
BadBoy
Yêu một bad boy là loại cảm giác như thế nào?
" Khoaaaaaa! Em đâu rồi, thằng Thane với Erin sắp hiếp anh nè!!!!! "
Giọng nói mang đầy sự thống khổ vang lên giữa căn nhà nhộn nhịp tiếng ồn vô tình loạt vào tai bé mèo ngồi chơi ở góc nọ.
" Anh im đi Rin anh đuổi em mà? "
Tấn Khoa bức xúc cầm ngay con gấu dâu của Ngọc Quý vừa để trên bàn mà ném thẳng vào người chàng xạ thủ. Và rồi thì cái kết ai cũng biết tất nhiên xác xạ thủ số 10 Red gục giữa hai cái nháy đèn team bạn đã vậy chưa kịp uất ức thì thôi, còn bị khứa Quý từ đâu bay đến cướp con gấu rồi xổ cho một tràng vì tội 'trộm gấu?'
Hoài Nam đau đớn, Hoài Nam gục ngã nhưng chả ai đỡ cả, chỉ có ánh nhìn khinh bỉ của em cùng tiếng chửi chill chill của đồng đội mà thôi. Đang cay vì vừa chết, vừa bị bỏ thì ai mà chả muốn trút giận trùng hợp anh có thể chửi lộn với thằng top đang bế Aya trên đầu.
Nhưng anh ơi! Anh bị cấm chat bà rồi còn đâu mà mic với chả chat.
" Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó Rin, em mà xuống cứu là Khoa pick cho em con Elsu suy nhược giống anh nữa thì mai bị tố cáo troll game cho mà coi"
Dĩ nhiên người tố cáo và người pick sẽ là một không có hai.
Không thể không khẳng định cái sợ của người bên kia sườn dốc là đúng, Tấn Khoa là ông cố nội mà ai dám cãi giờ , đến con dao của Quý báo dành để khử em cũng bị em mang đi cho Cá mập làm sashimi rồi.
" Ai kêu anh đuổi chi, giờ khóc lóc cái lòn"
" Này người ta gọi là ngu thì chết chứ bệnh tật gì á Rin"
Một Tấn Khoa thôi cũng đủ làm Red đau đầu rồi giờ thêm một con báo nữa thì ai mà nhịn nỗi. Muốn nói nhưng nhìn lên vẻ mặt hầm hầm sát khí của em cùng nụ cười gian xảo của Ngọc Quý phía sau thì anh biết anh thua rồi, mặc dù vậy nhưng đã mang tiếng là anh lớn thì vẫn cố mà chống chế thể hiện thị uy chứ.
" Anh đâu cố ý đâu, tại... "
" Thôi anh im đê, đúng là bad boy mà"
" Nhìn mặt anh là thấy bad rồi, nên mới vậy đó Khoa"
" Thôi bỏ ổng luôn đi qua với anh nè bé"
Phản kháng rất tốt nhưng anh em say đéo, rất cố gắng đến từ vị trí của bad boy nhưng lại thất bại vì bị phản bội bởi chính những người đồng đội của mình. Red buồn bực thiệt nhưng chả thể làm gì nổi, lỡ ở thế hèn rồi chỉ còn cách là lẽo đẽo theo em mà thôi. Chả biết là có cầu xin được gì không, nhưng mọi người chỉ nghe tiếng đóng cửa cái rầm của Tấn Khoa mà thôi.
" Bỏ em ra Rin, anh cút đi, ummm.."
Tấn Khoa định đóng cửa bay lẹ vào phòng mà dỗi anh xạ thủ của mình một trận, nhưng chưa kịp làm gì em lại bị anh đè lên thành cửa rồi hôn tới tấp, thậm chí là khá mạnh bạo so với thường ngày. Khoa tức vì bị anh đuổi , giờ lại càng tức hơn, vì lí gì cơ chứ mà anh như đang dỗi ngược lại em vậy. Em cắn mạnh vào môi anh như một con mèo xù lông nổi giận muốn người kia né xa mình ra. Nhưng em ơi Red nổi tiếng là cứng đầu, cố chấp thì làm gì chịu buông, thứ duy nhất em có thể làm là buông tay chịu trói mà thôi.
Đến khi mà em được buông tha thì đã thở dốc nằm im trong vòng tay anh rồi, người thì vốn đã kiệt sức từ lâu vì trưa mới đấu, tối lại phải làm 'trò' cùng các anh nên giờ em mệt lã.
Thứ duy nhất em nhìn thấy là ánh mắt tràn đầy ý tình của anh.
Khoa luôn công nhận ở Hoài Nam luôn có một sức hút khó tả mà qua lời của Cá mập thì được nhận định là sức hút của một bad boy. Lần đầu tiên Khoa cảm nhận được nó là trong một trận đấu khi anh quay qua nhìn em và trao cho em một ánh nhìn mà Cá mập nhận xét là rất ' tình?'.
Khi em còn chưa là người yêu anh, em luôn né anh như né tà vì sợ sẽ trúng tiếng sét của một bad boy, có lẽ em sợ sẽ lụy sâu trong cái ngọt ngào mà anh bày sẵn.
Em là Baby , còn anh là Bad boy trong mắt fan , rõ là chỉ một cái nhìn thôi mà em thậm chí còn quên luôn ước hẹn không yêu anh trước đó với Cá Gaming chứ đừng nói gì đến fan.
Tràn đầy lãng mạn là cách mà fan nói ,cũng là cách anh dành cho em.
" Sao lúc đó anh nhìn em như vậy vậy Nam"
Em vừa nằm trong lòng Hoài Nam vừa coi đoạn fan up trên mạng về cái nhìn của anh, cũng là cái nhìn em yêu anh. Chỉ khi cả hai ở với nhau em mới gọi Red là Nam, vì anh luôn nói nếu được em gọi như thế anh sẽ rất hạnh phúc như lúc em gọi tên anh khi anh nói yêu em.
Red ngó sang thì thấy em đang mải coi đi coi lại ở một trận đấu mùa lúc anh và em chưa phải người yêu. Khi cái nhìn của anh đã vô tình lọt vào ống kính.
" Tại em nói chuyện dễ thương quá đó bé"
Hoài Nam cười cười rồi nhéo má em một cái đau, tông giọng anh trầm ấm nhưng khiến em lụy mãi không dứt ra được. Dù vậy càng nhìn lại càng thấy anh nhìn em lúc đó đúng thật là cái nhìn của một bad boy mà.
" Đúng là gã bad boy tồi tệ"
Tấn Khoa hậm hực nói, em vẫn chưa hết dỗi đâu, vì vốn dĩ không biết anh đã trao cho ai bao nhiêu cái nhìn đó rồi cơ chứ. Em còn mê thì chắc anh có là bắt cóc người khác chắc tự trói rồi bay vào tay anh quá.
" Anh có bad đâu bé"
Hoài Nam uất ức thỏ thẻ vào tai em, khiến em ngại hết cả lên mà bật dậy lườm anh một phát. Khuôn mặt này, nụ cười này, giọng nói này, anh mà không bad chắc Lai Bánh không phải người ở bên kia sườn dốc đâu.
Nhưng có một điều Hoài Nam luôn giấu cho riêng mình , một bí mật mà ai cũng biết chỉ mỗi em không biết. Lúc anh nhìn em bao giờ cũng vậy không chỉ riêng trận đó, đó là cả sự âu yếm và nuông chiều , là cái tình anh chỉ dành riêng cho em.
Cái tình trong mắt anh đối với em sẽ không bao giờ thay đổi dù thế nào đi nữa.
" Đạt, Đạt, Đạt cái này là dành hết cho Đạt đấy"
" Đạt, Đạt, bán đồ cẩn thận nha Đạt"
" Đạt đứng kế bên Khoa đi"
...
Hoài Nam không phải người vô cảm, anh là con người anh có cảm xúc , lí tưởng và có tình yêu của riêng mình. Anh nhận lấy những bình luận ác ý không phải là lần đầu và chắc chắn sẽ chưa bao giờ là lần cuối, nhưng bao năm nay anh vẫn còn có em luôn ở đằng sau anh dù thế nào đi nữa.
Chỉ duy nhất hôm nay thôi, anh sẽ chỉ buồn duy nhất hôm nay thôi.
Nhìn em và cậu bé đó cười tỏa sáng trên khung hình nơi đã từng chỉ duy nhất có couple đường rồng mang tên RedKhoa, bộ đôi đường rồng oanh tạc mọi mặt trận khiến ai ai cũng sợ Red vì phía sau anh luôn là Khoa Support giỏi nhất AOG.
Nhưng rốt cuộc quá khứ chỉ là quá khứ, khi tuổi tác là thứ rào cản lớn nhất của hiện thực và quá khứ. Cũng là thứ hiện tại đã ngăn cách em và anh..
" Rin anh đâu rồi? "
Tấn Khoa đi hết từ phòng người bên kia sườn dốc, cho đến best điêu xuồng, cho đến phòng cuối cùng của Cá điêu hồng và Út Khờ vẫn không thấy người yêu của mình đâu. Khoa lấy làm rất lạ vì giờ này anh còn có thể đi đâu cơ chứ, vì hôm nay anh chả đến tham gia như mọi khi, anh còn không ngồi dự bị chờ em.
Nghĩ rồi Khoa chợt giật mình, em chợt nghĩ có lẽ nào anh đang tự ti vì thấy em và cậu bạn mới ở chính nơi đã từng được gọi là Couple đường rồng hay nhất. Điều đó khá là hợp lí cho tất cả khi anh đã không cùng em đấu hôm nay cũng chả chờ em như mọi ngày. Anh cứ như muốn bỏ lại tất cả vậy, kể cả em .
" Nam, anh... "
Rốt cuộc Tấn Khoa đã tìm thấy Hoài Nam đang ở trên sân thượng hút thuốc cùng bao nhiêu là vỏ lon bia xung quanh. Anh trầm ngâm hướng ánh nhìn về thành phố xa hoa ngoài kia.
Hoài Nam từng nói với em, anh thích hút thuốc vì vị đắng của nó khiến anh giảm stress rất nhiều, nhưng từ khi yêu em anh đã bỏ thuốc chỉ vì em ghét vị đắng của môi anh. Nhiều lần em tự hỏi một kẻ mê thuốc như Hoài Nam lại chấp nhận bỏ thuốc dễ dàng như vậy, nhưng có lẽ nguyên nhân từ đầu vẫn chỉ có một mà thôi.
" Khoa hả, nay em chơi hay lắm, tiếp tục nha em, sớm muộn rồi em sẽ lấy được FMVP cho riêng mình thôi. Cả team tự hào về em, em là Support hay của cả... "
Không đợi anh nói hết câu thì Tấn Khoa đã hôn anh bất ngờ khi môi anh vừa dứt điếu thuốc. Vị đắng của thuốc làm em nhớ lại một năm trước khi em và anh chưa là gì cả, như cách anh đang làm với em bây giờ.
Cách anh tàn nhẫn đẩy em ra xa như là cách anh bỏ thuốc vậy.
" Anh đúng là một bad boy tồi tệ mà.."
Khoa khóc nấc lên khi vừa rời môi anh, rõ là em mới là người ấm ức nhất đấy chứ nhưng anh lại khóc trước cả em là sao. Tất nhiên là Tấn Khoa nhìn anh khóc thì khóc dữ hơn chứ sao, em bay vào ôm chặt anh mà khóc nức nở như sợ chỉ cần buông tay ra thôi anh sẽ biến mất, bỏ lại em một mình cùng quá khứ.
Hoài Nam rất ngọt ngào và lãng mạn nhưng anh cũng thật tàn nhẫn khi anh có thể bỏ em lại mà không cần hỏi em.
Hoài Nam chỉ nghe em trách móc nhưng không nói gì cả anh im lặng để em ôm và im lặng để em đánh. Anh chỉ cử động khi em đã thấm mệt sau một ngày dài và ngủ quên khi tay còn ôm chặt anh không buông.
" Rin à.. Anh không bỏ lại Khoa đó chứ"
Phúc Lương đứng ngồi không yên nãy giờ đã thả lỏng được một chút khi thấy hai con người kia đã về nhưng sắc mặt của Hoài Nam không tốt lắm , người khờ cũng nhận ra là vành mắt anh đã đỏ hoe lên tay thì bế Tấn Khoa thật chặt.
Phúc Lương đã cùng anh đi qua rất nhiều chặng đường em gắn bó với anh thậm chí còn lâu hơn Tấn Khoa ngoài Lai Bâng ra thì anh là người em hiểu rõ nhất. Và Phúc Lương cũng sợ nhất chính cách anh đã muốn từ bỏ..
' Cá này nếu sau này anh mãi không thành công và bị thay thế thì sau há'
Phúc Lương nhìn mặt người anh đường dưới bằng ánh nhìn nghi hoặc vì mới hôm qua thôi anh đã nói sẽ quyết tâm đến cùng mà sao giờ thay đổi nhanh thế.
' Thì em sẽ cười vào mặt anh'
Phúc Lương lúc ấy không hề nghĩ nhiều , em chỉ đơn giản nghĩ có lẽ anh đang đùa vì em biết Hoài Nam là người có lí tưởng có đam mê nhất trong đám, anh thậm chí đã nhận bao lời chỉ trích nhưng vẫn hiên ngang như gió mà đứng chắn hết cho mấy đứa em.
Nếu team sai một thì Red sẽ sai mười đó là cách anh bảo vệ.
' Nếu anh và Khoa thành đôi nhưng anh vẫn không xứng với em ấy thì...'
" Anh thật sự định trao Khoa cho một người khác à Rin? "
Phúc Lương tức giận lên tiếng, em cố kìm giọng mình mình lại để nó nghe không quá lớn nhưng đủ để đánh một cái thật đau vào lòng chàng xạ thủ. Phúc Lương không thích những người yếu đuối, vì chính em đã từng thất bại và yếu đuối nhường nào. Em đi theo anh từ nhỏ khi còn chưa đủ trưởng thành và chín chắn, chính anh là người đã dạy em cách mạnh mẽ và theo đuổi mãnh liệt ước mơ của mình. Nhưng nay người muốn bỏ cuộc lại là anh.
" Anh thật tệ Rin à"
Phúc Lương nhìn Hoài Nam không có ý định trả lời em liền dứt khoát thất vọng mà rời đi không để ý thấy gương mặt đã xuất hiện lấm tấm giọt nước.
Lần thứ hai anh bị nói là một gã tệ khi chính anh cũng nghĩ bản thân như thế, nhưng thật đau đớn làm sao khi nó phát ra từ hai người anh thương nhất.
Trong đêm tối, dưới cái ánh trăng chiếu vào nơi góc cửa kính chỉ có một người con trai ôm chặt lấy người trong lòng mà âm thầm ngồi đó.
' Anh bỏ thuốc là vì em đó Khoa'
Tấn Khoa thấy Hoài Nam , đây là hình ảnh năm trước khi em vô tình hỏi anh trong một đêm say mà em đã quên. Em nhận ra được đây là mơ vì kí ức này vẫn ẩn hiện như một ẩn số trong trí nhớ của em.
' Cái gì cũng tại em á'
Khoa còn nhớ khi đó em hậm hực buồn bực mà trách móc anh, anh cũng chả giận chỉ quay đầu lại. Khoa thấy rõ ánh mắt anh vẫn như hiện tại vẫn nhìn em tình như lúc ban đầu, vẫn là tông giọng ấm đó.
' Vì ôm em anh sẽ giảm stress hơn ôm thuốc'
Có lẽ em không nhận ra hoặc chỉ khi em nhìn từ góc độ là người ngoài em mới nhận ra, Hoài Nam yêu em như thế nào khi chính anh cũng chả thể giấu nỗi nó , khi chính ánh mắt là thứ phản bội anh.
Trong ánh mắt của một bad boy có gì?
Có em
Có ái tình chỉ dành riêng cho em.
" Nammm... "
Khoa tỉnh dậy từ trong mơ khi mắt em dần xa đi nụ cười của anh, tất cả là sự nuối tiếc vì em lại lạc mất anh nữa rồi. Ngay cả trong mơ anh cũng muốn bỏ em.
Sờ bên cạnh không còn hơi ấm, nhìn đồng hồ thậm chí mới bảy giờ, một khung giờ sớm đối với tuyển thủ. Ấy vậy mà người em yêu thật sự không ở đây. Em đã ước rằng tất cả chỉ là giấc mơ, ước rằng anh sẽ không bỏ em, bỏ đi ước mơ nơi anh. Nhưng hiện thực thật sự anh không hề ở đây.
Tấn Khoa chôn mặt vào trong tay khóc nấc lên thành tiếng, đến nỗi Phượng hoàng lỏ vô tình đi ngang lấy nước cũng không kìm lòng nỗi muốn vô an ủi nhưng chưa kịp vào thì đã quay trở ra.
" Khoa, sao bé khóc vậy"
Tấn Khoa như đang không tin vào tai mình, tông giọng bad đó ở nơi này chỉ có duy nhất một người mà thôi. Em không khống chế được bản thân mà lao ngay vào vòng tay anh, mặc cho đôi chân bị đập ngay vào thành giường sưng to một cục. Giờ đây, thứ em quan tâm lúc này là người em yêu.
" Anh đúng là bad boy mà Nam, anh tệ quá, sao anh lại muốn bỏ em chứ, anh coi em là rác à muốn bỏ là bỏ"
Khoa khóc nấc lên , vùi mặt vào vòng tay Hoài Nam người vẫn mặc trên mình áo khoác của SGP đứng ngay ngoài cửa. Thấy em khóc mà anh xót gần chết ấy chứ, tối qua em đã khóc sưng cả mắt, đã vậy sáng còn bị sưng ngay chân thế này thật biết cách làm anh lo. Thử hỏi em ngốc như vậy, sao anh nỡ bỏ em đây.
" Khoa ngoan, em chạy cái gì nhanh vậy anh đây mà"
Hoài Nam ôm em lên, rồi bế em để xuống giường , xem xét kỹ lưỡng đôi mắt sưng húp và cổ chân sưng vù lên của em. Em đã ốm rồi mà còn bị thương nữa thì anh biết phải làm sao đây.
" Em coi này sưng hết cả rồi, mốt không được chạy nguy hiểm thế nữa"
Hoài Nam dù giọng vẫn hơi tức giận, nhưng tay thì lại không kìm được run rẩy mà xoa xoa lên chân em như nhìn vào một vật trân báu, anh hết sức cẩn thận làm mọi thứ một cách nhẹ nhàng hết sức có thể để làm dịu đi cơn đau của em.
Tấn Khoa nhìn anh cặm cụi lại còn mắng ngược lại mình thì em càng giận , rõ là tại anh mà sao giờ lỗi do em hết vậy chứ.
" Tại anh, tại anh, tại anh muốn bỏ em"
Khoa dù muốn dỗi anh nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà rơi trên khóe mắt khi nói đến anh muốn bỏ em.
" Anh không bỏ em mà Khoa. Anh yêu em lúc đầu là vậy, bây giờ vẫn vậy. Anh không bỏ em đâu"
Hoài Nam nhìn em bé nhà mình khóc nấc lên mà vừa xót ,vừa buồn cười nhìn em hết đá rồi đấm anh, dù không đau miếng nào.
" Anh chỉ hơi ghen mà thôi, anh cũng rất sợ một ngày nào đó em sẽ không cần anh"
Hoài Nam vòng tay ôm em thật chặt, đặt đầu lên vai em thỏ thẻ lòng mình, nỗi sợ thầm kín bao nay của anh cùng cái tình của anh.
" Anh không sợ bản thân thất nghiệp, anh sợ khi em hết yêu anh anh sẽ không để em đi, anh sợ anh yêu em quá mức khiến em bị bức bối trong bức tường thành mang tên Couple đường rồng tuyệt nhất"
Có một sự thật ai cũng biết và ngay cả Tấn Khoa cũng vậy rằng anh rất yêu em và Cá mập thì luôn nói rằng anh là cây cờ đỏ chính hiệu khi anh sẽ sẵn sàng solo võ mồm và võ thuật với đứa nào dám tán tỉnh em.
Em biết rõ anh rất ghen, ghen nhiều hơn cái chữ 'hơi' đó của anh, đó là minh chứng cho việc anh yêu em nhiều cỡ nào và em không hề ghét nó. Nhưng không có nghĩa là anh không lo, em biết anh lo em sẽ chán ghét sự ghen tuông mù quáng của anh, sợ em bỏ anh nhiều hơn cái sợ em sợ anh bỏ em.
Yêu một bad boy là cảm giác hồi hộp và lãng mạn, là cái ngọt ngào nhưng khó dứt.
Quả ngọt của một bad boy có thể trao nó cho bao người
Nhưng bad boy của em chỉ trao nó cho riêng mình em.
" Em đã nói bao lần là em không sợ rồi mà Nam, em yêu anh và em biết anh ghen là vì anh yêu em. Cho dù anh có cạo đầu trụi lủi như anh Cá thì em cũng yêu anh"
Đang trong giai đoạn cảm xúc dâng trào một câu nói của Tấn Khoa khiến Hoài Nam cười không nhặt được mồm, anh cứ ngồi đó cười em miết mà không nói một lời chỉ chăm chăm vào vết thương dưới kia của em. Dù cho Khoa thấy anh cười em em cũng 'hơi ' dỗi đấy nhưng đó có nghĩa là anh không muốn bỏ em lại nữa rồi.
" Thả em raa-..... "
Tấn Khoa thét lên quăng nguyên hoàng hậu Nian vào người phía trên khiến anh ăn trọn vào mặt mà không phản kháng. Chính xác hơn là không thể phản kháng, tại vì anh làm gì còn tay nào để đỡ, tay anh một cái thì giữ chặt em cái còn lại thì chụp ảnh em người yêu dưới thân rồi còn đâu.
" Không thả được bé, em đã nói là em chấp nhận cách yêu của anh mà"
Có lẽ trong lúc xúc động Tấn Khoa đã quên cách anh hay yêu em nhất lúc anh ghen là như thế nào nên mới nói như thế, giờ tự nhiên Khoa lại thấy hối hận rồi, có cách nào để ổng bỏ em ngay giờ được không.
Dù em bất mãn nhưng chả thể làm gì được thứ bên dưới kia vẫn miệt mài ra vào cái động nhỏ của em, anh không thương tiếc gì mà thúc mạnh khiến em la lên oai oái vì đau như người vừa nãy xém khóc vì chân em bị thương không phải là anh vậy.
Hoài Nam bắt đầu đưa răng áp xuống phần thịt trước mặt mà cắn mạnh xuống đến khi cảm nhận được máu tươi chảy ra rồi anh mới mút chùn chụt lên đó để lại bao dấu đỏ xanh xen kẽ, tất nhiên anh chả dừng lại ở phần đùi của em rồi, thứ ngon thì phải để sau cùng.
Trước kia nếu anh ghen, nơi anh cắn nhiều nhất sẽ là đùi trong của em vì anh nói nơi đó rất mềm mại và thơm tho như một miếng thịt ngon trước mặt một con sói vậy. Còn giờ thứ mà anh chú tâm nhất là phần cổ kia, anh luôn muốn cắn xé nó như loài thú săn mồi nhưng vì em anh đã kìm lại thú tính, chỉ là hôm nay em lỡ unlock nó rồi thì người thiệt phải là em thôi.
" A.. Anh-.. ơi... Nam tha em-.."
Tấn Khoa thấy anh cắn từ đùi trong mình dọc lên đến cổ, vừa cắn vừa mút ngon lành dù vậy vẫn không lên thúc mạnh phía dưới làm cả người em cứ mãi di chuyển lên theo từng nhịp đẩy của anh. Em dù đã mở miệng xin tha nhưng nhận lại chỉ là ánh nhìn như thú của anh mà thôi, cái nhìn vừa khiến em rung động vừa khiến em rùng mình.
" Anh... . đúng là bad boy màaaaaaaa"
Cả đêm nhận tiếng yêu của anh khiến em mệt lả người mà mặc anh xoay tới xoay lui mình, em như búp bê anh đặt đâu ngồi đó, ngay cả là ngồi trên cự vật của anh khi dịch của anh còn nguyên trong đó, thậm chí là cả cái áo cũng là loại rộng cổ,quần thì ngắn cũn bao nhiêu thứ cần che cũng không thể che chả khác nào khoe cho tất cả thấy à . Em tức gần chết nhưng em biết anh ghen đáng sợ đến nhường nào, em đã lỡ chấp nhận cho anh yêu em theo cách anh muốn mất rồi giờ chỉ còn cách ngồi im chịu trận nào anh hả giận thì thôi chứ sao .
" Gì mày ngồi đây rầu dị em"
Cá Mập thấy Út Khờ cứ ngồi đờ đẫn trước cửa phòng của Tấn Khoa mà không vào thì thấy làm lạ, định mở cửa bước vào coi trong có chuyện gì thì bị con chim kia kéo bay đi.
" Sao đấy?!! "
Cá Mập thấy Phượng hoàng hôm trước còn cười cười vui vẻ với Tấn Khoa nay đến bước vào phòng cũng không dám thì thắc mắc nguyên một dấu chấm hỏi to đùng. Thấy Phượng Hoàng nay chả có tý lửa nào lại còn hơi run Cá mập còn tưởng em bị ốm không đó chứ.
" Anh Cá, anh Red ghen ghê lắm hả"
Cá mập đứng hình liếc mắt qua nhìn cậu em chung phòng rồi gật gật đầu, chẳng lẽ con chim này bị Red dọa sợ quá nên đứng hình luôn à. Mà Cá mập thì lạ gì ông anh mình nữa, chuyện ổng ghen có phải ngày một ngày hai đâu, huống hồ gì hiếm lắm Cá mới thấy ổng ghen đến mức khóc luôn cơ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Nhưng hôm qua có lẽ là nặng nhất khi Cá mập còn tưởng Red muốn bỏ Khoa nữa cơ, giờ nghĩ kỹ mới thấy lão ta đúng là cáo quá mà.
" Qua em định vô an ủi Khoa ảnh đứng ngay sau lưng em rồi nắm vai em thật chặt , còn nói gì mà"
' Khoa là của anh, dù cho mày có thay thế anh đi ad thì Khoa vẫn là của anh cả trong lẫn ngoài, mày biết điều thì ít tiếp xúc với ẻm lại'
Thứ duy nhất trên máy quay nãy giờ chỉ còn là hình ảnh anh ôm em thật chặt và nụ cười bí hiểm của anh.
Phải! Hoài Nam đã thử em, thử xem là em có thể chấp nhận tất cả mọi thứ anh làm hay không. Nếu em chấp nhận thì mọi thứ như hôm nay, còn nếu em không đồng ý thì em vẫn là của anh nhưng theo một cách tồi tệ hơn .
Anh muốn biết em yêu anh nhiều cỡ nào và em sợ mất anh cỡ nào.
Đáng tiếc cho Tấn Khoa, ngay từ đầu lựa chọn của em đã hoàn toàn nằm trong tay Hoài Nam rồi.
Nam rất ghen nên anh không chỉ thể hiện tình yêu của mình bằng cách âu yếm em mà còn bằng những cuộn phim chính anh quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro