Chap 16 (PII): Tiết lộ
Lai Bâng thả người lên chiếc giường trong khách sạn, mệt mỏi thở dài. Hắn vẫn chưa rời Hà Nội. Công ty có chút việc, hắn phải ở lại giải quyết. Hữu Đạt ngồi trên sofa nhìn hắn, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Em đặt vé máy bay rồi, em về Sài Gòn trước, em còn phải đi học
- Được, dù sao cũng xong việc rồi
Sau khi giải nghệ, Lai Bâng sử dụng tiền lúc còn chơi chuyên nghiệp làm vốn, tập tành khởi nghiệp. Công ty không lớn, gọi là có của ăn của để thôi.
Hữu Đạt sau khi giải nghệ cũng quay lại con đường học hành. Giờ nó đang làm thư kí của Lai Bâng, vừa học vừa làm. Lai Bâng giúp nó có công việc, cũng giúp nó bao che Hoàng Phúc. Cũng tốt...
Nó nghe Lai Bâng nói, khẽ gật đầu, đóng laptop lại, cho vào cặp. Xoa xoa chiếc nhẫn bạc trên ngón tay áp út, nó đứng dậy, sắp xếp quần áo. Hai chiếc áo sơmi với quần âu, mấy cái áo phông với quần đùi, gọn gàng nằm trong vali.
Tiếng chuông điện thoại đặt trên tủ đầu giường đột ngột rung lên rồi tắt lịm, biểu thị có tin nhắn gửi đến. Lai Bâng mắt nhắm mắt mở với lấy điện thoại. Là tin nhắn Hoài Nam gửi. Gã gửi đến một bức ảnh, là một bàn tay cầm chiếc thìa cafe quấy cốc macchiato, ở cổ tay có một chiếc lắc bạc mặt cỏ bốn lá. Một chiếc lắc rất quen thuộc, sao hắn có thể quên được. Đây chính là món quà mà chính hắn đã chọn, chính hắn đã mua, chính hắn đã đeo lên tay Ngọc Quý để kỉ niệm ngày mà sinh linh nhỏ được biết đến. Hắn không thể nhìn nhầm được, chắc chắn là cậu rồi
Hắn còn nhớ rõ ngày hôm đó, cái ngày định mệnh ấy
Nhưng tại sao Hoài Nam lại gặp được cậu? Không phải giờ này cả nhà gã đang phải ở trên máy bay về Sài Gòn sao? Nhưng nhìn bối cảnh này giống một tiệm cafe hơn là một chuyến bay mà.
Lai Bâng bật người dậy, khiến Hữu Đạt đang quỳ một chân ở dưới đất dọn đồ cũng giật mình
sgpred99 <-- sgp.bangg
sgpred99
* đã gửi cho bạn 1 ảnh *
sgp.bangg
anh đang ở đâu thế?
sao lại gặp Quý?
anh đang ngồi ở đâu?
sgpred99
anh không nói được
Khoa biết ẻm táng chết anh mày
cho cái ảnh ngắm cho đỡ nhớ
thế nhé
Lai Bâng bực mình ném cái điện thoại lên tủ đầu giường, cả người nằm vật ra. Hữu Đạt thấy hắn như vậy, định lên tiếng hỏi rồi lại thôi. Nhìn cái vẻ mặt này, nó đoán chắc, lại liên quan đến người thân yêu rồi đây. Nó chỉ khẽ lên tiếng nhắc nhở
- Có phải giữ, đừng để vuột mất rồi mới đi tìm
Vẫn là câu nói quen thuộc bao nhiêu năm nó nói với hắn, nhưng hôm nay lại kích động tâm lý hắn rất nhiều. Lai Bâng bật dậy. Hắn bấm điện thoại gọi cho Hoài Nam. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, Hoài Nam hỏi:
- Gọi gì?
- Anh Nam, cho em xin địa chỉ đi. Em thề luôn, em chỉ đến nhìn một cái thôi rồi về
Hoài Nam đang đứng ở cửa, khẽ đảo mắt nhìn vào trong, chỗ Khoa vẫn đang cùng Ngọc Quý tươi cười trò chuyện. Gã khẽ thở dài một hơi. Gã cũng phân vân chứ bộ. Gã cũng muốn giúp Lai Bâng, nhưng mà nếu như vậy thì Ngọc Quý sẽ không được vui, cậu chắc chắn sẽ khó chịu. Nhưng mà cũng không thể để hai người cứ mãi hiểu lầm nhau như thế này được
- Anh Nam ơi, cho em xin đi mà. Em chỉ nhìn cái thôi, không làm gì đâu, thật đấy. Anh gửi đi mà, em bank anh một Jack
- Mày nghĩ anh mày là loại gì hả Lai Bánh? Nhưng mà vì sắp đến sinh nhật Khoa nên anh mày mới nhận đấy nhé. Liệu hồn, mày làm tầm bạy tầm bạ gì về anh giết mày đầu tiên
- Dạ dạ, em biết rồi em biết rồi
Giọng Lai Bâng lộ rõ sự vui vẻ. Hắn cúp điện thoại, mở app ngân hàng ra bank cho Hoài Nam năm triệu như đã nói. Nhìn hắn cười tươi như tên ngốc nằm ôm điện thoại, Đạt không khỏi lắc đầu ngao ngán. Quả nhiên, mấy kẻ bị con quỷ tình yêu quật có bao giờ bình thường đâu mà
Nó thu dọn đồ xong liền ngồi lên sofa trong phòng lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Lai Bâng đầy chán nản. Bảnh tỏi vuốt tóc đồ đó, chẳng khác gì con công xoè đuôi, trẻ trâu mới lớn. Gần bốn mươi rồi chứ đùa
- Ăn mặc đơn giản thôi, kẻo bị anh Quý nhận ra
Lai Bâng nghe nó nói thì lại gật gù đi kiếm bộ đồ khác để thay, trông có vẻ giản dị hơn một chút. Hữu Đạt vừa bấm điện thoại vừa lẩm bẩm không vui
Nó làm thư kí riêng của Lai Bâng mà cứ như là bảo mẫu nhà hắn ấy
Đợi đến khi Hoài Nam gọi điện rằng gia đình ba người gã đã rời khỏi quán, Lai Bâng mới qua tiệm theo vị trí đã được gửi. Hắn ghé giờ quán khá đông khách, hầu hết là các cô gái trẻ đi cùng bạn bè chụp ảnh. Hắn cũng chẳng chọn góc đẹp để chắn lối họ, ngồi ở một bàn gần chính giữa quán. Bạn nhân viên vui vẻ mang menu ra cho hắn. Hắn gọi món, rồi cũng vui vẻ cười lại với bạn nhân viên. Bầu không khí trong quán thoang thoảng hương thơm nho merlot ngọt ngào. Rõ ràng chỉ là nến thơm, nhưng lại làm hắn nhớ về mùi hương của em, mùi hương ngọt ngào mà hơn một thập kỷ qua hắn vẫn luôn mong nhớ
Đột nhiên, chiếc ghế đối diện hắn bị kéo ra. Một cô gái ngồi xuống, giọng nói đầy khó chịu
- Sao anh và bạn của anh phiền thế nhỉ?
_____________
Lời tác giả: Đoán xem ai vừa nói chuyện với Lai Bánh của chúng ta nào
Một nửa của buổi tiệc chúc mừng 1k ⭐️ đã kết thúc, hãy chờ nửa tiếp theo vào tuần sau nhé cả nhà
Yêu cả nhà nhiềuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro