Chap 10 (PI): Người biến mất tựa cơn gió chiều
Ba giờ sáng, điện thoại trên tủ đầu giường vang lên những âm thanh đánh thức. Ngọc Quý tỉnh giấc. Quả đúng như dự tính của cậu, Lai Bâng không có ở trong phòng
Ngọc Quý nhẹ nhàng kéo vali đã sắp xếp hết đồ đi ra khỏi phòng. Nếu có ai hỏi cậu có luyến tiếc không? Thì có chứ, sao có thể không luyến tiếc cho được? Nơi này, những con người này, đã cùng cậu có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ thế mà
Cậu nhẹ nhàng tiến lại bên võng, nơi Lai Bâng đang nằm. Hắn đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Hắn live đến một giờ sáng mới ngủ, hẳn là mệt mỏi lắm
Ngọc Quý nhẹ nhàng đặt lên trán hắn một nụ hôn, rồi xách vali rời đi
Tạm biệt nhé Lai Bâng, người Ngọc Quý từng yêu
Cậu đem đồ ra ngoài, nơi có Thiên Ân đã đứng chờ sẵn. Người chơi trợ thủ của Box Gaming khi nhìn thấy cậu liền chạy lại, giúp cậu mang đồ lên xe. Xong xuôi, y nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi:
- Không hối hận chứ?
Chỉ cần trong đôi mắt đen láy xinh đẹp kia có một chút lay động, Thiên Ân cũng sẵn sàng chuẩn bị cho cậu một kế hoạch B. Nhưng không có, không có một chút động tâm nào.
- Nhất định không
Thiên Ân gật đầu, đưa cậu ra sân bay. Kết thúc rồi, sẽ chẳng còn SGP Jiro nữa
***
Khi đã ngồi yên vị trên máy bay, Ngọc Quý mới thở phào nhẹ nhõm.
Câu khé xoa xoa bụng tròn, thầm xin lỗi bé con .
Xin lỗi vì đã chẳng thể cho con một gia đình đủ đầy , nhưng ba chẳng thể làm nổi điều đó. Ba chẳng thể nhìn người chung chăn gối, ngày đêm ôm ấp với minh tay trong tay bên một người con gái khác
Mặt trời bắt đầu lên , ánh nắng len lỏi qua những tầng mây bồng bềnh làm rực sáng cả bầu trời. Một ngày mới lại đến, mang theo một sức sống mới sau một đêm dài. Và một trang mới của cuộc đời Ngọc Quý cũng được mở ra - một trang mà ở đó, không có Lai Bâng.
Ngọc Quý nhìn những gợn mây bồng bềnh như kẹo bông gòn lững lờ trôi , trong lòng không khỏi nuối tiếc. Cậu tiếc tình cảm dành cho Lai Bâng, tiếc những người đồng đội đã cùng kề vai sát cánh như anh em một nhà và tiếc cả ba mẹ Thóng nữa. Họ ấp ủ niu một đứa trẻ mồ côi là cậu như con cái ruột trong nhà. Họ cho cậu tình yêu thương, sự chiều chuộng mà cậu chưa từng cảm nhân được nữa. Ở bên họ, cậu thực sự được làm một đứa trẻ: được làm nũng, được bao dung, được vỗ về. Lần này cậu đi, day dứt nhất là cảm thấy có lỗi với mẹ Thóng. Cậu đã nhắn tin xin lỗi bà, nhưng chẳng dám mở xem tin nhắn bà nhắn lại. Cậu sợ mình sẽ lại đau lòng, sẽ chẳng đủ nhẫn tâm để rời đi nữa
***
Tuổi thơ của Ngọc Quý vốn chẳng giống như những đứa trẻ khác. Nó tối tăm, u ám, chẳng lấy một chút ánh sáng trong trẻo vốn có của một môi trường nuôi dưỡng trẻ thơ. Ngay cá cái tên của cậu cũng đã nói lên tất cả : "Quốc Hận".
Mẹ cậu hận cậu, cha cậu cũng hận cậu.
Cha cậu hận cậu vì chỉ vì cậu mà ông ta chẳng thể ly hôn với mẹ, về bên nốt ruồi son của ông. Mẹ cậu hận cậu vì bà mang nặng đẻ đau nhưng cha cậu ngay cả một ánh mắt cùng chẳng dành cho bà. Đó là điều kiện để cái tên "Quốc Hận" ấy ra đời
Như một lời trù ẻo tàn nhẫn cho đứa trẻ chẳng ai yêu thương, ai cũng chỉ mong cậu biến đi cho khuất mắt. Một đứa trẻ nhưng lại rõ là sống trong gia đình có tiền gầy gò đến đáng thương, ngày ngày chỉ trở thành bao cát cho mẹ xả giận. Một đứa trẻ luôn phải mạnh mẽ, vì chẳng có ai quan tâm đến sự yếu đuối trong cậu cả
Cả tuổi thơ tăm tối ấy , duy chỉ có một thứ ánh sáng lẻ lót nhưng trong veo, đó là em gái cùng cha khác mẹ của câu
Nguyễn Ngọc Mai.
Cái tên Ngọc Quý kia cũng là cô dành tặng cho cậu ngày cậu nhận được lời mời từ FAP Esport. Cô nháy mắt, cưới thật tươi rồi nói : "Mình không thể nào mang cái tên Quốc Hận kia đi đánh giải được đâu anh à".
Cũng là từ đó, cái tên Ngọc Quý mới là thứ mà người ta biết về SGP Jiro chứ chẳng phải Quốc Hận. Vinh quang có, đau khổ có. Quốc Hận của quá khứ bị đẩy lùi về sau, nhường chỗ cho Ngọc Quý theo đuổi đam mê của bản thân.
Ấy vậy mà cái nghề này cũng bạc , chóng nở chóng tàn. Vừa đón lấy vinh quang chưa được bao lâu, sóng gió lại ập đến
Mà giờ ngồi đây mà nói mấy chuyện này thì cùng còn ý nghĩa gì nữa đâu. Quốc Hận và Ngọc Quý đều đã là của quá khứ. Hiện tại sắp tới, sẽ là một cái tên khác, một con người khác
***
- Lai Bâng. Lai Bâng!
Lai Bâng nghe tiếng gọi liền lờ mờ tỉnh dậy. Trước mặt hắn là Lạc Lạc với vẻ mặt đầy lo lắng. Công chúa nhìn thấy hắn tỉnh, bật mood diễn viên Hollywood, hỏi
- Quý đâu? Có thấy Quý không?
Hắn mới tỉnh ngủ, còn hơi ngơ ngác, hỏi lại
- Không phải Quý ngủ trên phòng sao?
- Không có
Tấn Khoa nghe hắn nói, lắc đầu. Em xoa xoa lưng Hữu Đạt. Nó vì lo lắng mà sụt sịt nãy giờ.
Lai Bâng vội bật dậy, phi nhanh lên phòng. Hắn đẩy cửa phòng tắm. Bàn chải và khăn mặt chỉ còn một chiếc. Hắn vội mở tủ quần áo. Đồ của em và hơn nửa số áo phông của hắn đã biến mất.
Lai Bâng hoảng sợ thật rồi. Hắn không nghĩ chỉ vì một chút hành động quá khích đêm qua mà cậu thực sự đã bỏ hắn. Hắn cố liên lạc với cậu. Từ messenger , zalo, instagram, thậm chí là cả tài khoản ngân hàng, nhưng điều không được.
Cậu bỏ hắn thật rồi
Ngọc Quý thực sự đã bỏ Lai Bâng rồi
Sợ hãi, lo lắng, tuyệt vọng là những từ dùng để miêu tả Lai Bâng lúc này. Hắn thực sự đã mất viên ngọc quý của mình rồi
________
Lời tác giả: Xin chào mọi người, vậy là phần một đã kết thúc ở đây rồi. Bắt đầu từ chap sau sẽ là phần hai nhé.
Tuần sau cũng sẽ không có chap mới nhé mọi người, sốp sẽ chỉnh sửa cho hoàn thiện phần một rồi sẽ đăng hai chap liền của phần hai vào tuần sau nữa nha. Phần hai sẽ có kha khá nhiều nhân vật mới (OC). Những nhân vật này sốp sẽ lật từ từ, ví dụ như chap này đã lật thẻ một nhân vật mới rồi nè.
Spoil cho mọi người một chút là phần hai sẽ thiên về góc nhìn của bảo bảo, để cho ẻm nhìn vào và đánh giá tình cảm của ba lớn ba nhỏ ẻm.
Chúc cả nhà yêu của sốp ngày vui vẻ 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro