Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

"Nói cc gì vậy Lai Bánh?"

Nếu không phải vừa trải qua một cuộc vật lộn tiêu tốn kha khá sức lực thì Quý có lẽ đã bước tiếp vào trận chiến khác rồi đó, Lai Bánh mới bảo cậu câm, xong giờ lại nói người ta vô tri khờ khạo. Đố ai làm ngơ được với mấy lời khích tướng như vậy đấy, nhất là còn hướng tới loài báo hơi máu như Ngọc Quý nữa.

Bâng không đáp lại ngay mà anh chỉ cười cười, một kiểu cười mà Quý nghĩ thầm trong lòng là y như thằng ngu ấy.

"Cười cái loz, rồi có thả tay tui ra không?" Quý vừa làu bàu vừa giật giật tay mình đang bị người kia nắm khá chặt ra. Này giống như là Bâng đéo có ý định để cậu rời khỏi đây dễ dàng vậy, đáng tiếc là bây giờ cậu không còn hứng thú chơi đùa với Bâng nữa, nói cách khác là Quý chán rồi.

Quý đói, Quý cũng buồn ngủ nữa dù Quý mới vừa tỉnh dậy sau cơn mê kéo dài từ chiều đến nửa tiếng trước khi bật livestream. Thì một ngày cậu có thể ăn một bữa cũng gọi là ok đó, nhưng mà hôm nay cậu chưa có gì vào bụng cả. Nên là Bâng muốn chơi gì thì kệ Bâng, Bâng cút luôn cũng được, để cậu lấp đầy chiếc bụng trống này đã rồi tính sau.

"Quý."

"Cái cc gì sao em không nói mà cứ kêu anh quài vậy? Em phiền thấy mẹ luôn vậy đó."

Biết tính Quý như thế, nên Bâng cũng chẳng để bụng chữ phiền mà cậu nói làm gì, vì chính bản thân anh cũng thấy hôm nay mình đã chiếm thời gian của Quý khá nhiều rồi, có lẽ là một buổi stream để Quý vui vẻ cùng fan, cũng có lẽ là một tối giải trí của Quý sau khi tỉnh dậy từ một giấc mộng dài. Nhưng anh chả quan tâm nữa, thứ anh để ý bây giờ là âm thanh biểu tình của bao tử Quý kia kìa.

Nhìn đôi tai ửng đỏ cùng gương mặt cúi xuống ngượng ngùng của Quý làm Bâng thích thú dữ lắm, y hệt mấy lúc Quý đánh game mà lỡ chết ngu xong cười ngại nhìn anh ấy. Thề, mỗi lần mà Quý xấu hổ như vậy trông Quý dễ thương hết chỗ nói luôn, mấy bạn nhìn qua màn hình còn không đỡ nổi thì huống gì là Bâng đang được chiêm ngưỡng trực tiếp đây chớ.

"Em chưa ăn gì luôn đó hả?"

Quý đánh đùi Bâng một cái chát, nhân lúc anh thả lỏng mà rút lẹ tay mình về, "Tui không có rảnh để đi ăn đi uống no nê như mấy người."

Kìa, lại còn bĩu môi nữa chứ, Quý lúc nào cũng đáng yêu như vậy hay là chỉ khi ở cạnh anh thôi nhỉ?

"Em ngủ mà em biết anh đi đâu luôn?"

"Tấn Khoa nói đó chứ anh đéo quan tâm em làm gì đâu."

"Cá rủ anh đi."

"Kệ mẹ em."

"Quý sao zậy? Tại Quý bận ngủ nên tụi anh mới không rủ mà."

"Bận ngủ kệ mẹ tui à nghe."

Bâng muốn cười dữ lắm rồi đó nhưng mà người ta hình như đang dỗi nên anh không có cười được, chỉ có thể len lén tủm tỉm chút xíu rồi thôi. Để Quý thấy có khi ăn trọn cú đấm của loài báo luôn ấy chứ, Bâng thì không cần tri ân. Với cả bây giờ chắc cũng không thích hợp để nhắc lại chuyện lúc nãy nữa, Quý vô tri thì cứ để mọi chuyện từ từ đi, chứ Quý đói thì có người xót lắm nha.

Thấy Quý rời giường vòng sang lấy điện thoại, Bâng cũng hiểu ý mau chóng nhảy xuống rồi đi ra cửa đợi cậu. Vì ngược hướng với nhau nên Bâng lỡ mất cơ hội chứng kiến cảnh Quý vừa cười ngu vừa tự vả mặt mình rồi.

Lúc anh quay lại, chỉ thấy Quý đang trề môi bấm bấm lướt lướt di động thôi, mà vậy cũng đủ khiến anh kéo cao khoé môi kèm theo mấy nhịp đập trật ở ngực trái rồi, hồi trước cạnh Quý chưa phát hiện ra cảm giác lạ lùng này nên anh chỉ thấy Quý vô tri, chứ bây giờ, dù mọi thứ chưa rõ ràng lắm nhưng trong mắt anh thì Quý đáng iu vãi cả loz ấy.

"Mình xuống dưới coi có gì ăn không ha, hay là để anh đèo Quý đi kiếm gì đó bỏ bụng nha?" Bâng ra chiều hớn hở lắm, nhưng câu trả lời sau đó của Quý làm anh tắt hẳn nụ cười luôn.

"Khỏi đi Bánh. Lạc mua đồ ăn cho tui rồi, đang ở dưới đó." Quý nói xong thì đi thẳng ra ngoài luôn, mặc kệ người kia đang bày ra vẻ mặt ỉu xìu vì thành ý của mình bị chối từ. Ngặt một cái là đồ ăn của Lạc mua cũng không vứt được, nên chịu.

Tới trước cầu thang, Quý ngoái đầu nhìn anh, "Có muốn ăn gì không? Không thì về phòng làm gì làm đi."

"Anh.."

"Có Tấn Khoa."

"Thì.." Có Khoa thì sao?

Bâng chưa kịp hó hé gì đã chẳng thấy bóng dáng Quý đâu nữa, bỏ lửng câu hỏi, anh cũng quăng thắc mắc sau đầu mà chạy xuống theo. Thứ anh để tâm hơn, là giọng nói không còn mang theo sự vui vẻ của Quý như vài phút trước nữa. Hay Quý nhận ra điều gì rồi ta?

*
*
*

Vì đã ăn cùng Cá khi ra ngoài rồi nên Bâng chỉ định xuống để góp vui thôi, còn bởi có Quý ở đây nữa. Nhưng hình như Quý không được vui thì phải, minh chứng là khi anh kéo ghế sang muốn ngồi gần thì Quý đã cầm hộp đồ ăn đi thẳng ra sofa, ở đó có Red cũng đang chơi điện thoại. Bỏ lại Bâng đang ngỡ ngàng cùng cậu em út đang vừa ăn vừa hóng drama ở đối diện, bầu không khí có chút kì lạ so với ngày thường.

"Nhìn gì? Tính chọc quê anh đúng không?"

Khoa nhún vai, không care lắm. "Không cần chọc Bánh cũng tự quê thôi mà."

"Clm."

Gì vậy ta? Rõ ràng mới nãy ở trên phòng hai người nói chuyện rất bình thường mà, giỡn với nhau coi bộ cũng hăng hái lắm chứ. Không hiểu sao tự nhiên thái độ của Quý thay đổi thấy rõ vậy luôn, nếu mà xét kĩ lại thì, kể từ lúc nhắc tên Tấn Khoa là Quý đã hết vui với anh rồi đó.

"Em."

"Xàm hả Lai Bánh?"

"Anh chưa nói gì luôn á Tấn Khoa?"

"Không có điếc." Khoa vừa rửa tay vừa rep, nhìn ra chỗ Quý đang ngồi. "Muốn gì thì tìm em Quý của anh kìa, em không tiếp đâu."

Giờ thì cả bàn ăn chỉ có mình Lai-bị bỏ rơi-Bâng, trước mặt là ly trà sữa đang uống dở của ai đó mà anh đéo biết. Khi không cái bị con vợ Jiro dỗi, rồi giờ tới bị em út phũ không thương tiếc. Kiếp nạn gì đây trời?

"Ê Bánh." Đang ngồi ngẫm nghĩ nguyên nhân từ đâu thì Red lại vỗ vỗ vai anh, "Tụi mày cãi nhau hả?"

Bâng giật mình, lắc đầu ngay, "Có đâu anh. Mới giỡn xong đây mà."

"Ừ."

"Anh không tin hả?"

"Cũng muốn tin lắm."

"Cái oát tờ phắc? Phải tin chứ anh?"

Mặc kệ Bâng có kiên quyết cỡ nào thì Red cũng vẫn giữ nguyên vẻ mặt hoài nghi như cũ. Và sau đó, Red lại hỏi một câu khiến tim Bâng lập tức hẫng đi một nhịp.

"Vậy nói anh nghe tụi mày giỡn kiểu gì mà thằng nhỏ ngồi khóc thấy thương vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro