ôm ấp
họ nằm cạnh nhau, mình nói quá thành ôm nhau=)
----------
ở gaming house của sgp mới có thành viên mới. một thành viên đa năng, vừa vào đã có được sự ưu ái nhất định từ mọi người.
mỗi tội thành viên mới này không có tâm tư tình cảm như một con người.
"thấy thời gian này mấy đứa training vất vả quá."
"nên công ty cấp cho một cái máy chiếu để xem phim giải stress này."
tiếng ồ vang lên đồng thanh sau câu nói của anh titan. vậy là bọn họ xem không phải tốn tiền ra rạp xem phim nữa. ai ai cũng chào mừng người bạn đồng hành mới này.
thích thú nhất có lẽ là tấn khoa. dù màn hình máy tính của em xem cũng đã mắt lắm. nhưng xem trên màn lớn nữa thì càng hưng phấn chứ sao.
tấn khoa có lẽ là người hứng thú nhất với thành viên mới. mọi người cũng thấy nó có ích rất nhiều trong việc giải stress.
ngày họ train team ba đến bốn lần, mỗi lần lại vài tiếng. xong đến khi live stream thì vẫn là đánh game. ai bảo ngồi không một chỗ chơi game là nhàn, cực lắm chứ đùa. lại còn có hại cho mắt nữa.
"vậy giờ mình sẽ chiết xuất một khoảng thời gian nhỏ vào cuối tuần để mấy đứa nghỉ ngơi nhé?"
anh titan đã đề xuất vậy. và nó đã được triển khai ngay từ trong tuần hôm đó.
cứ mỗi lần biến gaming house thành một rạp phim thu nhỏ. thì sẽ lại có những cuộc cãi vã xảy ra. lúc ấy những bóng ma chia thành hai bè phái.
một phe chọn phim, một phe chọn đồ ăn vặt.
"anh mày bảo là xem trinh thám. có ích trong việc động não còn gì?"
"tuần trước đã trinh thám rồi. tuần này phải là kinh dị !"
"này này, mình xem phim để thư giãn đầu óc đấy. xem mấy quỷ đấy thì giải trí kiểu đéo?"
"xem tình cảm đi. có ích cho mấy đứa gà mờ như chúng mày lắm."
"mấy anh ơi, em muốn xem anime."
nơi phòng khách, khoa, lạc, red cùng zeref đang tranh luận xôn xao về bộ phim hôm nay. trái ngược với không khí căng thẳng đấy. nơi nhà bếp lại toả ra cảm giác thoải mái đến ấm lòng.
"bắp rang phô mai hay socola mấy đứa?"
"cả hai luôn anh titan ơi !"
"thêm bánh tráng nữa cho cuốn."
"ăn mấy cái đấy phải có nước uống mới đã."
nơi này hội tụ toàn những thành phần háu ăn của sgp. cá có ngó thử ra phía phòng khách thì thấy rõ sự ganh đua từng chút một.
"gì vậy cá?"
"ê bánh. mình dẹp vụ bắp rang sang một bên đi."
"sao, mày có bánh tráng rồi còn gì."
"ý là dẹp vụ đồ ăn sang một bên. nhìn bọn kia như sắp lao vào đấm nhau đến nơi."
quý đè tay mình lên đầu cá. gật đầu phụ hoạ.
"đồng ý. với cả trông bé út yếu thế chưa kìa."
"kìa bánh, ra bênh em nó kìa."
"ra bênh để mấy người kêu tui thiên vị khoa hả? không dễ dụ đâu."
nhưng tay vẫn dúi vào lòng cá túi bắp rang mình đang lắc dở. chân thong dong từng bước từng bước một đến cạnh người thương.
"ừ thì không thiên vị."
quý thả miếng bắp vào mồm mà cắn rộp một phát. cá ở dưới tay xóc đều gói bắp mà lắc đầu ngao ngán.
bâng tự nhiên ngồi xuống cạnh ghế khoa. tay quay trước laptop kia về hướng mình. tay thì soạn một đoạn kí tự. như tìm được thứ mình muốn. bâng vui vẻ quay ngược laotop lại.
"another thì sao? vừa có trinh thám, kinh dị này."
"nó là anime mà?"
"chiều ý khoa một hôm đi. tuần trước em nó xem theo ý mấy anh rồi mà."
"rồi tình cảm của tao đâu?"
"cảm lạnh đấy."
khoa bất ngờ lắm. nãy em nói hoài nói mãi mọi người cũng không chịu. ấy thế mà bâng vừa mở lời đã khiến mọi người xuôi theo rồi. tài năng thật đấy!
"ý, bâng cũng thích xem anime à?"
"nếu là xem cùng em thì thích."
"vậy chốt xem another nhá. ai xuống mua nước uống đi."
"à, để em đi cho."
"cá đi chung với khoa đi. cũng muộn rồi mà."
"ê, cá đi thì quý đi chung vớiii."
đáng lẽ chỉ có mình tấn khoa. thế mà lại thành ba mình đi. mà có lẽ tấn khoa đi thì cũng chỉ để xách đồ và làm bóng đèn cho hai con người trước mặt.
quý có hai tế, kinh tế và tử tế. quý luôn là người bấm thang máy cũng như giữ cửa thang máy cho cá. luôn dành suất trả tiền về cho mình. cũng chẳng bao giờ để cá phải làm việc nặng. quý không ngại nắm tay cá nơi đông người. quý như luôn muốn nói với cả thế giới rằng bản than yêu cá nhiều đến nhường nào. và tình yêu ấy luôn làm khoa ngưỡng mộ.
khoa ước, mình với bâng cũng có ngày như vậy.
em lẽo đẽo đi theo sau hai anh lớn. nhìn hai anh thân thiết với nhau như vậy. trong lòng khoa cũng vui lây, kèm theo chút ghen tị. hai anh lớn sướng thật đấy, thoải mái bày tỏ cảm xúc chả chút e dè. chả như khoa, cứ phải giấu giấu diếm diếm.
em ước mình cũng được thoải mái thể hiện tâm tư
em ước mình cũng được bâng nắm lấy đôi bàn tay
em ước mình với bâng có thể vượt qua mức anh em
nhưng em biết, ước mơ chỉ là ước mơ.
"khoa cầm túi nặng không? để anh xách phụ cho."
"em nghĩ cầm tay quý đủ nặng rồi á cá. túi này nhẹ hều à."
không, nó nặng chứ. bên trong chứa biết bao nhiêu là đồ. như tấm lòng nặng trĩu của khoa hiện tại vậy.
vừa về đến gaming house. đang tính cầm lấy tay nắm cửa thì nó đã bật tung ra. bâng như có thần giao cách cảm với em vậy. luôn xuất hiện khi em cần anh nhất.
"về rồi đó hả. đưa túi đây anh xách cho."
"hả, à em cảm ơn."
"khiếp mua gì lắm thế. hai bịch lận."
"tích trữ dần chứ sao, để đấy nào cần có luôn."
khoa không ngồi lại nghe mấy anh bàn chuyện. em chạy vọt lên phòng, lấy bé nian đang nằm trỏng trơ trên giường xuống rồi. rồi chạy xuống cầu thang mà nhảy chân sáo.
vì biến gaming house thành một rạp chiếu phim thu nhỏ. nên mọi ánh đèn trong nhà đều bị tắt. chỉ còn ánh sáng mập mờ từ đèn máy chiếu. ai cũng dần ổn định lại chỗ ngồi. quý nằm dài ra đất, để đầu gối lên chân cá. mồm thì nhai bắp rang giòn tan. anh titan cùng zeref ngồi ở sau đóng vai hậu kì điều chỉnh máy chiếu. lạc lạc ngồi cạnh cá mà chăm chỉ cuốn bánh tráng. red thì có vẻ đang bận nhắn tin với ai đó rồi.
khoa ngó nghía một hồi, không biết chen chân vào đâu cho vừa. thấy bâng vẫy vẫy vài cái rồi đập tay xuống chỗ bên cạnh. em liền biết anh đang gọi mình. lạng lách qua đống bàn ghế lộn xộn để đến với người em yêu.
"bâng nhích ra coi, chật vậy sao em ngồi."
"anh có bảo em ngồi đấy đâu."
"hả?"
chưa kịp tiêu hóa câu nói của bâng xong. em đã bị một lực kéo mạnh xuống. tấn khoa là đang ngồi trong lòng lai bâng. em cảm nhận được vòng tay của anh đang luồn qua hông mình. rồi ôm trọn nó. tay có chút siết chặt lại. bâng thoải mái đặt cằm mình lên vai em. dù cho mắt vẫn nhìn màn chiếu chằm chằm.
"bánh..?"
"ngồi yên nào khoa, phim bắt đầu chiếu kìa."
không sao không sao. đây là trường hợp bất khả kháng. do hết chỗ ngồi thôi, không sao cả.
"ăn bỏng không khoa. a đi?"
"aaa"
em vô thức tự há miệng ra. cho đến khi nhận thức được thì vị ngọt béo ngậy của phô mai đã ngập trong khoang miệng nhỏ rồi. khuôn mặt xinh đẹp ấy sớm phủ lên một lớp phấn hồng nhạt. thật may là phòng đang tắt đèn. nếu không em sẽ bị ghẹo không ngóc đầu lên nổi mất.
"ngon chứ?"
"ưm ứm!"
"anh làm đấy."
"alo, người trộn phô mai là cá nha bâng."
"mày im."
khoa phụt cười. em ước ngày nào cũng được như vậy. cùng nhau xem một bộ phim, được anh ôm vào lòng, được anh đút bỏng ngô cho ăn. có điều gì còn có thể làm tấn khoa hạnh phúc hơn nữa. em cứ cười khúc khích mãi, khiến độ chú ý vào phim của bâng bị phân tâm.
được nhìn tấn khoa cười từ khoảng cách gần như vậy. quả là điều may. anh dụi dụi vào hõm cổ thoáng múi sữa tắm thơm thoang thoảng. tấn khoa nhột. nhưng nghĩ anh đang mệt nên cũng kệ.
không khí trong gaming house ấm áp, gắn kết bao nhiêu thì ngoài trời đã bắt đầu nổi giông bão.
--------------
em yêu hai anh. yêu rất rất nhiều.
thành tâm xin vía hai anh, độ văn em tiếp đi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro