Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Quý ngủ thêm được hai tiếng đồng hồ, Lai Bâng cũng nướng cùng nhưng trước khi vào giấc còn thu được một chút thành quả, mà với anh thì một chút đó quý giá lắm, đến mức không thể chia sẻ cho ai khác mà chỉ muốn giữ riêng cho mình thôi.

Anh và Quý đều có group với fan trên facebook, chí choé ngoài đời chưa đủ mà cả mạng xã hội cũng không tha cho nhau luôn, hai đứa đều có mặt trong nhóm của đối phương và luôn biết cách tăng tương tác cho người kia, cụ thể là những bài viết bóc phốt nhau xem như bùa chống flop, những lúc như thế hai bên xôm tụ rất đông vui, anh và Quý vui, mọi người đều vui.

Còn bây giờ, đúng là anh có ảnh của Quý thật đó, nhưng chẳng lẽ anh lại đăng lên cho bàn dân thiên hạ thấy cảnh Quý ngủ, trong khi mặt thì úp vào lồng ngực anh? Cảnh hai người ôm nhau mà chả có tí khoảng cách? Cảnh anh nhìn Quý âu yếm simp lỏ? Hay cảnh anh thơm má thơm môi Quý đây?

Thành quả của anh, chiến tích của anh, ngoại lệ của anh, anh xin giữ lại riêng cho mình.

Thôi vậy.

_

Mặc dù tán thành với đề xuất của Phúc Lương, nhưng xem xét lại thời tiết thì Lai Bâng quyết định ở gmh đặt đồ ăn cùng Quý, trời Sài Gòn mưa rơi không dứt, lấy khoảnh khắc lãng mạn đổi lại là mèo con Jiro sụt sịt với chiếc mũi đo đỏ, thì không lời chút nào. Đi ăn với nhau bao giờ chẳng được, chứ Quý mà ốm thì anh xót lắm.

"Em ăn cho hết coai, ăn gì có xíu xiu vậy sao no được?" Lai Bâng nhìn hộp cơm gà trước mặt Quý, topping thì hết mà cơm thì đầy vơi, anh khều khều tay em đang bận lướt tóp tóp. "Anh nói bỏ xuống nghe không Quý?"

"Lai Bánh em đ* má làm sao ấy?" Dù mặt thì phụng phịu ra đó nhưng Quý vẫn rất nghe lời, buông điện thoại rồi múc một muỗng cơm bé xíu. "Người ta nghỉ mệt tí mà cũng không cho."

"Em hài nữa rồi đó." Bâng cười cười đẩy dĩa trái cây qua chỗ cậu, "Em ăn thôi chứ em có làm cái gì đâu mà mệt hả?"

Quý bĩu môi, Lai Bánh cứ thích trêu cậu mãi thôi.

Thấy mèo Jiro có vẻ hờn dỗi, anh chủ Lai Bâng đi tới xoa xoa mái đầu xoăn hãy còn chưa chải chuốt, "Ăn nhiều mới có sức để mà chí choé với anh ha."

"Có cái loz anh thèm choé chí với em á em." Quý dẩu môi bật lại, nghĩ nghĩ gì đó rồi vén tay áo lên. "Thấy gì không?"

"Có chút éc."

"Chê quát đờ phấc chê? Mày dám chê tau chút éc á?"

"Mày tao gì đó? Tin anh đớp mỏ em không?"

"Cái l- uh?" Chưa kịp thốt ra từ ngữ quen thuộc thì chiếc mỏ xinh xinh đã bị tay anh bóp đến chu hẳn ra, Quý vừa tức vừa có chút xấu hổ đánh đấm tay anh, cũng tranh thủ check xung quanh xem có ai thấy được cảnh này không, vì rõ là hành động gần gũi hơn bình thường đó.

Lai Bâng đã check trước Quý một bước, nhân lúc không ai để ý cúi xuống hôn lướt qua môi cậu, xong việc mới cười thoả mãn.

Mà người ở thế bị động thì ngó chừng có vẻ cũng không khó chịu gì lắm, mặt đỏ là hiển nhiên, ngại là chuyện thường, nhưng thích thú là ấy ấy đó nha.

"Hầy." Để Quý trình bày, thì ấy thế méo nào được? Lai Bâng là người yêu cậu, thơm thơm hôn hôn sẽ là những hành động không thể thiếu.

"Sao?" Bâng ngồi xuống ghế cạnh cậu, nói nhỏ vào tai, "Thích hả?"

Cảm giác nhồn nhột khiến Quý khẽ rùng mình, cậu hơi né ra một chút nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn không lớn, vẫn đủ cho thêm một cái hôn nữa mà không cần căn thời điểm bị phát hiện.

"Lai Bánh."

"Ừ."

"Lai Bánh."

"Ừ."

"Lai Bánh."

"Ơi, anh ngồi ngay đây mà em cũng thấy nhớ anh nữa hả Quý?"

"Em câm." Biết trước anh sẽ hỏi câu đó nhưng Quý vẫn không thể không xấu hổ, cậu ngậm một muỗng cơm, hai chiếc má hồng hồng phồng lên thấy rõ.

Dễ thương trong mắt Lai Bâng, nhưng vô tri trong mắt em Khoa.

"Ấy lắm nha hai anh."

Quý đang nhai cơm nên không thể bật lại thằng út, chỉ có thể đánh đánh khều khều người đang cười như thằng dở bên cạnh ra tay giúp mình.

"Tấn Khoa bớt ghẹo Quý lại nha, em mà ghẹo nữa là anh không mua bánh cho em đâu á."

Khoa nghĩ nghĩ gì đó, cầm bịch snack lên. "Em ghẹo cả hai người chứ có phải mỗi anh Quý đâu, Lai Bánh bị khờ à?"

"..."

Bâng xịt keo, Quý thì vội đưa tay bịt miệng trước khi đống cơm chưa xử lí xong bay ra ngoài, tí thì bay luôn hình tượng sói ka lạnh lùng ít nói rồi.

Zeref từ trong phòng đi ra, lại phát hiện sự bất thường khi nhìn thấy rừng và top ngồi sát rạt nhau, còn nhóc Khoa thì đứng đối diện lướt điện thoại mà trông mặt đắc ý dữ thần hồn luôn.

"Có gì hot?"

Quý quay sang, mặc dù đã nuốt xong họng cơm nhưng cậu vẫn không dám cười, vì mặt Lai Bánh đang căng lắm à nha.

"Gì đâu anh, thằng này né chiêu không kịp nên chưa tỉnh thôi."

"Đù, hèn gì nhìn mặt cay cú vãi."

"Anh Dép thôi đi nha, em là em nể tình nó út ít trong nhà nên mới không bật lại thôi. Em mà lên full dame khéo Tấn Khoa gục trước rồi ấy chứ."

"Rồi mắc gì nói chuyện mà vò đầu tao?" Quý lườm anh người yêu trẩu tre bên cạnh, "Đi ra chỗ khác cho người ta ăn."

"Emmm?!"

Tấn Khoa nhếch mép, ánh mắt đầy trêu chọc hướng tới Lai Bâng. "Cho anh chừa."

"Mấy khứa này lạ vãi bây ơi."

*

*

Còn hơn 1 tiếng nữa mới đến giờ train team, ăn uống xong xuôi Quý lại về phòng nằm lướt new feeds.

Lâu lâu lướt trúng mấy bài hề hước về mình và Lai Bánh thì tủm tỉm cười cười, cảm lạnh quá trời.

"Anh Quý uống gì nè?"

"Hả?" Quý ngóc đầu dậy, thấy Tấn Khoa đứng ở cửa phòng thì lại lười biếng nằm vật xuống tiếp. "Trà dâu đi ku."

"Ok, mà Lai Bánh đâu rồi? Nãy em qua phòng thấy anh Rin không à."

"Sao lại hỏi anh?" Quý trở người đổi tư thế, dù nhìn thì có vẻ không quan tâm nhưng trong lòng lại sinh sự lo lắng, cái đồ Lai Bánh con nít này, đừng nói bị cậu đuổi xong giận dỗi trốn góc nào khóc huhu rồi nha.

"Không hỏi anh thì hỏi ai? Hai người là người y-"

Chưa nói hết câu, mèo Jiro đã phóng như bay đến bịt mỏ Khoa lại, vì tốc độ quá nhanh nên hai đứa lao hẳn vào cánh cửa đằng sau, nghe một cái rầm suýt chút nữa chấn động cả gmh.

"Ui da~ anh Quý ơi anh Quý!"

Vừa thở phào nhẹ nhõm xong, Quý lại luống cuống lên tiếp vì vẻ mặt đau đớn của Tấn Khoa.

"Vãi loz chết cái lưng em tôi rồi!" Quý vừa la vừa xoa xoa lưng nhóc, "Đ* má ông cố nội ơi anh không cố ý đâu."

"Cái phanh anh bị hư anh nói mẹ đi trời ơi."

"Cái loz má sao anh biết được? Tại em làm anh cuống lên ấy chứ."

Vừa được dìu ngồi lên giường, Khoa liền ngước nhìn cậu. "Rồi là giờ anh đổ qua cho em á hả?"

Quý khựng lại, cốc đầu nhóc một cái, "Thằng này."

"Ây da, may là không gãy cửa đó. Anh báo vãi luôn anh ơi."

"Loz má đã nói hổng cố ý rồi mà." Quý ngồi xuống kế Khoa, vỗ lưng nhóc tỏ vẻ hối lỗi. "Pha đó chắc thốn lắm."

"Con người chứ con gì mà không biết đau trời?"

Quý cười hề hề, cũng đéo hiểu sao lúc đó cậu lại phản ứng dữ dội như vậy, cảm giác vừa ngại vừa lo sợ kiểu gì ấy.

"Anh Quý."

"Trẫm nghe đây."

"Em biết anh với Lai Bánh yêu nhau rồi."

Tim giật thót một cái, Quý im lặng đợi Khoa nói tiếp.

"Có thể bây giờ anh chưa sẵn sàng để công khai mối quan hệ này, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, hai anh đâu có giấu mãi được đúng không? Nên em mong trong lúc hai người đang bước vào giai đoạn ổn định nè, anh sẽ chuẩn bị tâm lý thật vững vàng để đối mặt với những thứ, những điều mà khi hai người quyết định, tuyên bố hai người là của nhau ấy, nói chung là cái gì cũng có nhiều mặt. Tụi mình là tuyển thủ, nhiều người biết đến, nên sẽ không tránh khỏi tiêu cực, và tất nhiên cũng luôn có người ủng hộ anh, ở lại vì anh mà."

"Cả team, em nữa. Anh đừng sợ, đừng lo gì nha."

Cảm động, muốn khóc.

Là những gì mà Quý cảm thấy lúc này.

Cậu quay sang, nựng má Tấn Khoa, một hành động gần gũi hiếm hoi cậu làm thay vì xoa đầu nhóc.

"Cảm ơn Khoa, cảm ơn em nhiều lắm."

Khoa giữ tay cậu, mặt hớn hở nói. "Tới lúc anh công khai á, anh cho em làm kiểm duyệt viên đi, em trực 24/7 ban hết mấy khứa toxic cho anh."

Quý cười khúc khích, xoa xoa đầu nhóc, "Đ* má sao em dễ thương quá vậy hả?"

"..."

"Xuống train-"

"..."

"Lai Bánh ới!"

"Phúc Lương đứng lại đó!"

___

hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro