Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•16

Quý : Em
Thiên Ân : Anh

_____

Em bị câu nói của anh làm cho đứng hình,em hoảng loạn hất tay anh ra,dùng ánh mắt sợ hãi kèm thêm vài tia tức giận nhìn anh

"Kh..không được...nhà tao có thuốc ức chế,để tao lấy cho mày"

Anh nghe thế cũng không cố chấp nữa,anh biết em chỉ xem anh như người bạn hoặc người thân,hoàn toàn chẳng có tình cảm với anh nên anh cũng buông thõng ra,dương đôi mắt ươn ướt nhìn em đang đi đến phía hộc tủ lôi ra một vỉ thuốc màu trắng,lấy một viên rồi đưa cho anh

"Này,uống đi rồi nghỉ ngơi...tao ra ngoài mua tí đồ"

Anh gật đầu,đưa thuốc vào miệng sau đó nuốt một mạch mà không cần nước,uống xong anh nằm xuống giường,nhìn bóng lưng người mình yêu dần dần rời khỏi phòng.

Về phía Quý,em chỉ nghĩ hành động hồi nãy chỉ là do Thiên Ân phát tình nên mất kiểm soát mà thôi,không hề có ý gì với em cả.Quý ra khỏi nhà,đi đến Circle K gần đó để mua tí đồ ăn vặt về để tối xem phim.Em bước vào cánh cửa kính,đi vòng quanh lựa đồ,em bỏ vô số thứ vào giỏ,nào là bánh kẹo rồi nước ngọt,không chừa thứ nào.Đi vòng quanh một hồi thì cũng lựa đủ những thứ em thích,em định đi lấy thêm vài bịch snack mà Thiên Ân thích nữa,vừa rẽ qua quầy snack thì em đột nhiên đứng im,buông thõng hai vai khi nhìn cảnh trước mắt,đập vào mắt em là hai người,một trai một gái đang nắm tay nhau lựa từng món hàng.Ừ,đúng rồi đó là Lai Bâng và cô gái bạn thân của hắn ta,hắn đang rất vui vẻ với người khác thế mà,em không nên làm phiền nhỉ?Em quay người định bỏ đi thì một tiếng kêu từ sau lưng làm em giật mình

"Quý!"

Lai Bâng gọi em,em không muốn nhìn hắn,vờ như không nghe mà bỏ đi không ngoảnh đầu lại.Lai Bâng thấy em không nghe thì kêu to hơn

"QUÝ!QUÝ!"

Em vẫn như vậy,quay đầu bỏ đi trong tiếng gọi bất lực của hắn,hắn nhìn em bỏ đi mà trong lòng khó chịu,tức tối nhưng chẳng làm được gì,chỉ biết đứng nhìn còn cô gái bên cạnh thì cười đắc ý,nắm áo hắn lay lay

"Ra tính tiền đi anh"

"Ừ đi"

Bâng nắm tay cô ấy kéo đi,ra đến quầy tính tiền thì em đã tính xong từ lúc nào.Lai Bâng tính tiền cho cô ấy xong,cả hai nắm tay nhau đầy ngọt ngào bước ra khỏi cửa hàng,nào hay biết có một con người đang nấp trong con hẻm gần đó nhìn họ,đôi mắt ướt đẫm những giọt lệ cay đắng chẳng thể nuốt nổi rơi ra khỏi hốc mắt của em,em nhìn bọn họ thân thiết tay trong tay mà lòng quặng đau,nhói lên từng hồi như dao cứa...

____

Sốp thất tình nên sốp quạo =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro