Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Bao Nhiêu Loài Hoa

" Giữa thế gian bao nhiêu loài hoa

Anh chọn ở bên em, người làm anh điên lên

Và trên đường đời này sẽ có lúc đôi ta lại xa 

Thầm nguyện cầu em luôn vui, dù cạnh bên tôi hay gọi tên *---" 

_____________________________

  Về đến nhà cũng đã thấm mệt, nhìn thấy chiếc giường như nhìn thấy báu vật của nhân loại, em nhanh chóng tắm rửa để lăn lộn trên "tình nhân" bao năm xa cách của mình. Không hiểu sao mỗi lần nằm trên giường là đôi mắt cứ từ từ nhắm lại, cơn buồn ngủ kéo đến không cản nổi, mỗi khi buồn ngủ là cứ mặc kệ thế giới bên ngoài, cho dù trời sập thì em vẫn cứ ôm mộng mãi thôi

  Và đó cũng là lí do sáng hôm sau em mở điện thoại lên thì sốc không thể tả nổi 

[bf]

 *bf đã gửi cho bạn một ảnh*

 tao up nha, không trả lời là đồng ý 

  Ảnh của ai kia muốn đăng lên là mấy món quà em tặng kèm thêm hình ảnh full HD cảnh em và anh ôm nhau hôm chung kết, thấy hai tấm ảnh đó ngại 1 nhưng khi đọc những comment thì ngại 10, đa phần là những bình luận chúc mừng hoặc trêu chọc, phần còn lại là các chị em tiếc nuối. Ước gì tối hôm qua em không bị cái giường êm ái đó quyến rũ. Ai kia vậy mà còn để caption "I love you too" nữa chứ, dỗi hôm qua giờ đã hết đâu? Định vào chất vấn nhưng có vẻ em đã bị người nọ đi trước một bước rồi, tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục, sau một hồi do dự em mới bắt máy

 -" Thức lâu chưa?" Chất giọng ôn tồn vang lên từ đầu dây bên kia

 -" Thức đủ lâu để biết xảy ra chuyện gì rồi, cái thằng n--" Chưa kịp nói gì thì em đã bị anh cắt thoại, chưa kịp kiếm cớ để giận dỗi luôn đấy

 -" Khoa đang ở dưới nhà nè, mở cổng cho Khoa đii" Em vội chạy xuống dưới nhà để xem có thật là anh đến hay không, ai ngờ là đến thật, trên tay còn cầm một bó hoa nữa cơ

  Em bấm tắt máy rồi chạy ra mở cổng cho anh, may là nắng buổi sáng cũng tốt chứ là nắng buổi trưa chắc làn da trắng sáng em luôn ưa thích bay màu thì lại khóc ròng vì xót. Anh vẫn đứng đó, cúi xuống một chút rồi đưa bó hoa cho em, trong bó hoa còn có một chiếc hộp hình vuông, bên trong là chiếc dây chuyền có mặt dây được khắc tên em, hình như món quà này chuẩn bị lâu lắm rồi, em thấy có chút bụi còn vươn trên chiếc hộp màu hồng phấn nữa cơ

  Từ nãy giờ em cứ mong sẽ có một lời tỏ tình từ đối phương nhưng vào nhà rồi mà vẫn chưa có lời nói nào, chỉ có mấy câu như "nhà mày vẫn vậy ha", "nhà rộng mà ngủ một mình có sợ ma không", ... Em tự nhủ là nếu từ đây đến hết buổi đi chơi hôm nay mà anh không có động tĩnh gì thì sẽ block thẳng tay và thề với lòng sẽ không thích ai cung song tử nữa

 -" Xong rồi, đi ăn thôi" Em chạy lại chỗ của Khoa ngồi bấm điện thoại rồi kéo áo anh đi

  Anh không nói gì nhưng lại nắm nay em ra ngoài xe đang đợi, từ nhà đến trung tâm thương mại cũng không quá xa, ngồi trên xe tuy em vẫn nói chuyện vui vẻ nhưng trong lòng lại mong chờ một câu nói " Em làm bạn gái anh nha" hay đại loại như thế được thốt ra từ miệng anh thôi. Đến lúc vào Hadilao ăn cũng vậy, nhưng đáng tiếc là từ lúc ăn đến lúc ra về vẫn không có động tĩnh gì đến từ phía đối phương

 -" Mày muốn đi gắp thú không?" Anh đưa cho em cây kem vừa mua rồi chỉ tay về phía có đặt các chiếc máy gắp thú 

 -" Ừmm, có" Em nhận lấy cây kem rồi gật đầu

 -" Ngước lên đây" Anh nâng cằm em lên rồi lấy tay quẹt đi miếng kem vươn vãi ở môi em, tay kia thì lấy tờ khăn giấy trong túi ra để lau đi chỗ bị bẩn 

  Lúc em còn đang ngơ người tại chỗ đó thì anh đã nắm tay em chạy lại chỗ gắp thú rồi, đột nhiên em lại liên tưởng tới cảnh người mẹ dắt con trai đi chơi, thật sự là có một chút giống. Khoa mua một đống đồng xu cứ tưởng chơi tới mai mới hết chỗ đó, nhưng em đã lầm, một đống đó chỉ được một con vịt bé xíu, chỉ một con mới đau chứ. Cả hai chơi dở đến nổi quản lí ở đó phải mở tủ để cho chúng em lấy gấu chứ không tài nào gắp nổi, lúc đi chị quản lí còn nói: "Lần đầu tiên chị thấy ai mà chơi gắp thú mua nhiều xu chỉ gắp được một con duy nhất thôi đó". Nghe xong câu đó em chỉ muốn đi mua cái quần để đội lên ngay lúc đó thôi, đường đường là một game thủ nhưng Khoa cũng đến chịu cái trò gắp thú này

  Thôi thì nếu không có duyên chơi mấy trò kĩ năng như thế thì em phải đi mua manga cho đỡ đau lòng vậy, nói về anime và manga thì em cũng khá giống anh, ở nhà em có hẳn tủ để sưu tầm mấy bộ manga em thích, nhiều bộ chỉ có bản tiếng Nhật hoặc tiếng Anh vì không nhà xuất bản nào dịch cả, nhưng theo tính chất sưu tầm là chính

  Lượn lờ một vòng em và Khoa mua được một ít rồi về. Từ nãy giờ em cũng quên đi vụ bản thân đang chờ lời tỏ tình từ ai kia, đến lúc lên xe về nhà mới nhớ ra, thôi thì đành hi vọng anh sẽ tỏ tình em lúc về nhà vậy đi. Và "đúng" như em kì vọng, anh chỉ xoa đầu rồi về chứ không nói lời nào thêm!!

  Chúc mừng người nọ đã quay vào ô bị block hết tất cả nền tảng.

__________________________________________

* lời của bài hát là "Thầm nguyện cầu em luôn vui, dù cạnh bên tôi hay gọi tên Khôi" nhưng mình không ưa tên Khôi lắm nên không để hết lời, mọi người có thể thay bằng Khoa nha, cho nó hợp với fic nhe

Mấy nay tui bị bệnh quá nên không ra chap được, huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro