o1୭ ˚
"em ơi, ôm anh có được không?"
"mình chia tay rồi."
/
anh đội trưởng sau trận thua đầy nghiệt ngã muốn vùi mình vào cái ôm ấm áp của trợ thủ nhà mình, nhưng khi nhận được câu trả lời thì chỉ im lặng đi về phòng.
ừ, thóng lai bâng cố chấp. đến bây giờ anh vẫn chẳng chấp nhận chuyện chia tay.
anh còn luyến tiếc những cái ôm ấm sau trận đấu, dù thắng hay thua vẫn sẽ có người trợ thủ nhỏ sẵn sàng ôm anh vào lòng và an ủi.
"lai bánh của em làm tốt lắm rồi."
nhưng giờ chẳng còn những việc làm nhỏ nhặt ấy nữa. anh bước vào căn phòng của mình ở khách sạn, nơi mà có kẻ cũng đang rơi vào hố sâu của tiêu cực.
đinh tấn khoa chỉ đứng đó nhìn bóng lưng mà em từng dùng ánh mắt ôm lấy bao lần khuất dạng sau cánh cửa. rồi quay lưng về phòng,
em cũng muốn được anh ôm và vỗ về, nhưng tiếc là chẳng có tư cách. em ước gì những thứ đã từng là hạnh phúc nhỏ nhoi ấy vẫn ở lại với em.
nhưng tháng 7 năm đó chỉ đến một lần, và hạnh phúc đó cũng vậy.
— — —
artemis.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro