12.
"Phúc Lương đứng lại rồi, hai bạn giải thích cho mình đi."
Cá bị ép ngồi vào giữa, dù là người nắm trong tay bí mật kinh thiên động địa nhưng chả khác gì người phạm phải sai lầm bị phía công lý đem ra tra hỏi cả. Nên là, Cá cảm thấy không cam tâm. Cũng không đúng, thân là người có kinh nghiệm tập gym nên sức lực của Cá vốn có thể ăn đứt hai cây tăm này đấy, gọi là cân 2 gọn ơ luôn, nhưng vì lỡ dễ dãi quá nên bị lôi đi cũng không thèm phản kháng. Giờ thấy lấn cấn, đã không kịp nữa.
"Mọi chuyện không như Cá nghĩ đâu."
Khoa sững sờ nhìn Quý, không tin được anh mình lại khờ đến thế.
"Nói như nói vậy anh Quý?"
Nói xong mới nhận ra mình giải thích ngu thật, Quý tự vả mỏ rồi huých tay Cá. "À à thì Cá đừng hiểu lầm tụi tui nha."
"Thôi anh im mẹ luôn đi anh." Khoa chịu thua với ông anh này rồi, "Anh Cá."
"Hả?"
"Anh Cá thấy được những gì?"
Quý nghiêng đầu, nhóc này định nói gì đây.
"Thấy hai người nựng má sờ đầu nhau khen nhau dễ thương các thứ." Thấy Quý Jiro lén Lai Bánh ngoại tình với Tấn Khoa.
Vế sau không nói ra, vì tâm hồn đường caesar nhạy cảm lắm, Cá có thể ăn đấm, hoặc một tràng hú hét không biết là cosplay con gì của Jiro nếu như Cá bảo vậy.
Cả Quý và Khoa đều sượng trân khi nghe Cá tường thuật lại, đúng là khi cảm xúc lên ngôi thì việc đéo gì cũng có thể xảy ra được, giờ mà bảo Quý vuốt má Khoa và Khoa nắm tay Quý tình cảm như khi nãy, có mà rượt đuổi uýnh nhau thì coi ra còn hợp lý hơn.
Cá thấy mặt hai người đều đỏ lên, cảm thấy nghi ngờ thị lực của mình, cảm thấy Lai Bánh thật đáng thương.
"Vậy là tui nghĩ đúng rồi hả?"
"Đúng cái loz!"
"Ê, tui không ủng hộ chuyện này đâu nha. Tui về phe Lai Bánh."
Quý tát Phúc Lương một cái nhẹ, nhưng đủ để người kia giật mình. "Phe phái cái loz!"
"Jz trời?" Cá không hiểu, Cá không phục.
"Nói chung là em với anh Quý chả có gì hết, anh em trong sáng ok?"
"Vậy trong tối là gì?"
"Cái- đ* má thèm chửi lắm đúng không Cá?" Quý bật dậy nắm áo Phúc Lương, chuẩn bị tư thế sẵn sàng cho trận chiến có thể xảy ra.
Mà trông Cá bình tĩnh lắm, Tấn Khoa vừa đặt xong đồ uống thì đứng dậy, nhóc biết người này chỉ đang giỡn thôi, mỗi anh Quý bị khờ nên tưởng người ta hiểu lầm thật.
"Sắp tới giờ train rồi đó, muốn nói gì thì nói cho xong đi nha." Khoa đã đứng ở cửa, vẫn còn tinh thần hóng chuyện.
"Ơ, Khoa không phụ anh hả?"
Khoa cười cười, lắc đầu.
"Quý, nói một câu chốt lại đi."
Nghe thế, Quý đứng ngay ngắn lại, hai gò má dần ửng hồng, đôi bàn tay đan vào nhau vì bối rối.
"Thì tui với Tấn Khoa không phải như Cá nghĩ."
"Câu khác."
"Thì.. tui với Lai Bánh, yêu nhau á."
"Được rồi, tui tin."
"Cá.."
Phúc Lương cũng đứng lên, tát trả lại Quý một cái nhẹ hều. "Không có lo gì hết. Đi xuống train lẹ nè."
Quý nhìn Khoa, thấy nhóc cũng đang cười thì lòng nhẹ hẳn, "Uhm."
*
*
Lúc ba người đi xuống thì cả team đều đông đủ hết rồi, và Lai Bâng, người mà Quý đang mong được gặp nhất cũng đã ở đây, anh đang ngồi lướt điện thoại trước khi bắt đầu vào trận train.
Đcm, hoá ra bị thằng út lừa, làm Quý lo lắng dư thừa rồi.
Tấn Khoa đẩy nhẹ cậu về phía Bâng, quay sang thì thấy Cá cũng cười cười, thế là Quý lại ngại, mặt mũi đỏ bừng hết cả lên.
"Mày bị sốt hả?" Lạc Lạc đi ngang, thấy mặt cậu đỏ như thế thì giật mình hỏi han.
Lai Bâng nghe được liền quay lại nhìn, chạm ngay ánh mắt của em người yêu cũng đang hướng tới mình mà trái tim xao xuyến không thôi. Anh vội vàng bỏ điện thoại xuống, đi ngay tới cạnh cậu sờ sờ trán, "Không nóng. Thế em bị làm sao? Khó chịu trong người hay như nào?"
Quý lắc lắc đầu, khều khều áo anh.
Cái loz má, ở đây đâu phải chỗ riêng tư mà thằng này nó tự nhiên dữ vậy bây ơi.
Đang lo lắng thấy mẹ mà tự nhiên Quý cười tủm tỉm làm Bâng giật mình, rồi anh chợt nhận ra, tất cả anh em đều đang ở đây, đều đang chứng kiến một màn hỏi han thâm tình của cả hai người.
Thấy mẹ rồi, lộ luôn.
"Tao biết ngay mà."
"Kiểu gì cũng về một nhà thôi."
"Loz má dính nhau thiếu điều 24/24."
Quý đẩy người kia ra, vuốt vuốt mặt che giấu vẻ xấu hổ.
Red đi ngang vỗ vai Bâng, "Rước được người ta rồi ha, giỏi lắm thằng đệ của anh."
"Thôi cũng không bất ngờ lắm." Titan xoa đầu cả hai người, "Miễn là hai đứa hạnh phúc, thì tụi anh sẽ ủng hộ hai đứa tới cùng, ha?"
Thật ra Quý chưa nghĩ đến cảnh mọi người trong team biết chuyện này, thậm chí chưa từng tưởng tượng tới phản ứng của họ khi một trong hai đứa bảo rằng 'Tụi em đang hẹn hò' đâu. Bởi vì chỉ mới xác định quan hệ, nên tâm trí của hai đứa vẫn đang rong chơi ở cái khoảnh khắc nói lời yêu, vẫn còn mơ màng chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc của lúc ấy, nên chưa cùng nhau bàn bạc xem sẽ công khai hay bí mật như thế nào. Đó, chứ đừng nói đến là được nghe nhũng lời chúc phúc kiểu kiểu như anh Titan này.
Lai Bâng thoát khỏi trạng thái ngơ ngác ngỡ ngàng trước Quý, anh gật gật đầu rồi lôi cậu đứng lại cạnh mình.
2 vs những bóng ma còn lại.
"Nếu mọi người đã biết, vậy thì nhân đây, tui cũng sẽ nói luôn."
"Vãi loz, bình thường thôi ông nội ơi. Có phải ra mắt gia đình hai bên đâu mà trông căng thẳng thế?"
Thật ra nói mọi người không bất ngờ cũng chẳng đúng lắm, vì đang làm anh em đồng đội thắm thiết tự nhiên thành người yêu thì không sốc sao được, người điềm tĩnh nhất là thầy Titan còn phải vô thức thốt ra tiếng chửi thề cơ mà. Chả qua, họ đều đã chứng kiến những màn chí choé không ngớt mồm của hai người, cả cách xưng hô anh em ngọt xớt dù chẳng đứa nào lớn hơn, và không thể bỏ sót về những lúc hai người quan tâm nhau từ cái nhỏ nhặt nhất, khi Quý vội vã tìm kiếm bóng dáng Lai Bâng sau mỗi trận đấu, khi Lai Bâng dẫu cho đang bực tức đến mấy vẫn có thể cười đùa với Quý ngay lập tức, khi Quý tinh nghịch gọi tên Lai Bâng chẳng vì lý do gì và cách Lai Bâng đáp lại bằng tông giọng ấm áp ra sao, ai cũng biết mà, còn nhiều cái chưa kể đâu. Quan trọng là ánh mắt hai người nhìn nhau, tình cmn bể bình luôn chứ không đùa.
Cảnh hỏi han nhau vừa xong là một ví dụ điển hình.
"Lai Bánh đừng có màu mè nữa, em cho phép anh nói đó."
Gọi là em út ok, mà gọi ông cố nội cũng đéo lệch đi đâu được luôn.
"Tụi tui đã chính thức hẹn hò rồi, mong mọi người sẽ chấp nhận mối quan hệ của tụi tui."
"Nói gì vậy?" Lạc Lạc đáp ngay, "Ai bảo không chấp nhận hả cái thằng này?"
"Tụi mày khỏi có lo đi, tụi tao mới phải lo vì sắp bị thồn cơm chó với tần suất gấp đôi rồi đây nè."
"Anh Dép làm như tụi này sến lắm không bằng á."
"Vậy thì bỏ cái tay ra coi, mắc gì nắm chặt dữ dậy hả?"
"Người ta yêu nhau nắm tay nhau thì có vấn đề gì trời."
"Cái thằng quỷ!"
Mấy người còn lại cười như được mùa, bầu không khí thoải mái khác hẳn trong tưởng tượng của Lai Bâng, anh còn đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi có người nào đó nằm phe phản đối rồi ấy chứ. Giờ thì tự vả mình mấy cái vì tội nghi ngờ anh em trong đội.
"Tụi tui sẽ không để ảnh hưởng việc thi đấu đâu, nếu có, cũng sẽ là ảnh hưởng tích cực á."
"Kiểu anh sẽ gank chếc một lane top thôi đúng không?"
"Cái top mạnh nhất là cái top-"
"Má cái loz gì zậy trời?" Tới giờ Quý mới được lên tiếng, mà đúng lúc để cắt ngang sự điên khùng của anh Zeref.
"Thôi, chúc hai anh trăm năm hạnh phúc." Tấn Khoa nói xong, nhanh lẹ ngồi xuống ghế chuẩn bị train.
"Răng long đầu bạc." Xạ thủ của team cũng nối tiếp nhóc, "Ít phát cơm tró là được."
"Quý, mỏ hỗn, hợp với Lai Bánh đó." Phúc Lương vỗ vỗ đầu cậu mấy cái rồi cũng cầm điện thoại bắt đầu vào trận.
"..."
"Sao em?"
"Sao cc, vô train lẹ đi, ở đó xàm loz."
Mặc dù bị mắng, nhưng Lai Bâng biết Quý mắng yêu, vì trước khi quay đi Quý đã vuốt má anh mà.
Vuốt ve luôn cả trái tim anh.
"Em."
"Lai Bánh.."
"Dễ thương thiệt á chứ."
"Xàm loz."
__
tu nhien thay minh viet tre trau qua ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro