Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 (PI) : Bất ổn

Nhật kí bé con của ba Bánh

"Hôm nay ba Quý nóng giận, ba Bánh cũng không biết phải làm gì cả bé con ơi"



***



Người ta vẫn nói, Omega mang thai sáng nắng chiều mưa quả thật là không sai. Tỉ dụ như Ngọc Quý của ngày hôm nay vậy. Buổi sáng, cậu vẫn rất vui vẻ trò chuyện với mọi người, rất mong chờ đến trận đấu chiều nay - trận đấu đầu tiên của mùa giải APL 2024 gặp BRU

Vậy mà đến chiều, bầu trời quang đãng mây trắng nắng vàng kia đã bay đi đâu mất, chỉ còn lại một đống mây đen ùn ùn, lúc nào cũng sẵn sàng xả xuống một trận mưa như trút. Ngọc Quý biết bản thân đang khó chịu trong cảm xúc, nhưng ngay cả cậu cũng không biết rốt cuộc lý do của nó là gì



***



Ngoại trừ Hoàng Phúc và Hữu Đạt không thể ngửi thấy mùi pheromone ra, ai trong team cũng biết Ngọc Quý khó chịu, qua hương nho merlot không thể nào đắng ngắt hơn của cậu. Lai Bâng cũng cố gắng dỗ dành cậu bằng pheromone sóng biển của mình, nhưng chẳng có tí tác dụng nào.

Ngọc Quý vẫn chẳng thể nào xả đi được những đám bây đen kịt bủa vây. Cậu bước vào bốt thi đấu với một cái đầu nóng nảy và một đống tâm trạng bực bội, mệt mỏi

Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Cậu cãi nhau với Khoa, thậm chí còn suýt nữa lao vào đánh nhau với người em đi trợ thủ mà ngày bình thường cậu vẫn luôn yêu thương nhất.

Cậu tệ thật đấy.

Nhỉ?

Khoa chỉ muốn góp ý những sai lầm của cậu sau trận thua thôi mà, thế mà cậu lại muốn lao vào đánh em

Tấn Khoa thực sự giận, lần này em thực sự bực mình trước sự cứng đầu của Ngọc Quý. Cậu đã hứa sẽ không để bé con ảnh hưởng đến việc thi đấu, nhưng hãy xem này, ngay cả cảm xúc còn không thể kiềm chế được, thì đánh đấm gì nữa chứ. Cả team đã chọn cho bé con một biệt danh thật đẹp là Laurel - nhành nguyệt quế, tượng trưng của vinh quang. Nhưng với cứ đà này, đỉnh vinh quang, chức vô địch giải quốc tế tiếp theo của họ chưa bao giờ lại xa vời đến thế

Ngọc Quý cũng nhận ra sự bất thường đến từ Khoa. Bình thường Khoa có thể cứng đầu, có thể lì như con Toro, nhưng em sẽ không giận dỗi quá lâu, quá lắm là qua một đêm, sáng hôm sau em sẽ lại tươi cười, lại tía lía tía lía nói chuyện với cậu trong bữa ăn sáng của cả team. Nhưng lần này, không vậy nữa. Khoa cúi đầu chú tâm vào bữa sáng của em, ngay cả Hoài Nam cũng phải gọi em mấy lần em mới đáp lại.

Ngọc Quý cũng muốn tiến lại gần em, muốn nói với em một lời xin lỗi, nhưng cậu sợ mình lại chọc giận đến em. Cậu muốn vươn bàn tay chạm đến em, nhưng rồi lại rút lại. Cậu sợ ... sợ sự rạn nứt trong mối quan hệ vốn như gia đình giữa mấy người bọn họ

Lai Bâng, dĩ nhiên, là một người đội trưởng, hắn luôn quan tâm đến vấn đề của tất cả mọi người trong team. Hắn đã nói chuyện với Khoa rất nhiều, hắn tâm sự với em. Và dĩ nhiên, Tấn Khoa cũng sẽ không phụ lòng hắn. Em nói rất nhiều, không phải như cách em sẵn sàng sấy khô mọi người trong bốt thi đấu, mà là thật nhẹ nhàng, chỉ là những sai lầm của Ngọc Quý, chỉ ra sự trẩy mảng của cậu hiện nay. Mục tiêu của em luôn là đỉnh vinh quang. Khoa yêu thích thứ lộng lẫy vô hình đó. Ánh sáng của sân khấu rọi vào người em, tiếng reo hò hét vang tên em và cả team.

Ngọc Quý đứng tựa lưng vào tường, lặng nghe từng lời Khoa nói. Cái bụng của cậu to ra kha khá, mặc dù nếu mặc áo rộng thì sẽ không ai nhìn ra. Nhưng, có thể che dấu ánh mắt của staff, của fan, không có nghĩa là sẽ che dấu được những chuyển biến bất thường

Cậu nhẹ nhàng xoa cái bụng của mình, nơi đang ấp ủ một sinh mệnh, một thiên thần từ nơi địa đàng hạ phàm. Ngọc Quý nhớ lại gương mặt vui vẻ của Lai Bâng lúc nghe thấy tin mình lên chức ba, rồi lại lén nhìn gương mặt đầy suy tư của hắn lúc này. Cậu bỗng cảm thấy, hình như bé con này đến không đúng lúc cho lắm. Cậu yêu bé con, nhưng tại sao lại là lúc này? Lúc những ước mơ còn chưa thành, lúc thanh xuân còn muốn theo đuổi ánh sáng lấp lánh của sân khấu?

- Em đứng đây làm gì? Đi nghỉ đi, muộn rồi

Lai Bâng bước ra khỏi phòng train tạm của team, bất ngờ khi thấy cái giờ trăng đã lên cao này rồi, cậu vẫn còn thức. Ngọc Quý gạt vội những giọt lệ còn vương trên khóe mi, nói rằng mình muốn uống nước. Bâng gật đầu, lấy cho cậu ly nước.

Ngọc Quý cầm ly nước trên tay, mãi chẳng uống. Cậu đang suy nghĩ, liệu cậu có thực sự xứng với người đang đứng trước mặt mình không, có xứng với tình cảm của hắn không

- Lai Bánh...

- Em về phòng ngủ trước đi, nhớ, à đi ngủ, đừng có xem điện thoại đấy

Ngọc Quý gật đầu, đưa lại cho hắn ly nước mới chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Nhìn bóng cậu rời đi, Bâng không nhịn được lại thở dài. Cậu rồi vẫn sẽ trùm chăn xem comment, đôi mắt rồi vẫn sẽ thâm xì như gấu trúc thôi, dù cho hắn có nhắc nhở. Nhưng, hơn tất cả, hắn lo cho sức khoẻ tinh thần của cậu. Hắn lo cho cái thứ mỏng manh vô hình ẩn sau lớp áo độc miệng và hướng ngoại của cậu, hắn lo cho những suy nghĩ tiêu cực, dù không muốn, nhưng vẫn ngày ngày nảy sinh trong tâm trí cậu

Hắn lo cho cậu, cho người đồng đội, người bạn đời của hắn, người ba nhỏ của con hắn

- Nguyễn Ngọc Quý, viên ngọc quý hiếm xinh đẹp của anh, em có ổn không

Lai Bâng tự thủ thỉ với bản thân mình.

Và ở một góc nào đó trong căn phòng ngủ dành cho ba người, Ngọc Quý trùm chăn, bật khóc, nhưng lại phải cố kìm nén, không để cho em Đạt - người ở cùng phòng với họ thức giấc

- Bánh...Bánh ơi, em không ổn...

________

Lời tác giả: Vì tui đang suy, nên cái chap này nó suy theo. Tui cũng không mong là mọi người sẽ suy theo, vì dù sao vui vẻ vẫn tốt hơn mà

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui trong thời gian qua, dù thời lượng ra chap của tui nó bất thường như cảm xúc của tui vậy. Tui sẽ cố gắng end bộ này, chắc chắn đấy, dù cho Ngọc Quý có rời team, tui cũng sẽ cố gắng end bộ này cho mọi người

Luv u 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro