Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Tạm biệt nhau bằng một cái xoa đầu của Lai Bâng và cái sờ bụng của Ngọc Quý.

Cả hai trải qua một đêm ngon giấc khi cả thể xác và tinh thần đều thoải mái như thể đang còn lơ lửng giữa những tầng mây.

-

Lai Bâng đã nhìn thấy màu hồng trong thế giới tưởng chừng chỉ có mấy gam màu quen thuộc mà người ta thường hay nói, bầu trời, đại dương, non nước, núi rừng, còn nhiều lắm; với anh, cuộc đời màu hồng, là yêu và được yêu, bởi người mình gửi gắm trái tim, cái người mà anh từng bảo như ở một thái cực đối lặp với anh, chính anh cũng không ngờ tới luôn đó. Anh đã nghĩ rằng những cảm xúc khi ở bên Quý so với lúc cạnh người khác nó kỳ lạ, có lẽ vì Quý mang đến sự mới mẻ cho anh, kiểu Quý hiền lành vô tri nhưng không phải yếu đuối ấy, lại còn làm thân nhanh nữa. Nói chung là, tình yêu nảy mầm một cách âm thầm, cạnh nhau là mưa dầm thấm lâu đó. Nên là cần có động cơ để nó bộc phát, và nhìn Quý vui vẻ cùng người khác cũng là một trong những nguồn cơn thúc đẩy Bâng tỏ tường lòng mình.

Mặc dù quá trình tìm ra chân ái diễn ra có hơi cồng kềnh, nhưng Bâng không tiếc nuối vì nó đã thành công,

mỹ mãn.

-

Sau thời gian dài ngỡ không thể mở lòng với một ai, trái tim trong giai đoạn nguội lạnh của Ngọc Quý đã lại lần nữa được sưởi ấm, bởi Lai Bâng, bởi người đã từng là lý do khiến cậu khá stress thời điểm họ mới gặp nhau. Đi qua một mối tình không mấy suôn sẻ đã khiến Quý nản lòng không ít khi nghĩ đến chuyện tình yêu, nên là cậu luôn thận trọng kể cả trong việc chỉ mới tìm hiểu nhau, vậy mà không hiểu sao, với Lai Bâng, tình yêu lại đến một cách lạ kỳ, nếu không nói là cực kì tự nhiên và vô cùng nhẹ nhàng ấy.

Đề phòng trước mọi người, mà mở lòng với Lai Bâng. Thần kỳ thật đấy.

Lai Bâng và Ngọc Quý.

Dù chẳng phải là mối tình đầu, nhưng mong là chúng ta sẽ dài lâu.

-

Quý thức dậy lúc 10h sáng, khi cả team đang quây quần dưới bếp mạnh ai nấy lấp đầy chiếc bụng trống thì cậu lại đang nằm trên phòng đắp chăn ôm điện thoại, nướng thêm một chút thôi mà.

Vừa xem giờ xong định đi đánh răng rửa mặt thì có thông báo tin nhắn từ mess, Quý không thể bỏ qua vì người gửi là Lai Bánh, là cái người có thể khiến tim cậu không chịu nghe lời ấy.

Lai Bánh: dậy chưa em

Jiro: tí nữa

Lai Bánh: rồi là rồi chưa là chưa tí nữa cái gì

Jiro: ?

Lai Bánh: ?

Jiro: cút

Lai Bánh: tí nữa a lên là e xong e với a đấy

Jiro: bảo là cút

Lai Bánh: anh chiều em quá rồi đúng k?

Jiro: đéo cần

Lai Bánh: ok e

1 phút.

Lai Bâng xuất hiện trước cửa phòng Quý, anh định đứng ở ngoài nghe ngóng tình hình một xíu mới đi vào, nhưng thêm một phút trôi qua bên trong cũng chẳng có động tĩnh gì, anh tặc lưỡi, cảm giác hồi hộp bỗng dưng ập đến.

Tại sao không có tiếng chửi chill chill của Quý mà lại là khoảng không gian im lặng thế này?

Cánh cửa được đẩy vào một cách nhẹ nhàng, Bâng giật mình đôi chút vì nhiệt độ hơi thấp từ điều hòa, vì cả bóng lưng gầy gò của người thương trên chiếc đệm.

"Em."

Bâng đi tới, ngồi xổm xuống vỗ vỗ cái chăn đang đắp hờ ngang lưng Quý, "Dỗi anh hả?"

Quý đưa tay kéo chăn cao hơn, ý là muốn che luôn cả đầu mà tại Bâng giữ lại ấy, và cũng nhất quyết không chịu mở miệng khiến Bâng bắt đầu thấy ruột gan nóng dần lên.

Vừa bực vừa lo, vừa thích vừa thương vì sợ Quý buồn, mà Quý không vui thì Bâng xót lắm.

"Nhìn anh cái coi."

"Không."

"Đồ trẻ con này."

"Trẻ con cái loz! Đ* má cúc ra ngoài!"

Lai Bâng vẫn nắm chăn muốn kéo ra và Ngọc Quý vẫn hất tay anh những lần anh có ý định luồn vào.

Quý đang hoảng loạn, và sững sờ.

Trời ơi cái gì vậy bây? Đó giờ có mình thầy chơi mấy cái trò sờ mó nắm đầu nắm cổ này thôi, tự nhiên nay Lai Bánh nó chui vô đây xong còn động chạm như thể thuần thục lắm vậy.

Thầy hơi rén rồi ấy, nhưng mà thầy phải giả bộ bình tĩnh. Không thì bị chọc quê mất.

Còn Lai Bâng hả?

Bây giờ chỉ có anh và Quý, nói cho rõ là không gian riêng của anh và người yêu anh đấy. Thì lúc còn là bạn thân, lúc chưa là gì của nhau anh không phản ứng lại những cái chạm của Quý quá nhiệt tình, là tại anh sợ Quý bị bất ngờ xong rồi không thèm sờ anh nữa thôi. Chứ mà đã xác nhận tình cảm rồi, đã là người yêu của nhau rồi thì có cơ hội ngon cơm như vậy không lẽ anh lại lãng phí.

Anh đẹp trai chứ anh đâu có khờ.

Một phát cuối cùng, Bâng lật chăn ra và chui thẳng vô trong, vòng tay ôm cứng ngắc báo con đang còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Hơi lạnh từ điều hoà, hơi ấm từ cái ôm, Bâng nhắm mắt và môi thì mỉm cười tận hưởng khoảnh khắc dễ chịu này, cảm giác buồn ngủ xuất hiện là hiển nhiên khi anh cũng chỉ mới rời giường hơn mười phút trước thôi, Rin không gọi dậy có khi anh còn định nướng thêm tí nữa rồi ấy chứ.

Ngồi trên võng, việc đầu tiên Bâng làm khi mở điện thoại lên là vào ngay mess của Quý, hí hửng nhắn tin cho cậu. Vậy nhưng chả hiểu tâm trí anh lúc đó bị cái đéo gì mà nhắn câu nào là y như rằng chọc tức người ta câu đó, anh đọc lại mà anh còn khó chịu nữa huống chi là Quý, người đang dính băng sương trong lòng anh chứ hả.

"Quý."

"..."

"Em?"

Thấy Quý không nói gì, Bâng vội ngóc đầu lên để check tình hình nhưng lại giật mình vì bên gò má ửng hồng của người thương, tai Quý cũng đo đỏ và thân nhiệt thì nóng dần mặc cho nhiệt độ bây giờ là con số 16 mát lạnh.

À, hình như ôm ấp nhau thế này có hơi nhanh quá rồi ha?

Ra là báo con ngại nè.

Bâng đang cười cười, lại bất động trước cái chạm đột ngột của Quý ở ngực mình.

Quý đã xoay người hẳn hoi lại, tư thế thoải mái đối diện với Bâng và vẫn yên vị trong vòng tay anh, sau khi sờ sờ ngực người ta lại bất ngờ áp tai lên đó.

Bâng bị người trong lòng đưa từ bất ngờ này đến sững sờ khác, chỉ biết làm thinh.

Cái mẹ gì đang xảy ra vậy anh em?

"Giống nhau ghê."

"Hả.. Em nói gì?"

Quý ngước lên, ngón tay chọt chọt má anh, "Tim Bánh đập nhanh quá, nghe tiếng thình thịch thình thịch luôn."

Bâng ngẩn người một lúc, rồi anh nắm lấy tay cậu, lần nữa đặt lên ngực trái nơi con tim đang không ngừng xuyến xao vì cậu, vì dáng vẻ ngây ngô xinh đẹp đang nằm trọn trong mắt anh.

"Em biết tại sao mà đúng không?"

"Ừa." Quý gật đầu, ló ngó tìm kiếm và cầm lấy tay anh áp lên ngực trái mình, nơi cũng đang cùng chung nhịp đập với anh. "Ở đây cũng vậy nè."

Âm thanh, cảm giác.

Đồng điệu về tâm hồn.

Lai Bâng hạnh phúc kéo Quý vào một cái ôm thật chặt. "Em dễ thương quá trời."

"Khen quài luôn ta."

"Anh nói sự thật mà."

"Hehe." Quý cười khúc khích, vuốt vuốt lưng anh. "Lai Bánh cũng đẹp trai lắm."

Clm, Lai Bâng cảm thấy hạnh phúc x1000 lần.

Cạch.

"..."

Gọi là đồng điệu, Lai Bâng và Ngọc Quý lại đứng tim cùng một lúc sau khi âm thanh nhỏ nhưng không nhỏ đó vang lên.

"Đéo ổn rồi." Bâng thì thầm, nhưng vẫn không buông Quý ra.

"Ăn loz rồi Bánh ơi." Quý cũng không né đi, thậm chí còn vùi đầu vào lồng ngực Bâng.

"..."

Có tiếng bước chân.

Có tiếng chửi thề khe khẽ.

Có tiếng cười khằng khặc nhưng nhỏ xíu.

Và, tiếng thở đều đều của Ngọc Quý, trong lòng Lai Bâng.

Người vào phòng là Cá, thay vì kinh ngạc thì Cá lại cười không nhịn được luôn, phát hiện cảnh ôm ấp thân mật của hai ông anh mà cứ như bắt gặp đôi vợ chồng son nào đó đang âu yếm nhau ấy.

Một lát sau Tấn Khoa đi vào, nhưng nhóc không bình tĩnh được như anh Cá của nhóc.

"Cái l- "

"Suỵt."

Lai Bâng ra dấu im lặng, Cá định cười thành tiếng cũng tự nhiên dính hiệu ứng, băng sương chung với Tấn Khoa.

Vì cái người đang nằm gọn trong lòng của anh đội trưởng, lại chìm vào giấc mộng say nữa rồi.

Đang còn chưa tỉnh hẳn, được người yêu sưởi ấm thì mèo Jiro làm sao thức giấc nổi đây.

"Má nó hài thiệt chứ." Cá cảm thán, không ngờ có ngày mỏ hỗn của team lại ngoan ngoãn như thế, lại còn ngoan ngoãn dưới vòng tay Lai Bánh nữa mới ghê.

Khoa lúc đầu cũng bất ngờ thật, nhưng nghĩ lại những suy đoán mà nhóc cất kĩ một góc mấy ngày qua, thì lại kiểu 'giời ơi bình thường thôi', Khoa quen rồi.

Chỉ là thay vì mập mờ, thì giờ họ đã làm rõ, cũng có thể, đã chính thức bên nhau.

"Tính lên kêu hai người xuống ăn sáng, mà hình như tụi tui no trước luôn rồi clm." Phúc Lương vừa nói vừa xoa bụng phụ hoạ.

"Cơm chó bổ dưỡng này, em không mê." Tấn Khoa phẩy tay, trước khi rời khỏi phòng còn không quên thông báo. "Lai Bánh xuống ăn lẹ lên không thì hết phần đó nha."

"Kkk." Cá cười cười, cũng xoay người nối gót em út. "Không mấy lát anh đèo Quý đi ăn gì đi."

"..."

"Ù ui cái loz má sao nghe lãng mạn dữ dậy há há!"

Đề xuất của Phúc Lương nghe hay đó, hợp lí đó, nhưng anh không có nhu cầu chiêm ngưỡng quả giọng hớn hở mà khả năng cao sẽ phá giấc của bé báo nhà anh đâu, nên là dù có tán thành thì anh cũng chẳng hó hé nửa lời, chỉ tay ra cửa muốn tiễn khách.

Cá cười hề hề, "Làm hấy ghê!"

"..."

Lai Bâng nhìn lại người đang say giấc trong lòng mình, dưới vòng tay của mình, không giấu nổi cái mỉm cười dịu dàng.

Dù người đang thật sự rong chơi trong cơn mơ là Quý, nhưng anh vẫn cảm thấy hiện tại này quá đỗi vô thực, là vì những nỗi niềm khao khát trong anh mỗi lúc gần cạnh Quý đã được khoả lấp dường như là tất thảy, và nó đến một cách bất ngờ khiến anh không thể chào đón chúng thật trọn vẹn, ý là, có thể anh đã bỏ sót tia hạnh phúc nhỏ bé nào đó chăng? Nhưng dẫu sao thì, tình yêu cũng đã đến, và Quý cũng đã là một nửa của anh rồi. Vì vậy không nên nuối tiếc, mình nên tận hưởng tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ mà mình đã, sẽ và luôn tạo ra cùng nhau thôi.

"Em nhỉ?"


____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro