Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

"Em thích thằng Cá đúng không?"

"Khùng hả Lai Bánh?"

Khác với sự lòng vòng câu kéo của Lai Bâng, Quý đáp lại câu hỏi thật sự là động trời của anh một cách dứt khoát nhất, dù cũng mới chỉ được xem là gián tiếp phủ nhận thôi. Cậu không có ý định né tránh hay mất thời gian dò hỏi giống Lai Bâng đâu, cái gì chứ cái này là phải rõ ràng.

Và cả hai lần, cả hai người đều trả lời bằng một câu nghi vấn mang nghĩa y hệt nhau. Không tính là trùng hợp, vì bình thường việc nghi ngờ độ điên của đối phương xuất hiện trong lúc nói chuyện là như cơm bữa rồi. Chẳng là, bữa nay chọn chủ đề tán dóc có vẻ thú vị và bất ngờ hơn ngày thường đó.

Nếu nói về vụ yêu đương các thứ này nọ, đối với mấy đứa con trai mà đã quen thân rồi thì cũng chả có gì ngại ngùng cả, nhưng rừng và đường trên của sgp thì không bình thường ở chỗ là đối tượng mà họ nhắc đến lại là bạn đồng giới thay vì những cô nàng xinh xắn dễ thương khác.

Để mà nói thì, dường như cả hai đều có quan điểm khá thoáng về mặt này.

"Em thích nó thì em nói mẹ đi."

"Ok tôi nói! Hải Phòng không lòng vòng."

"Em đ* con mẹ muốn thì mai bảo anh Titan đặt cho vé máy bay rồi cúc ra đó liền đi. Cứ lải nhải lại suốt nghe mệt cái tai vãi chưởng ấy Quý." Lai Bâng trong giây phút nào đó đã quên mất tình hình hiện tại mà buông vài lời nghe không được thuận tai cho lắm, để rồi khi nhận ra bản thân vừa vô ý tổn thương Quý bằng ngôn từ của chính mình thì hối hận chẳng kịp.

Lần lúng túng thứ n của Bâng trong hôm nay.

"Hmm."

Ừ, ai cũng rõ Ngọc Quý là một người biết lắng nghe mà, cũng là một thằng nhóc theo Lai Bâng nói là hiền lành đến độ vô tri đó. Không kể đến chuyện chơi game rồi chửi nhau qua lại, thì lúc này đây, khi Bâng có vẻ gắt gỏng thì ở chiều ngược lại Quý rất điềm tĩnh, vì nếu cậu cũng không giữ được cái đầu lạnh thì chủ đề 'yêu đương' ấy sẽ đi vào ngõ cụt và Lai Bâng sẽ tự mặc định đáp án cho riêng mình, rắc rối chồng chất khó gỡ lắm.

Đứng trước một người đang có tâm trạng không tốt, mà bản thân lại tỏ ra bình tĩnh thì cũng là một cách giảm nhiệt để tránh cuộc cãi vã ngoài ý muốn, và đúng là có hiệu quả thật.

Quý đáp lại mấy lời lớn tiếng của Bâng bằng sự im lặng khiến anh hiển nhiên phải xuống nước trước rồi.

"Haiz, sorry em anh hơi nóng. Má nó cọc thiệt chứ."

"Nóng thì về phòng bật điều hòa."

"Hả?" nhưng Bâng bị sốc trước sự thản nhiên như chưa có gì của Quý.

"Hả cái loz." Quý nhìn về hướng cầu thang, xong quay lại kéo tay Lai Bâng trong vai kẻ khờ đi ra phía trong cùng của góc train team, "Đứng đây."

"Làm gì vậy em?"

Quý chấm hỏi nhẹ, cái người vừa cáu kỉnh nạt cậu hồi nãy với cái tên ngáo ngơ này có phải cùng một người không vậy?

"Ra đây nói chuyện cho an toàn tí đó ông. Đang tâm sự tuổi lồ- à tuổi hồng mà có thằng khứa nào xuất hiện thì xác định hai đứa lên thớt luôn." Cái này nói thiệt, có người nghe được thì kiểu gì chẳng lên lịch họp khẩn ngay.

Bâng à một tiếng, bắt chước Quý ngồi xuống cái ghế gần nhất, chỉ tiếc là không gần nhau.

"Thì, tui không biết sao ông lại nghĩ tui thích Cá, nhưng mà điều ông nghĩ sai bét rồi, tui chỉ coi Cá là anh em thôi."

"Hmm, chân thành đáng yêu. Duyệt!"

"Khùng loz." Quý cười khúc khích, "Nhưng mà tui hỏi vụ ông với Khoa là tui có lý do hết đó."

"Sao?" Nhìn Quý lấy điện thoại ra lướt lướt là Bâng biết ngay cái lý do cậu nói nó nằm trong đó rồi, còn tưởng cậu sẽ cho anh xem ảnh cap tin nhắn hay đại loại thế nhưng mà cái gì vậy nè?

"Ủa đang nói chuyện sao em lướt tiktok?"

"Cái loz má xàm quài đi! Nhìn kĩ dùm tui cái."

"À à đâu anh coi coi." Bâng bị clm của Quý hù một phen gần đứng tim, anh ngó nghiêng đưa tay định cầm điện thoại cậu cho dễ xem, nhưng ai dè đâu Quý không buông, mà Bâng cũng nắm chặt luôn.

Tay nắm tay, mắt đối mắt, và cả hai con tim cũng bắt đúng nhịp nhảy múa cùng một lúc.

Lai Bâng là người rời khỏi cuộc chơi trước, nói giảm nói tránh của đầu hàng đấy, vì nếu còn kéo dài thêm vài giây nữa thôi là anh sẽ lạc mất.

Lạc lối trong đôi mắt lấp lánh sao trời của em.

Em Nguyễn Ngọc Quý.

Lai Bâng chưa từng nghĩ đến có một ngày anh lại trải qua cảm giác bồi hồi xao xuyến này. Nó không phải điều gì quá xa lạ đối với anh, vì trước khi Quý đến và gieo rắc trong tim anh cảm giác lạ lẫm ấy thì anh cũng đã từng đi qua một mối tình rồi. Mối tình thời học sinh giống như bao người khác, đẹp đẽ, cũng có rất nhiều tiếc nuối nhưng vẫn phải chấp nhận kết cục chia xa, bởi tình yêu tuổi mười mươi quá mong manh để có thể đi cạnh nhau lâu dài, dù chẳng phủ nhận rằng đâu đó trên địa cầu này vẫn tồn tại những cuộc tình đẹp như thế, bền lâu mãi về sau như thế, nhưng Lai Bâng và người ấy thuở xưa đã lựa chọn trả lại tự do cho nhau thay vì cố thêm chút nữa.

Cố quá thành quá cố, vì chút nữa rồi cũng đành thôi. Bây giờ nhớ lại, Lai Bâng không thấy hối hận, dù sao cũng có một thời yêu đương nồng nhiệt gọi là kí ức tủi chẻ ấy, còn đỡ hơn mang tiếng đẹp trai mà không có nổi mảnh tình vắt vai.

Và giờ đây, Ngọc Quý đến, và Ngọc Quý đã cướp mất con tim bé nhỏ một lòng thuỷ chung hai lòng như một của Lai Bâng đi rồi.

Lai Bâng không phải gay, chỉ là người anh thích, vô tình là con trai.

Để có thể đi đến kết luận này, Lai Bâng cũng đã đắn đo suy nghĩ rồi vò đầu bứt tóc dữ lắm, đỉnh điểm là lúc lướt tiktok trúng ngay clip moment của Quý với ai đó, cảm giác khó chịu rõ ràng hơn bao giờ hết khi chứng kiến Quý thân thiết với người khác. Và một thoáng mất kiểm soát, đến khi tỉnh táo lại thì thân m8 trên tay là túi bim bim đã ở trong phòng cậu rồi.

Lúc ấy anh nghĩ mình sẽ lấy cớ vào tìm đồ xong rồi chuồn lẹ, nhưng vì muốn xác nhận cảm xúc, anh đã chọn ở lại. Sau đó, có vài hành động thân mật hơn bình thường, nói chuyện cũng không tự nhiên như bình thường, và đến tận lúc này, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Anh nhận ra, anh đã fall in love with Quý.

Thật sự.

Quý khiến anh động lòng, bằng sự ngốc nghếch trong những ván game mỗi đêm leo rank, bằng sự vô tri qua từng lời nói, bằng mấy câu chửi thề không hề không lấy tiền, bằng nụ cười xinh xắn không kém phần lầy lội và bằng cả những nỗ lực không ngừng của Quý để hoà nhập, để cùng toàn đội đạt được những thành tựu đáng nhớ trên con đường đến đỉnh vinh quang.

Anh tôn trọng em, nể em, cũng thích em rất nhiều.

"Ê, Lai Bánh... hú?" Quý quơ quơ tay để thu hút sự chú ý.

Nhưng Bâng chỉ cười.

"Cái loz gì vậy trời?"

"Quý."

"Dụ dì nói lẹ."

"Sao em dễ thương quá dạ?"

"Vãi lozz Lai Bánh!!?"

"Dễ thương thiệt ấy."

"Nghiêm túc đi cha nội. Không là đéo nói chuyện nữa mà cúc về phòng luôn, ok?"

Quý vừa nói vừa dí tay lên mấy cơ bắp của người ta, một lần nữa đưa điện thoại ở giao diện tiktok cho anh xem. Nhưng anh không xem, mà mắt anh dán chặt lên gương mặt ửng hồng của cậu. Ai nhìn cũng thấy, ánh mắt của Bâng không hề bình thường. Kể cả Quý, cậu đâu có vô tri đến mức không nhận ra sự kì lạ trong ánh mắt ấy.

Có gì đó không đúng ở đây, mà rõ là sai.

Bạn thân không ai nhìn nhau như thế, sao Lai Bâng lại như thế?

Bị nhìn đến ngại, Quý rụt tay về, giả bộ lướt lướt nhưng tay loạn lắm, lầm bầm "Thằng này khùng hay gì á ta."

"Quý nè."

"Loz má tui ớn ông quá Lai Bánh ơi!"

"Lý do của em cũng giống của anh đó."

"?" Quý tròn mắt nhìn Bâng, lại vô tình gãi ngứa quả tim đang loạn nhịp của người ta.

Bâng cũng lôi điện thoại trong túi quần ra, cũng vào tóp tóp lướt lướt các thứ rồi đưa qua cho cậu.

Là video Quý và Cá gaming.

"Ê nhìn vui vãi."

"Vui vãi ha Quý."

"Chứ sao má? Ủa, mà có vậy thôi là ông nghĩ tui ấy ấy Cá á hả?"

Bâng gật gật đầu như thể đó là điều đương nhiên, rồi sau hai giây Quý cũng đưa tới trước mặt anh một video, với Tấn Khoa.

Anh bật cười, không phải vì nội dung video mà là vì Quý cũng giống anh, cũng vội vàng cho rằng anh có tình cảm với em út chỉ qua việc lướt tóp tóp như thế.

Rồi Quý cũng cười rộ lên, bởi sự ngốc nghếch của chính mình.

"Hết cứu."

"Tụi mình khùng quá em ha?"

"Đéo, có mình ông khùng thôi." Quý vuốt vuốt tóc, "Tui rất tỉnh và đẹp zai ô kế?"

"Ừ."

"Đúng rồi còn gì."

"Quý nè."

"...Nữaaaaaa!!!???"

"Em không thích Cá, vậy em có thích ai không?"

"..."




*

nquy thich ai vay troi 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro