Chap 7 (PI): Ngoại tình
Nhật kí bé con của ba Bánh
"Hôm nay ba thua rồi bé con ạ. Thực ra cũng hơi buồn một chút, nhưng không sao, lần sau làm lại ha"
***
- Sài Gòn Phantom chính thức dừng bước tại vòng bảng của APL 2024
Giọng của bình luận viên Trần Nam như một gáo nước lạnh đổ ụp xuống đầu những người hâm mộ của SGP.
Và ngay cả năm chàng trai đang ngồi trong bốt thi đấu cũng không ngoại lệ. Chẳng ai nói với nhau câu nào, tất cả bị nhấn chìm bởi sự im lặng đến đáng sợ. Chỉ khi các thành viên của One Team bước qua để bắt tay, trong bốt thi đấu chật hẹp mới có vài tiếng bước chân xoá tan đi sự im lặng đến rợn người này
Xong việc, cả team trở về khách sạn. Điện thoại cũng chẳng buồn xem, miệng cũng chẳng buồn mở ra trao đổi. Không khí cứ tĩnh lặng như vậy, nhưng cũng chẳng ai muốn phá tan sự tĩnh lặng đó cả
Về đến khách sạn, Ngọc Quý vơ chỗ quần áo đang treo trong tủ, ném bừa vào vali rồi để gọn trong gầm giường. Cậu mệt mỏi nằm lên giường
Lai Bâng rất buồn, và chắc hẳn là có chút tức giận.
Ừ
Với tư cách là bạn đời cũng như đồng đội của hắn, cậu chắc chắn vậy. Hương sóng biển thất vọng luồn vào khoang mũi, Ngọc Quý cảm thấy có chút tội lỗi. Dù sao hôm nay cậu cũng là người lỗi nhất, chẳng thể cãi được
- Em đi đâu thế?
- Bánh cứ ngủ đi. Em qua nói chuyện với anh Titan chút
Bâng nhíu mày. Đã là mấy giờ rồi mà còn nói chuyện?
- Em nằm im đấy cho anh
Hắn kéo cái vali của em từ trong gầm giường ra, gấp gọn từng cái áo, cái quần lại. Hơn một nửa số áo phông ở trong đó là của hắn. Ngọc Quý ngồi trên giường, không hề đành lòng
- Em qua chỗ anh Titan chút thôi mà, lát em về luôn
- Nằm xuống
Pheromone sóng biển được giải phóng tiến thẳng về phía cậu trai đang ngồi trên giường mà bủa vây.
Ngọc Quý cuối cùng cũng chịu nằm xuống, nhưng cậu làm sao có thể hài lòng
Mẹ kiếp, cái bản năng phục tùng của Omega, cậu ghét nó
- Em ngủ đi
Lai Bâng leo lên giường, ôm cậu người yêu nhỏ vào lòng. Ngọc Quý quay lưng lại phía hắn. Thấy hắn xoa xoa chiếc bụng đã tròn vo của mình, cậu vô thức hỏi
- Bánh có thích trẻ con không
- Anh không thích trẻ con, nhưng con của chúng mình sẽ là ngoại lệ
Ngoại lệ...
Cậu sẽ thực sự tin những lời đó nếu không trực tiếp bắt gặp đấy. Hắn - Lai Bâng - người chung chăn gối với cậu bao lâu nay, lại ngoại tình.
Phải nói sao bây giờ nhỉ? Đàn ông chỉ chung tình khi họ chưa gặp được ai đó tốt hơn à
Ngọc Quý vốn dĩ chẳng cảm thấy quá đỗi bất ngờ. Suy cho cùng, người của hai thế giới khác nhau, đương nhiên chúng khó đi chung một con đường. Mà hắn và cậu, không chỉ đi chung, mà còn đã đi khá dài rồi
Ngọc Quý quay người, rúc vào lồng ngực Lai Bâng. Dù sao thì cậu cũng chẳng thể bỏ ngay được. Một mình cậu thì có đủ nhẫn tâm đấy. Nhưng còn bé con, còn sinh linh nhỏ của cậu. Hắn có thể không cần, nhưng cậu cần. Bé con của cậu, sao có thể không cần được cơ chứ
***
Từ sau APL, cả team tá hỏa vì một Ngọc Quý hoàn toàn khác: siêu dính giường, và siêu dính Lai Bâng. Nếu không có Lai Bâng, thì cái giường chắc chắn sẽ thành cái đảo mini chất bằng quần áo của hắn
Lai Bâng cũng hơi khó hiểu. Ngoại trừ những kì phát tình sẽ chủ động né đi, hắn đâu có để cậu và bé con thiếu hương pheromone đâu. Nhưng cũng chẳng sao cả. Hắn cũng không thiếu thứ đó
***
Một buổi tối bình thường như mọi buổi tối từ sau APL, Ngọc Quý đứng ngoài ban công hóng gió, trên tay là cốc sữa ấm được vị huấn luyện viên kiêm người anh già tận tình pha cho
Cậu chẳng uống được mấy, phần vì suy nghĩ nhiều, phần vì nó cũng đã nguội ngắt do gió trời rồi. Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn hình ảnh Lai Bâng ôm cô gái vào một khách sạn hạng sang ngày trước khi bay sang Thái. Cậu cũng muốn quên lắm chứ, nhưng chẳng thể nào quên được, cũng chẳng thể lồng lộn lên. Dửng dưng như không biết, có lẽ là cách tốt nhất
Điện thoại trong túi quần rung lên từng hồi. Cậu lấy ra, bắt máy
- Alo. Em nghĩ thế nào rồi?
- Mai em sẽ qua đàm phán kí hợp đồng ạ
- Anh cảm ơn em nhiều lắm
Tắt điện thoại, Ngọc Quý thở hắt ra một hơi. Cậu có thể rời đi, nhưng nhất định không được ảnh hưởng đến team, bắt buộc phải tìm người thay thế. Và người này, là hợp lý nhất rồi...
- Em vẫn chưa ngủ à?
Lai Bâng đẩy cửa phòng bước vào, lấy chiếc áo choàng trên mắc đem ra choàng lên vai cậu, lại không vui khi nhìn thấy ly sữa mới vơi đi một phần ba trong tay cậu
- Để anh đi hâm nóng lại cho em
- Em không muốn uống nữa, em buồn ngủ rồi, Bánh để em đi ngủ nha
Lai Bâng dĩ nhiên là muốn cậu uống hết cốc sữa, nhưng cậu đã bảo vậy, hắn cũng đành chiều. Nhưng hắn chiều cậu, còn cậu thì đâu nghĩ vậy
Điểm trừ thứ năm cửa Lai Bâng ở trong tuần: không dỗ Ngọc Quý uống hết sữa
Đúng là có người mới rồi, có người đẹp xứng tầm rồi, thì không cần cậu nữa
Mà đúng là buồn cười thật đấy nhỉ. Alpha, Enigma thì có thể đánh dấu bao nhiêu người tuỳ thích, còn Omega lại chỉ có thể chấp nhận một bạn đời, được mấy kẻ phái yếu chấp nhận nổi cơn đau xé nát tim gan khi dấu ấn mới đè lên vết in hằn đã cũ.
Ngọc Quý cũng từng là một Alpha, cũng từng có cái vẻ kiêu ngạo của Alpha. Nhưng cậu đã chấp nhận đánh đổi cả nửa đời sau vì hắn, và cậu nhận lại gì thế này?
Hướng dương luôn hướng về phía Mặt trời, nhưng trong đôi mắt Mặt trời nào chỉ có hướng dương.
***
Lời tác giả: Are you ready ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro