Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 (PI) : Ghen (Cá Đạt)

Nhật kí bé con của ba Bánh

"..."


***


Đạt đang rất tức giận, dù cho là nó vừa mới có chức vô địch đầu tiên. Lý do vì sao ấy hả? Chính là vì anh người yêu họ Lương tên Cá Gaming của nó đấy.

Hoàng Phúc đang đứng bên cạnh một cô gái xinh đẹp. Hai người kề sát vai nhau, cười cười nói nói, tưởng chừng như có một bầu trời màu hồng với trái tim bay phấp phới vậy

Khoa ngồi bên cạnh Đạt, hướng theo ánh mắt của nó nhìn ra. Em bật cười khúc khích

- Đạt ghen à?

Ngọc Quý đang bấm điện thoại cũng hóng hớt quay ra

- Gì gì? Đạt ghen á?

Đạt bặm môi, không nói lấy một lời. Nó ghen thật đấy, nhưng nó không muốn thừa nhận. Nó cảm thấy, nó thừa nhận cứ mất mặt thế nào ấy.

- Tụi bây có định ra chụp ảnh team không vậy?

Tiếng Lạc Lạc vọng ra từ sân khấu. Đạt nhanh chân chạy ra trước. Ngọc Quý và Khoa đi sau chỉ biết nhìn mà cười khúc khích

Đạt đứng giữa Khoa và Hoàng Phúc. Nhưng nó cứ đứng nép nép bên người cậu trợ thủ khiến Hoàng Phúc hơi khó hiểu. Linh cảm của một người chơi mid đỉnh cao nói cho hắn biết rằng đang có chuyện không ổn.

Khoa thì không nhịn được mà cười khúc khích.  Hoài Nam thấy thế thì cũng bất ngờ. Gã xoa mái tóc em, khẽ hỏi

- Có chuyện gì vui hả em?

Khoa mỉm cười, thì thầm kể chuyện cho gã nghe. Hoài Nam nhìn ra chỗ người em đi đường giữa của team. Cô gái nép bên người Hoàng Phúc, tươi cười đưa cho y  xem mấy bức ảnh mà lúc nãy cô chụp cho cả team. Hoài Nam chịu. Pha này khỏi cứu. Gã không cứu nổi con Cá "vô free" này đâu

***

Mười hai rưỡi đêm, cả team lên xe trở về khách sạn. Đạt ngồi tựa đầu vào cửa kính, hướng mắt nhìn ra ngoài. Hà Nội về đêm cũng nhộn nhịp như Sài Gòn, nhưng không hoa lệ bằng. Nó cổ kính hơn, và cũng khiến tâm hồn Đạt thư thái hơn nhiều

- Đạt ơi

Hoàng Phúc khẽ gọi nó, nhưng mà nó không nghe. Đúng hơn là nó đang dỗi, nó không muốn trả lời. Hoàng Phúc cũng đành chịu. Y biết đang có chuyện không ổn, nhưng y không biết là không ổn ở chỗ nào.

Về đến khách sạn, Đạt lấy thẻ phòng rồi lên trước. Nó đóng sập cánh cửa phòng lại ngay trước mặt Hoàng Phúc, khiến cho y chẳng biết làm gì ngoài cười gượng, gọi nó

- Đạt à...

Đạt chẳng quan tâm. Thực ra là nó có quan tâm đấy, nhưng nó dỗi rồi, nó không muốn mở. Cứ để y đứng bên ngoài thêm một lúc nữa đi

Đến lúc Hoàng Phúc vào được phòng thì Đạt đã ngủ từ lúc nào. Y cắm sạc điện thoại, rồi ngồi bên mé giường ngắm nhìn nó. Gương mặt nó bầu bĩnh, hai má sữa phồng phồng lên như thể trong giấc mơ kia có điều gì làm nó tức giận lắm.

Y nhẹ nhàng hôn lên trán Đạt. Nó giật mình tỉnh giấc, mơ màng ngồi dậy. Đôi môi đào xinh xinh chu chu ra như đòi hôn. Hoàng Phúc mỉm cười, hôn lên môi nó

Đạt tỉnh hẳn cả người. Nó quay mặt đi, lấy tay lau miệng, lườm nguýt y. Nó đang dỗi y kia mà?

- Người anh Cá thúi hoắc

Hoàng Phúc ôm lấy nó, mặc cho nó muốn giãy ra. Y hỏi nhỏ

- Em làm sao đấy, dỗi anh à?

- Em muốn ngủ

Đạt phồng má, Hoàng Phúc thơm má nó. Đạt dỗi, Hoàng Phúc chẳng để nó dỗi được lâu

- Em ghen à?

Đạt cắn môi không trả lời. Nó cảm thấy mất mặt. Hoàng Phúc nhìn nó, bật cười. Phải công nhận rằng, bé gà nhỏ nhà y ghen, trông dễ thương thật đấy

- Dù sao anh cũng không có thích người ta mà

Đạt ngồi trong lòng y, ngẩng đầu lên nhìn. Beta nam thì phải yêu beta nữ, đó là điều tất nhiên. Nhưng chuyện tình của nó và Hoàng Phúc lại đi ngược lại với sự tự nhiên đó đấy. Đôi lúc nó cảm thấy ghen tị, nó cảm thấy không an toàn. Nó không công khai, nên cũng chẳng có lấy cái gì để nói rằng y là của nó, là của một mình nó thôi

Hoàng Phúc hôn lên môi nó. Nó suy nghĩ, nên đẩy y ra. Y cười, đặt nó xuống giường

- Đừng nghĩ nhiều nữa

Đạt kéo chăn chỉ để lộ đôi mắt, gật gật đầu. Hoàng Phúc nhìn nó, khẽ cười rồi ôm quần áo vào phòng tắm. Nó dễ thương thế này, y làm sao có thể thích người khác cho nổi đây?

***

Chín rưỡi sáng, Hoàng Phúc gọi Đạt dậy. Nhưng nó cuốn chặt mình trong chiếc chăn bông ấm áp, tức giận ra mặt khi anh người yêu của nó cố khều nó dậy

- Anh Cá để im coi. Em muốn ngủ

- Dậy nào dậy nào. Lên máy bay rồi ngủ. Ngoan, cả team đợi kìa

Đạt dành phải ngồi dậy, nhưng mắt nó không mở ra nổi. Hoàng Phúc ba phần nuông chiều, bảy phần như ba, ôm nó vào nhà vệ sinh

Hữu - sau khi được thả vào nhà vệ sinh - Đạt mới có thể mở được mắt ra. Lý do vì sao nó không muốn dậy ý hả? Thì chính là vì đêm qua đó, nếu Hoàng Phúc cho nó ngủ yên thì đã tốt. Nghĩ đến đây, Đạt không khỏi tức giận. Anh người yêu của nó chính xác là một con quỷ đội lốt Cá vô tri. Người gì đâu mà trêu nó đến tận năm rưỡi sáng, chín rưỡi đã gọi nó dậy rồi chứ

Đạt lấy khăn lau mặt sau khi đã đánh răng xong. Nó thề, về đến Gaming House, nó phải đá y ra võng nằm cho vừa lòng.

Cả team có bữa ăn sáng (?) gọn nhẹ trước khi lên máy bay trở về Sài Gòn. Cô gái cũng đi cùng cả team, luôn tìm cách để bắt chuyện với Hoàng Phúc. Đạt ngáp ngắn ngáp dài vì cơn buồn ngủ, không quá để ý. Ngọc Quý thấy lạ, vỗ vai nó, thì thầm

- Mất người yêu như chơi đấy.

- Người ta chung tình thì mình yêu, không thì thôi anh

Nó đánh mắt sang nhìn Hoàng Phúc. Y đang nói chuyện cũng phải dừng lại, quan tâm hỏi nó

- Có chuyện gì thế?

- Không có, tự dưng thấy buồn ngủ thôi

- Anh ra ngoài mua cho em lớn cafe nhé

- Không cần, anh cứ ngồi đi

Nói rồi nó gục đầu vào vai Ngọc Quý, nhắm mắt lại. Hoàng Phúc bật cười nhè nhẹ. Đúng là chú gà con hay ghen mà

Lúc chia tay cô gái để lên xe đến sân bay, Đạt bỗng quay ra nhìn cô, rồi nở nụ cười - nụ cười của kẻ chiến thắng. Trái với chuyện thường thì sao? Chả sao cả. Vẫn là người của nó đấy thôi. Đồ của nó, nó có thể cho được, chứ người đã là của nó, thì chỉ có thể là của nó thôi
________

Lời tác giả: Team vô địch được gần hai tuần rồi mà nay tui mới có thời gian ngoi lên đây UvU

Giữa lúc người người nhà nhà đi đi Cá x Quỳnh thì chắc có mình tui còn ngồi đây hit Cá x Đạt quá T—T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro