối!?"
Đang thoải mái,em bất ngờ bị anh lật người lại.Anh một tay miết nhẹ vết hôn trên ngực,tay còn lại đưa vào huyệt nhỏ của em,làm sạch tất cả tinh dịch còn sót lại vào đêm hôm qua.
Cả hai xuống nhà vào lúc 10 giờ sáng.Bầu không khí lúc này có vẻ lạ.
Hoài Nam trầm lắng ăn hết khẩu phần ăn của mình.Thấy Lai Bâng nắm tay út Khoa đi xuống,anh đứng dậy đưa điện thoại cho Bâng rồi đi về phòng.Trước khi đi còn dừng lại nhìn Tấn Khoa một cái,chỉ lên cổ em nhỏ rồi quay đít đi.
Tấn Khoa bị người anh nhìn thấy mấy cái dấu hôn thì xấu hổ đấm mạnh vào tay anh người yêu.Bỏ mặc anh ở cầu thang còn bản thân chạy lên phòng kiếm cái gì đó để che mấy cái dấu hôn này lại.
Lai Bâng chỉ biết ôm lấy cánh tay bị đánh rồi cười cười.Bước chân xuống phòng bếp.
Quý Cá có vẻ quay lại rồi.Hai đứa này chịu ngồi chung một bàn ăn rồi nè.Mỗi tội hình như Quý giận Cá cái gì đó,vì anh thấy Cá cứ đưa tôm cho Quý thì Quý lại quay mặt đi không nhìn.
Mặc kệ tất cả,Bâng lấy khẩu phần ăn của Tấn Khoa bỏ vào lò vi sóng quay cho nóng,còn bản thân cứ thế lấy một hộp rồi ra mở máy live stream.Tháng này anh nợ KPI nhiều quá,phải trả thôi chứ không là tiền bay mất.
_"Chào anh em nhá,tối qua mình có việc bận không live được."
[bỏ bê quá đến bữa tự nhiên thấy ổng live đi ngủ🤡]
[Chắc là bận chọc bé Khoa chứ gì🥴Ông chỉ có trêu em út là giỏi thôi]
_"Mọi người nói sao chứ,hôm qua mình bận thiệt nha."
[Nghe Bâng thì em bán nhà được rồi]
[Ông này hay có mấy cái lí do củ chuối đẻ sủi live lắm]
[Nói một hồi nữa ổng lại bảo bận chăm Quý ốm như hôm bữa đó anh em ạ😃]
Bâng ngồi đọc cmt chỉ biết cười.Chứ giờ không cười thì biết nói gì?Bảo hôm qua anh sủi live là vì bận chơi Tấn Khoa đến ngất hả?
Tấn Khoa xuống dưới nhà, không nghĩ anh đang live,em chạy thẳng đến trước camera,vỗ bạch bạch vào người anh.
Lai Bâng tháo tại nghe ra rồi đáp lời em nhỏ.
_"Đồ ăn hả?Anh bỏ trong lò vi sóng đấy Tấn Khoa."
Khoa có được đáp án vừa lòng,liền chạy vào bếp lấy đồ ăn.
[Bé Khoa dễ thương quá,ăn gì mà cưng thế không biết 😚]
[Thằng nào thấy cái chấm đỏ sau cổ và trên tay của Tấn Khoa không:)]
->Tao còn tưởng có mình tao để ý.
->Đầu tao nhảy số liên tục bây ơi😃
———————–—–——————————
Hí hí🌝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro