Chap 12 (PII): Nguyễn Ngọc An Vy
Cuộc sống của Ngọc Quý sau khi rời xa sân khấu lại khá yên bình. Mai giúp cậu mở một tiệm cafe bánh ngọt, giúp cậu chăm sóc và che dấu bé con
À, lại nói về bé con, là một bé gái. Cô bé có ngoại hình dễ thương, nhưng tính cách lại trưởng thành hơn nhiều so với tuổi. Cô bé biết gia đình của mình khác so với các bạn khác. Khi nhỏ, còn ngây thơ sẽ thỉ thoảng hỏi đến chuyện này nhưng lớn lên rồi cũng không thấy cô bé nhắc đến nữa
Ngọc Quý nhìn con như vậy mà vừa vui vừa buồn. Vui vì sẽ không phải nghĩ những câu trả lời để đối phó với cô bé, lại buồn vì cô bé quá hiểu chuyện
Hiểu chuyện đến đau lòng
Cô bé vẫn luôn tách riêng với bạn bè trong lớp, vậy nên không hề có bạn thân, có thì chỉ là xã giao nói chuyện mấy giờ ra chơi thôi. Nhưng Quý biết, cô bé có người để tâm sự - những người bạn quen qua game. Cậu cũng lo chứ, lo cô bé bị người ta lừa. Nhưng thôi, tạm thời vẫn an toàn, cô bé cũng có người để chia sẻ, cũng tốt
***
Xin chào mọi người ạ. Con là Nguyễn Ngọc An Vy, năm nay con mười hai tuổi. Con sinh ra trong một gia đình đơn thân, là ba con nuôi con lớn. Cả tuổi thơ của con chỉ có ba, dì Mai, thỉnh thoảng có cả chú Ân và chú Thiện chứ chưa từng xuất hiện thêm một người nào khác
Con biết mình khác so với các bạn, đôi lúc con cũng ghen tị lắm chứ. Nhìn các bạn được cả ba cả mẹ hoặc hai ba hai mẹ đến đón ở trường, con cũng ước muốn bản thân có thể được như thế. Nhưng con chưa từng nói với ba. Ở một khoảnh khắc nào đó, con nhận ra, ba rất khó xử khi con hỏi những câu hỏi về chủ đề đó. Có lẽ chẳng phải chủ đề tốt đẹp gì, con đoán thế
Ở trường, con không chơi với ai quá thân thiết, có chăng chỉ là những mối quan hệ xã giao thôi. Con cũng chẳng phải dạng người ít nói, chỉ là con chẳng thể tìm được sự gắn kết giữa những người cùng trang lứa xung quanh
Nhưng đó chỉ là ở trường thôi, còn con vẫn có bạn chứ. Con quen họ qua tựa game con đang chơi - Liên Quân. Nhóm bạn ấy có ba người tính cả con. Hai người còn lại là Nhật và Vũ, họ đã quen nhau từ trước. Con gặp họ trong một trận đấu đơn. Trận đó con cầm Aoi, tướng tủ của con và đánh khá gánh nên họ rủ con chơi thêm ván nữa. Tụi con chơi với nhau mấy trận thấy khá hợp tính nên kết bạn Facebook, sau này cũng tiện trao đổi. Bọn con chơi với nhau đến nay cũng hơn hai năm rồi. Các cô chú đừng có nói con trả điện thoại cho ba. Con có điện thoại riêng và cũng đã tự cày acc mình lên cao thủ rồi đó nhé!
Lại nói về nhóm bạn của con, anh Nhật hơn con ba tuổi còn Vũ kém con hai tuổi. Con thì champ rừng, thỉnh thoảng có đi top, anh Hiếu thì champ mid còn Vũ thì quẩy đường dưới cực ghê. Chúng con chơi với nhau rất vui, nhưng vì khoảng cách địa lý con ở ngoài Bắc, họ ở trong Nam nên chưa từng gặp mặt. Tranh thủ lần này trận chung kết giải quốc nội được tổ chức ở Hà Nội nên tụi con quyết định gặp nhau. Con cũng đã hỏi xin ba, ba cũng đồng ý đi với con. Nhưng rồi vì bận việc ba lại chẳng thể đi cùng con được nữa. Con không trách ba, dù sao ba bận cũng là để nuôi con kia mà
***
Con đứng chỗ cửa lên dành cho fan SGP, nhìn quanh. Một chàng trai từ trong khán đài chạy ra, vui vẻ vẫy tay với con
- À, Vy đây rồi, đi thôi em
Đó là anh Nhật. Con cũng vui vẻ chạy lại chỗ anh, để anh dẫn vào phía trong
Sân khấu rộng lớn mở ra trước mắt con, khiến con không khỏi choáng ngợp. Mặc dù đã từng xem qua tivi không ít lần, nhưng đúng là chỉ khi được tận mắt chứng kiến thì mới thấy thật đẹp.
Vũ nhìn thấy con liền hào hứng vẫy chào. Những người lớn theo ánh mắt em quay ra nhìn con khiến con có hơi ngại ngùng. Cô gái duy nhất trong nhóm người lớn lên tiếng hỏi
- Đây là cô bé Vy mà hai đứa vẫn hay nhắc đến đây sao
- Vâng ạ
Anh Nhật khẽ gật đầu, mỉm cười giới thiệu với con về những người ở đây
- Ngồi ngoài cùng, người lúc nãy nói chuyện với em, là mẹ anh. Kế mẹ là ba anh. Tiếp đến là bác Nam, Vũ và chú Khoa
Con nghe anh nói, thầm ghi nhớ trong đầu, cười tươi chào hỏi:
- Con chào các cô các chú ạ
- Chào con, cô là Ly, má của Nhật
- Chào con, chú là Hoàng Phúc, ba của Nhật rất vui vì được gặp con
Mọi người đều rất thân thiện, và không có ý gì là dị nghị một cô bé xa lạ với họ như con. Anh Nhật ngồi xuống bên cạnh chú Khoa, con ngồi cạnh anh.
Bỗng, một người nữa ngồi xuống ghế bên cạnh con. Đó là một người đàn ông hơn ba mươi nhưng nhìn trông vẫn còn rất cuốn hút. Người đàn ông nhuộm tóc màu bạch kim, đôi mắt sâu gọng kính tròn sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Nhìn thấy người đó, Vũ vui vẻ reo lên
- A! Chú Bánh
Người đàn ông ra hiệu cho em nói nhỏ lại. Nhật cũng vui vẻ chào lại. Người đó cười tươi, rồi bỗng nhiên lại để ý đến con
- Đây là...
- Đây là Vy, người mà con đã nói lúc trước đó ạ
Người đàn ông nhìn con, tươi cười giới thiệu
- Chào con. Chú là Lai Bâng. Cứ gọi chú Bánh là được .
Con vui vẻ chào hỏi lại. Hương sóng biển nhẹ nhàng đưa đẩy vào khoang mùi con. Hương thơm dịu nhẹ nhàng áp như biển ngày nắng, hương thơm rõ ràng là mà tại sao lại khiến con thấy mất mát không thôi?
Con không kiềm chế được mà quay sang hỏi:
- Pheromone của chú hương sóng biển ạ ?
- Ừm. Sao thể ? Con ngửi thấy à ?
Chú Bâng có vẻ khá bất ngờ trước câu hỏi của con. Con thành thật trả lời :
- Vâng ạ. Con phân hóa giới tính thứ hai rồi ạ. Ba lớn của con cũng là hương sóng biển, nhưng ba đã bỏ con rồi ạ.
Nói đến đây, con không khỏi bấu chặt tay vào váy. Con không muốn chú thương hại con. Chỉ đơn giản là con tìm thấy một sự an toàn trong mùi hương ấy. Sự an toàn như hương nho ngọt ngào của ba bao bọc lấy con mỗi giấc ngủ vậy.
Thấy chú không nói gì nữa, con mới len lén nhìn. Chú hướng mắt về phía sân khấu, đôi mắt kia đọng lại ở một điểm nào mà con chẳng rõ. Con tự tin mình giỏi đoán ý người khác theo sắc mặt, ánh mắt, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, con lại chẳng thể đoán ra nổi. Con nhìn ra sự bất ngờ, chút mất mát, thêm cả cái suy tư xa xăm chẳng biết đã về đến đâu. Cảm giác bức bối trong lòng ngày càng lớn dần lên trong con
***
Lai Bâng nghe cô bé nói về câu chuyện của gia đình mà không khỏi xót xa. Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình thiếu thốn đều sẽ có một sự trưởng thành đáng kinh ngạc. Hắn nhìn cô bé một chút. Ánh sáng mờ hắt lên từ sân khấu làm hắn không thấy được rõ mặt. Năm nay cô bé 12 tuổi, Ngọc Quý cũng rời xa hắn được 12 năm. Chắc hẳn là con của cậu và hắn cũng lớn lắm rồi nhỉ. Tiếc thật, hắn lại chẳng thể cùng con trưởng thành
Khoa ngồi gần đó, em nhỏ dĩ nhiên là nghe hết được toàn bộ câu chuyện. Em nắm chặt lấy bàn tay của Hoài Nam đang nắm lấy tay em. Từ sau khi biết mọi chuyện đều là hiểu lầm, em không còn liên lạc với cậu nữa. Em không biết cậu sống có tốt không, đã từng quên Lai Bâng chưa. Em không dám liên lạc với cậu vì sợ sẽ vì biết, lại không kìm được mà tiết lộ cho Lai Báng, khiến cậu khó chịu
Không khí trở nên trầm lặng cho đến tận khi trận đầu bắt đầu. Lai Bâng thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Vy. Đôi mắt cô bé chăm chú nhìn lên màn hình lớn, đôi mắt sáng long lanh
Giống thật. Giống bạn nhỏ của hắn thật
________
Lời tác giả: Nay sốp định bùng rồi cơ, nhưng mà vì cả nhà nên lại vượt lười ngoi lên đây đăng cho cả nhà đọc đó nha
Thách cả nhà tìm được điểm đặc biệt trong chap này đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro