Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

piano

khi âm nhạc là thông điệp cuộc sống muốn gửi đến cho bạn.

---------------------

gần đây, khoa rất chăm chỉ live stream trên cả phở bò lẫn tiktok. em như bị lai bâng và cá nhập vào người vậy. ai cũng bất ngờ về việc này cả. chẳng nhẽ đứa em ngày nào còn thu mình nay đã cởi mở hơn chăng.

không, khoa vốn không thích việc phải lên sóng truyền hình. nói em ghét máy ảnh cũng không hẳn là điêu toa. chẳng là gần đây, khoa cần một số tiền. một số cực lớn. và ngoài việc hóa trang thành con ong chăm chỉ như lai bâng thì em chả nghĩ ra việc gì có thể kiếm tiền nhanh được cả.

"khoa, em cần nhiều tiền thế để làm gì?"

quý hỏi em. khi thằng nhóc vẫn đang loay hoay với trang thiết bị cho buổi live sắp tới.

"em muốn một cây piano."

khoa liền đáp lại, chả chút ngập ngừng. em thật sự muốn có một cây piano. em muốn bản thân tự đàn lên những giai điệu đậm phong cách của mình. một bản bi ca cho cuộc đời em.

"piano? em biết chơi à."

"một chút."

"thảo nảo tay em lại đẹp đến lạ."

"có lẽ vậy."

ngoài phim ảnh, truyện tranh, và âm nhạc ra. khoa chẳng biết cách nào khác để tự chữa lành chính mình. họ nói em là một game thủ, sao không lấy nó để giải trí. đầu óc thoải mái làm sao khi nó mới là nguyên nhân của mọi đêm mất ngủ của khoa. em mắc chứng mất ngủ từ rất lâu về trước. và vào một đêm mưa bão, em tìm đến âm nhạc. ban đầu chỉ là những hứng thú nhất thời. em thích nghe những bản nhạc dịu nghẹ để xoa dịu tâm hồn. và thật may khi âm thanh của tiếng đàn piano lại phù hợp với khoa đến vậy.

khoa tự nhận mình chả có thiên phú trong âm nhạc. chỉ là ranh con biết vận dụng thao tác tay điêu luyện từ màn ảnh điện thoại lên những phím đàn đen trắng.

trong một lần đi trung tâm thương mai. ánh mắt khoa bị thu hút bởi một cây piano được đặt nơi tiền sảnh. khoảnh khắc ấy, khoa cảm nhận được lời cây đàn dường như đang muốn nói với mình.

còn chần chờ gì nữa mà không đến với tôi đi?

khoa chôn chân tại chỗ, dẫu cho mọi người gọi em trong vô vọng.

"cậu trai, muốn chơi thử chứ?"

"ah..được phép ạ."

"sao lại không nhỉ. cậu đã nhìn nó suốt vậy mà."

và khoa từng bước đến bên cạnh cây đàn trước bao ánh nhìn của người đời. bàn tay em lướt qua trên những phím đàn. bỗng chốc tự hỏi, lần cuối mình đụng chạm chúng là từ khi nào.

em đoán chắc tầm những năm tháng cuối cấp ba. lần đầu em đàn lên giai điệu là cho người mình thích, và lần cuối thanh âm đấy vang lên là dành cho mối tình xưa. em nhìn cây đàn khẽ cười. tưởng như đang chào người bạn cũ đã lâu không gặp.

hai đôi bàn tay đặt lên phím đàn. miệng em lẩm bẩm một giai điệu nào đó. rồi tự mở ra một âm thanh sâu lắng. khoa không nhận mình là người có thiên phú với âm nhạc. ấy thế mà bàn tay em lại như những vũ công mà nhảy nhót trên các nốt đen trắng. cái âm thanh dịu dàng từ piano hòa chung với cảm xúc bồi hồi của tấn khoa hiện tại. chúng tạo nên một giai điệu trầm bổng mang mùi vị của sự đau thương.

cái âm thanh em đàn lên khiến ai cũng phải dừng lại ngước nhìn. một đứa trẻ đang khóc cũng phải nín, một cặp đôi đang cãi nhau gần đấy cũng trì hoãn lại. hơn nữa, họ còn nắm tay nhau để tận hưởng tiếng du dương của piano. khi con người ta chả thể thấu hiểu lẫn nhau, hãy để âm nhạc làm thay.

mọi ánh mắt giờ đây đều dán lên người em. cái người với đôi bàn tay tài hoa lả lướt trên phím đàn. chân đạp bè từng nhịp tạo ra một khoảng sâu thẳm trong bài ca.

piano có âm thanh du dương như hương cây mùa hạ. đôi khi lại nổi giông như ngày đầu xuân rồi lạnh lẽo khi trời trở đông. đôi lúc lại thoáng đáng hệt ngày sang thu. âm thanh của piano mang màu sắc khác nhau dựa trên cách người vận hành nó.

"này khoa, sao em lại chọn piano?"

"vì nó là tri kỉ của em."

âm nhạc là điều diệu kì mà tạo hóa mang dến. và piano là một trong những cánh cửa mở ra một chân trời mới. em từng chơi qua đủ loại nhạc cũ, vì một câu nói bâng đùa.

"tớ thích con trai biết chơi nhạc lắm!"

tấn khoa đã từng là người làm tất cả vì cô gái mình yêu. nhờ vậy mà khoa cũng nhận ra rằng, piano là thứ nhạc cụ khiến tâm em thấy thanh thản nhất. rồi em gọi piano là tri kỉ của mình, chứ nào phải là cô gái vô danh.

piano như một phép màu đến với cuộc đời tấn khoa. nó truyền tải thông điệp người nói qua từng nốt nhạc xao xuyến. con người giao tiếp với nhau bằng âm thanh khi cảm xúc bị dồn đến đường cùng.

"tao không ngờ là khoa cũng biết đánh đàn đấy?"

"đó là piano, và không phải mày không biết. chỉ là mày chưa từng ngồi xuống và hỏi em có khả năng gì."

bâng cùng quý đừng ở lề ngoài. cả hai đều chăm chú nghe giai điệu mà khoa đang dệt lên. khuôn mặt khoa khi đối diện với piano, nó thoải mái lắm. tưởng như cây đàn vô tri ấy đang vỗ về tấn khoa vậy.

"bài này hay thật sự."

"chopin etude op 25 no 12."

"một bài nhạc mang âm thanh sâu nặng nơi đáy biển. qua tay khoa lại càn nổi bật hơn cái sự cô hiu lạnh lẽo ấy."

---------------------

mình không ổn nhưng mình chơi đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro