Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 (PII): Con của anh ở đâu ra?

Một thoáng, con gần như sững sờ. Có lẽ chính con cũng không ngờ rằng lại có những chuyện trùng hợp đến thế. Con mở máy, đang định nhắn thì bị chú Bâng ngăn lại. Chú nhẹ nhàng lấy đi chiếc điện thoại trên tay con, nói

- Đến nơi rồi, vào nhanh thôi, đừng để ba con đợi

- Xì...chú chỉ nhớ đến ba thôi

Chú Bâng chỉ cười, không nói gì thêm, nhưng con thừa biết, đó là chú ngầm thừa nhận. Cũng chả chấp được mấy người yêu nhau mà.

Con xuống xe, chú Bâng đi sau con đi lên. Khẽ đẩy cửa phòng, con thấy ba đang ngồi trên giường lên phi lên lao thẳng vào lòng ba. Ba cũng rất vui vẻ ôm con vào lòng, cho đến khi chú Bâng bước vào. Trên tay chú là một xuất đồ ăn không biết là đã mua từ bao giờ. Nhìn thấy chú, ba lộ rõ vẻ không vui. Con thấy chú Bâng nhận ra, nhưng chú lại lờ đi như không thấy

- Em ăn đi, ăn nhiều cho chóng khoẻ

- Anh đưa con bé đi đâu giờ mới về?

- Hả? Đi đâu? Anh đi đón con mà

Con thấy ba lườm nguýt chú Bâng. Ba thả con xuống, khẽ xoa đầu con

- Con ra ngoài nhé, ba nói chuyện với chú chút.

- Dạ

Con gật đầu, nhanh chóng bước ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại. Con không tò mò đâu, chuyện của người lớn mà, ba đã dặn rồi

*

Chờ khi chắc chắn Vy đã ra ngoài, Ngọc Quý mới nguýt thêm Lai Bâng cái nữa, lạnh lùng cất lời

- Con anh ở đâu ra? Con bé là con tôi

- Con em thì khác gì con của anh? Làm gì có ai động được vào em ngoài anh à?

Lai Bâng rất bình tĩnh đáp lại lời cậu. Hắn ngồi xuống giường, nắm lấy tay cậu

- Em đừng giận, không tốt đâu. Đợi khỏe hẳn đã rồi sao cũng được

- Tắt cái nến đi

Ngọc Quý lạnh lùng ra lệnh. Lai Bâng hơi khó hiểu. Ừ thì, cậu nói câu không đầu không đuôi thế, ai hiểu được

- Em bảo anh hả?

- Không bảo em thì bảo chó nào. Tắt đi coi

Lai Bâng lật đật đi tắt nến theo ý của cậu. Đợi khi hắn vừa tắt, quay lại đã thấy cậu đứng sau lưng rồi. Cậu nhanh tay lột miếng dán ngăn mùi của hắn ra, mặc cho hắn ngăn cản

- Ngọc Quý! Em làm gì thế? Em...

Ngọc Quý vòng tay qua cổ hắn, rúc đầu vào sau cổ hắn. Hắn muốn đẩy em ra, nhưng bất thành. Nhận ra cậu cũng chẳng có chút khó chịu nào, hắn cũng thả lỏng, ôm lấy eo cậu

- Em đọc nhật ký của anh rồi

- Ừm...Anh biết

Lai Bâng ôm cậu trong lòng, có chút vui vẻ. Ít ra thì cũng tính là dỗ được vợ rồi nhỉ

- Được rồi, xong việc, anh có thể về rồi

Ngọc Quý thả hắn ra, quay trở lại giường, thản nhiên mở điện thoại ra chơi mặc cho Lai Bâng đứng hoang mang. Là như thế nào đây? Lợi dụng hắn xong rồi thôi đấy à?

- Nguyễn Ngọc Quý, em hay nhỉ, lợi dụng anh xong vứt bỏ thế à?

- Thì anh bảo không ai động vào tôi được ngoài anh còn gì? Tôi chỉ test thôi. Anh nên nhớ tôi nằm đây là do ai đấy

Được rồi, Lai Bâng chịu thua. Bởi vì em là tâm can của hắn mà, hắn làm sao dám cãi đây.

- Anh chịu thua em. Ăn đi đã, không lại ốm ra đấy rồi đổ tại anh

Không nói hai người này gần bốn mươi rồi thì ai biết đâu cơ chứ, nhìn có khác gì trai hai mươi đâu. Ngọc Quý thì cứ ậm ừ cho qua. Chứ giờ ngoài thế cậu còn biết làm gì nữa đâu, thân mật với người đàn ông này à, cậu mới chẳng thèm. Cậu không thèm hắn đâu, chỉ thèm mùi của hắn thôi. Ai biểu cái mùi của hắn thơm vậy làm gì, chẳng phải là do cậu nhé

Nhưng cái hình ảnh cậu rúc đầu vào cổ hắn rất gây hiểu lầm đấy nhé. Và Quang Thiện cũng là một trong những người hiểu lầm đó. Nó nhìn qua khung cửa kính, nhìn người trong lòng của nó ôm ấp một người khác.

Hỏi nó có đau không?

Đau chứ, sao lại không đau được?

Lần đầu nó thương một người đến vậy, yêu một người đến vậy, nhưng người nó thương vốn dĩ chẳng phải là của nó. Là nó quá phận, là nó lỡ đem lòng thương một người mà nó chẳng nên thương. Cứ để Vy chọn, giữ người bố ruột của con bé và một người vốn dĩ chẳng có quan hệ gì, con bé chọn gì, chắc ai cũng đoán ra. Yêu đơn phương thì làm sao mà có thể đòi hồi đáp được

Bất lực thật, nhưng đâu thể làm được gì

- Chú Thiện

Vy kéo kéo vạt áo của nó, khéo nó dời mắt khỏi hình ảnh trong căn phòng bệnh kia. Con bé cười vui vẻ khi thấy nó nhìn lại, giọng nói có chút mè nheo

- Chú ơi, mình đi dạo con hỏi chú chút chuyện được không ạ

- Có chuyện gì con cứ hỏi luôn đi

- Có chuyện nì quan trọng lắm ý, chỉ nói nhỏ thôi, không nói to được, nha chú

Vy quả thực ra biết sử dụng gương mặt dễ thương này của con bé để làm nũng mà. Nhưng Quang Thiện cũng chẳng có lý do gì để từ chối con bé, cũng không muốn từ chối, liền dắt con bé đi dạo dưới khuôn viên bệnh viện, hít thở chút không khí trong lành.

Vy đan tay vào bàn tay to lớn ấm nóng của nó, khẽ lên tiếng hỏi

- Chú ơi, chú có biết chuyện gì về chú Phúc với cô Ly không ạ?

Quang Thiện hơi bất ngờ về câu hỏi của nó. Nó cũng chưa biết con bé cần gì ở nó, nên vẫn vô tư đáp lại

- Chú có, con muốn hỏi gì?

- Chú Phúc không yêu cô Ly phải không ạ

Vy len lén giấu chiếc điện thoại sau lưng, cố gắng để Quang Thiện không nhìn thấy con bé đang gọi điện cho ai đó. Quang Thiện cũng không chú ý, gõ nhẹ lên trán con bé

- Trẻ con hỏi mấy cái đó làm gì

- Ơ, con tò mò mà

Vy xoa xoa trán, bĩu môi. Thực ra con bé không phải là người cần biết nhất đâu, là người ở đầu dây bên kia cơ.

- Chuyện của người lớn, con đừng quan tâm, sống vui vẻ với tuổi của con đi là được

Quang Thiện cười nhẹ, đôi mắt nó hướng lên bầu trời. Như bầu trời kia kìa, Vy, Vũ hay Nhật, nó đều mong những đứa trẻ này có thể có được cuộc sống đẹp tươi, tràn ngập ánh sáng như thế

_____________

Lời tác giả: Sốp ngoi lên rồi đây, mấy hôm nay suy quá trời 😭

Đang tính xem có nên để phần lời này nữa không chứ thấy nó xàm quá, sợ mất hứng mọi người đọc truyện 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro