Chap 17 (PII): Tội lỗi
Lai Bâng nghe thấy tiếng nói liền ngẩng đầu lên. Đối diện hắn là một cô gái đầy kiêu sa với mái tóc nhuộm màu bạch kim được búi gọn gàng. Quần áo của cô, từ trên xuống dưới đều là đồ hiệu từ những nhãn hàng đã có tiếng. Tại sao hắn nhận ra ư? Nhìn nhiều sẽ nhận ra thôi
- Cô là...?
Hắn khẽ hỏi. Cô gái có vẻ không hề kiên nhẫn với hắn, trả lời
- Nguyễn Ngọc Mai
Ngọc Mai? Không phải chính là cô em gái cùng cha khác mẹ của Ngọc Quý đó sao. Nhưng tại sao cô ấy lại nhận ra hắn cơ chứ? Nếu cô ấy nhận ra hắn thì có phải là cậu cũng nhận ra rồi không?
- Tôi với cô có chuyện gì sao?
- Tôi với anh thì không có, nhưng anh trai tôi với anh thì có đấy
Lai Bâng hơi nhíu mày. Hắn chỉ đến để ngắm cậu một chút thôi mà, hoàn toàn không có ý định làm gì khác. Rốt cuộc là Mai đang muốn nói gì đây?
- Tôi hoàn toàn không có ý định làm hại Quý.
- Vậy thì anh cũng đừng làm phiền cuộc sống của anh ấy nữa. Anh ấy khổ vì anh chưa đủ hay sao?
Khổ? Hắn đã làm gì sao? Hắn đã làm gì có lỗi với cậu sao?
Chưa từng! Hắn dám khẳng định thế đấy. Hắn còn chưa hỏi vì sao năm đó cậu lại lựa chọn giấu hắn rời đi. Hắn còn chưa hỏi, còn chưa trách cứ cậu, vậy mà em gái của cậu lại ngồi đây trách cứ hắn sao?
Mai hoàn toàn không quan tâm đến vẻ mặt của hắn. Cô nàng còn không để hắn kịp trả lời, nói tiếp
- Anh có biết một Omega một mình sinh con nguy hiểm đến mức nào không? Anh có biết anh ấy vì muốn giữ lại bé con của hai người mà suýt nữa chẳng giữ nổi cái mạng của mình không? Anh có biết là bây giờ anh ấy mất cả khả năng cảm nhận pheromone rồi không? Thử nhìn anh ấy bây giờ xem, có khác gì một beta bình thường không hả?
Tay Mai nắm chặt lại thành nắm đấm, như chỉ cần sơ hở là cô sẽ cho kẻ đối diện một cái đấm không thương tiếc. Lai Bâng lại từ muốn trách tội cậu, lại thành tự trách bản thân. Nếu như năm đó hắn từ bỏ giấc mơ để đi tìm cậu, nếu như năm đó hắn không mãi chìm trong quá khứ ngày có cậu, thì cậu có đến mức như thế không, hắn có thể cùng nhìn con trưởng thành không...?
Mai nhìn biểu cảm của hắn, trong lòng lại chẳng lấy động chút cảm xúc, thậm chí còn có chút nực cười. Hắn trưng cái vẻ mặt lo lắng đó ra làm gì? Nghĩ cô sẽ tin hắn sao? Hay cô sẽ thương tiếc cho hắn? Hắn lừa dối anh của cô, lại làm như vô tội lắm sao?
Mai là một Omega. Vì là một Omega nên cô chẳng thể đánh lại hắn. Nhưng cũng chính vì là một Omega nên cô mới luôn thù hận với hắn. Cô thù hận hắn vì trong lúc Ngọc Quý mang nặng đẻ đau, hắn lại có thể vui vẻ chơi đùa bên ngoài. Mười hai năm rồi hắn mới tìm lại, hắn coi Ngọc Quý là trò đùa hay sao?
- Vậy nên là, phiền tuyển thủ Lai Bâng về cho, tôi không mong mình phải tiếp một người như anh
Mai đứng dậy, lạnh lùng liếc xéo Lai Bâng. Giọng cô không lớn, nhưng đủ gây ra sự chú ý đối với mọi người trong quán. Có mấy cô gái hình như là fan cũng thì thầm bàn tán.
Lai Bâng vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không để lời đuổi khách thẳng thừng kia của Mai vào tai. Đột nhiên có một bạn nhân viên chạy lại, khẽ nói
- Chị Mai. Vy nói muốn gặp vị khách này. Cô bé đang chờ ở xích đu sân sau ạ
Mai khẽ nhíu mày rồi cũng không nói gì thêm, như ngầm đồng ý. Lai Bâng được nhân viên dẫn ra sân sau. Bên tai hắn vang lên một giọng điệu quen thuộc, và nội dung cũng rất quen thuộc
[Ngày 29 tháng 3 năm 2024
Chào mừng bé con đến với thế giới của ba Bánh.
Hôm nay là ngày đầu tiên ba biết đến sự hiện diện của con trên cuộc đời này. Lúc ba Quý thông báo cho ba về con, ba đã rất vui mừng. Cái cảm giác lâng lâng, bay bổng, hạnh phúc ấy, đến khi ba đặt bút viết những dòng này, ba vẫn chưa thể diễn tả được thành lời. Con là kết tinh tình yêu của chúng ta, là sinh linh nhỏ bé mà thế giới này ban tặng cho chúng ta. Ba thật mong được thấy ngày con ra đời...]
Những giọt nước mắt cứ lăn dài thành hàng trên má Lai Bâng, và cả Vy nữa. Con bé đang cầm trên tay cuốn sổ nhỏ mà nó được nhận từ Ngọc Quý, đọc từng dòng một. Đó là nhật ký mang thai mà Lai Bâng viết dành tặng cho Ngọc Quý, cho bé con. Từng câu từng chữ trong đó, đều chất chứa tình yêu của hắn. Cái thứ tình yêu chưa từng rời đi, cũng chưa từng thay đổi. Phải chăng, tình thực sự đẹp, chỉ khi tình còn dở dang?
- Con xin lỗi, để chú phải chờ rồi
Con bé đóng cuốn sổ lại, mỉm cười nhẹ nhàng. Lai Bâng nhanh tay gạt nước mắt, bước đến chỗ con bé. Con bé khẽ cười nhìn hắn, nụ cười giống y hệt Ngọc Quý - đẹp đẽ biết bao
- Con không ngờ chú lại tìm ra sớm như vậy
Vy ngồi trên xích đu, hai chân khẽ đong đưa. Lai Bâng vòng ra sau, đẩy xích đu cho nó. Cuốn sổ nhỏ được con bé đặt trên đùi đã bạc màu thời gian, giấy cũng đã ngả vàng. Nhưng hắn cũng chẳng mấy để ý nữa. Quan trọng là, hắn đã tìm lại được gia đình nhỏ của mình rồi
***
Con vui vẻ ngồi trên xích đu được chú Bâng đẩy cho, hướng mắt ra xa. Ba nhỏ con đang nhìn con. Con nhìn thấy ba bước tới. Nhưng bất chợt, ba ôm lấy ngực, khuỵ xuống đất.
Con lo lắng chảy từ trên xích đu, hét lớn
- Ba!
Chú Bâng dường như cũng có chút giật mình. Chú chạy đến, như sợ con ngã, rồi lại nhìn ra xa, vẻ mặt tái xanh. Nhìn cách chú thuần thục đỡ lấy ba, con không khỏi cảm thán.
Quả nhiên...
_____________
Lời tác giả: sốp đã trở lại rồi đây, có ai nhớ sốp không nè? Sốp đang muốn cắt hành, nên cả nhà nhớ đội mũ an toàn nhaa
Yêuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro