Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình mình

kẹo có tác dụng khi não em rối bời


-------------
hạnh phúc của khoa là gì nhỉ
là những ngày nằm dài chơi game
là khi xem bộ phim yêu thích
là khi ở bên anh em đồng đội
đơn giản hơn nữa, là khi cạnh bâng
em thích bâng, thích nhiều lắm.

đôi lúc em tự hỏi. mình sẽ giấu được đoạn tình cảm này đến bao giờ. em nghĩ nó sắp lộ rồi. tại đến người như cá còn thấy được tâm tư của em kia mà.

"cá này, sao anh biết được em thích bánh?"

"em giấu tệ vậy à?"

một buổi cafe nọ, khoa đã hỏi fish như vậy. tay em liên tục khuấy đảo mặt nước xoay vòng. khiến phần bọt matcha bị đảo tung y như tâm trí em hiện tại vậy.

"hm, nói sao nhỉ."

"nói anh quá tinh tế hay em giấu tệ thật?"

"thôi nào, em đang nghiêm túc đấy."

"ài da. thì tại anh cũng là kẻ đang yêu mà."

"kẻ đang yêu dễ nhìn ra cảm xúc của kẻ đơn phương lắm."

"mỗi lần nhắc đến bâng. khoé mồm em sẽ không tự chủ mà nhoẻn lên. ánh mắt thì chỉ đăm chiêu nhìn bâng."

"mồm thì luôn chửi anh gà, thế mà em chưa từng lấy một lần than phiền."

"và cả cái ánh mắt đấy nữa. nó giống anh hồi mình còn tương tư quý."

"anh chỉ đơn giản là thấy bản thân mình trước đây ở em."

fish vừa nói. cứ nói rồi lại dừng một chút, quan sát sắc mặt em. thấy thằng bé tập trung, và thật sự đang cố tiêu hoá đống lời nói của anh. trông mắc cười lắm.

khoa vẫn suy tư. em chưa từng thích ai trước đây. lần đầu em trải qua cảm giác này, quá đỗi mới mẻ với trai tân như em.

"này cá, cảm xúc trong em thật sự là gì?"

"cảm xúc này là của em. sao anh có thể trả lời chứ."

"khoa, anh chỉ có thể nói rằng. trong cung bậc cảm xúc, thích được xếp ở cuối. thế nhưng câu nói "tớ thích cậu" vẫn mãi luôn là thứ nhiều người đắn đo."

"thích, chỉ đơn giản là thích. nghe nó nhẹ nhàng hơn "yêu", và "thương"."

"em phải học cách thích, yêu, rồi mới đến thương."

"nhưng đối với anh, mình phải học cách thương rồi mới đến thích."

"em không nghĩ mình thích bánh cá ạ."

"vì?"

"bánh giống hơn tín ngưỡng đời em hơn. là người em đã luôn theo đuổi, là ước mơ của em. người mà có lẽ cả đời em cũng không thể chạm đến."

"suy nghĩ đấy chỉ thể hiện rằng em còn thích bâng hơn cả những gì em nghĩ."

"nhớ lại về ngày đầu em thích bâng đi. lúc đấy mắt em chỉ toàn là màu hồng. và khi ngẫm kĩ hơn, nó có màu đỏ của sự yêu thương, màu cam cho sự ấm áp."

"động não nào khoa. không ai có thể trả lời câu hỏi này cho em đâu."

fish đặt xuống bàn một lọ kẹo. khoa thắc mắc.

"thấy đầu rối ren quá thì ngậm một viên. kẹo có ích khi não em rối bời."

"với cả, người thương em đến rồi kìa."

khoa ngoảnh đầu lại. thứ đập vào mắt em đầu tiên là cái đầu vàng kim quen thuộc.

"ôi dời, hai anh em còn làm gì đấy? anh titan gọi về train team kìa."

"ủa, tưởng tối mới train."

"mới đổi lịch đấy, mày không đọc tin nhắn hả cá."

"có hả?"

"ừ có đó. khoa nữa, ngồi thẫn thờ vậy em?"

"hả, à không có gì ạ."

"ra thanh toán rồi về đi. anh mày phải lục khắp cái nhà bè lên tìm chúng mày đấy."

"rồi rồi."

khoa vội vã uống nốt cốc nước dang dở. tay cầm lấy hộp kẹo trên bàn bỏ vào túi rồi liền theo đuôi mấy anh.

"mũ này, đội lên."

bâng tự nhiên ụp mũ bảo hiểm lên đầu em. khoa thì vẫn đơ ra lắm, mặt nó đần thối ra luôn kìa.

đôi lúc fish thắc mắc lắm. sao bâng hay có mấy hành động quan tâm thái quá đến khoa nhỉ. nhưng fish chẳng cảm nhận được tí gì gọi là tình cảm vượt mức anh em ở đấy. chắc do fish nghĩ nhiều rồi.

tấn khoa ngu ngơ trong tình yêu, còn lai bâng lại giỏi ở việc giả mù trước cảm xúc của mình.

-------------

-ngoài lề-

ờm, mình khá đắn đo khi viết đoạn suy nghĩ về tình yêu. tại bản thân chưa từng trải qua mối tình thật sự nào cả. mình chỉ viết dựa trên suy nghĩ và kinh nghiệm những lần đi mai mối=]

mình có vài người bạn. họ bảo mình có tài trong việc nhìn ra cảm xúc của kẻ đang yêu. mình thì không nghĩ vậy. bản chất của nó mình còn chả thể hiểu, nói gì là nhìn nhận ra.

xà lơ z th=) nói nữa bị kêu là lắm mồm thì chếc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro