02.
Quý tháo tai nghe, đi vào nhà tắm tát nước vô mặt mấy phát cho tỉnh cái đầu rồi mới quay trở ra, và Bâng báo vẫn đang nằm chễm chệ trên giường, tay lướt lướt điện thoại trông chill phết đấy, nhưng trong mắt Quý cảnh này ứa gan lắm. Trời ơi, không lẽ nhào vô quánh lộn thiệt cho nó vừa lòng chứ.
"Đm giờ ông như nào? Muốn gì thì nói lẹ đi." Quý ngồi ở mép giường, cũng cầm điện thoại lên chuẩn bị lướt mạng xã hội cập nhật tin tức như ai kia nhưng đéo được, vì Lai-đang điên vì lý do gì đó-Bâng đã đoạt lấy nó từ tay cậu một cách rất là "đáng ghét" luôn.
Bây ơi bây, thầy liều nha. Thua thì chịu, chứ Lai Bánh nay phiền quá rồi.
Dù Bâng không xem gì trong điện thoại Quý cả, nhưng cậu vẫn nghiêng người sang muốn lấy về, và Bâng có vẻ lại nổi giận tiếp.
"Trả đây coi, sao nay ông khùng vậy Bánh?"
"Anh không khùng, Quý nói chuyện với anh đi."
"Vờ cờ lờ thì tui đang ngồi nói chuyện với ông đây nè?" Miệng thì nói người thì trườn qua, lúc cách Bâng tầm chục centi Quý mới dừng, "Trả."
Bâng giấu điện thoại ra sau thay cho câu trả lời, và Quý không còn giữ nổi bình tĩnh như mấy giây trước nữa. Cậu xoá bỏ khoảng cách chỉ chưa tới mười phân giữa hai người, bắt đầu một màn vật lộn với phần thưởng là một vật vô tri vô giác nhưng rất thông minh đang nằm trong tay ai kia.
Có rất nhiều 'clm', 'cúc' và 'du ma', cũng rất quen rồi.
Sau màn oánh nhau trá hình thì cả hai người đều thở hồng hộc thở hổn hển và áo quần thì xộc xệch chẳng khác gì đấm nhau thật. Dù không phân định được kết quả, nhưng nụ cười trên môi của Lai Bâng bấy giờ cũng đang là nụ cười của kẻ chiến thắng rồi. Khi mà lúc này đây, Quý đang thả mình trên người anh và trong quá trình tìm lại sức mạnh nội tại, càng không hay biết cái tay của ai đó đang nghịch ngợm phần sóng lưng mình.
"Đm, lấy cho thầy miếng nước. Ha.. Mệt vãi loz Bánh ơi!"
"Quý kém vậy?"
"Kém clm trả đây nhanh lên!" Dù chưa hồi đủ công lực nhưng Quý vẫn rất sung, ngồi dậy mà chính xác là ngồi trên người Lai Bâng, rướn về trước muốn chộp cái điện thoại đang gần sát tầm tay mình. Đâu có biết, Bâng đang ngượng nóng cả mặt rồi.
Vì cổ áo của Quý hôm nay rộng, nên theo cử động của chủ nhân mà trễ hẳn xuống, nhìn từ góc độ của Bâng là có thể thấy hầu hết toàn bộ sau lớp áo mỏng luôn cơ. Anh nuốt nước bọt, tự nhủ với lòng rằng người này là đồng đội, là toplaner của team, là con báo vô tri cái mỏ tía lia chứ đéo phải cô em xinh tươi nào hết. Tịnh tâm đi Bánh ơi.
Dẫu thế, anh vẫn không có ý định dừng lại màn trêu ghẹo của mình. Quý càng rướn tới anh càng ngã về đằng sau, không biết từ lúc nào, tư thế của hai người đã trở nên kì lạ rồi.
Khi Bâng nhận ra, anh không vội đẩy Quý đi, vẫn để yên cho Quý tự nghịch như vậy thôi.
Và anh cũng chẳng thể hiểu những cảm xúc phức tạp của mình từ lúc bước vào phòng Quý đến giờ. Rằng nó không hề theo quy luật, rằng nó không giống những cảm giác như ngày thường anh vẫn hay thấy, rằng nó đã thay đổi kể từ lúc anh đọc được vài cmt bóng gió về hint của Quý và một người khác trong đội, rằng tất cả đều không còn như lúc ban đầu, như những ngày mà họ hãy còn đang làm thân với nhau nữa.
Nhưng vậy thì sao? Con vợ Jiro là của anh mà, đéo thể khác được.
Bâng cũng không ngu đến mức không biết đó là ghen tị, nhưng với tư cách gì mới khó đây này. Nên hôm nay đúng là anh bị khùng thật, Quý không sai.
Một lần nữa, Quý nghỉ giải lao. Nhưng lần này là nghỉ mệt trên bờ vai của anh đội trưởng.
"Trời ơi là trời. Đm em tha cho thầy đi Bánh, muốn gì thầy chiều chứ em làm vậy là chết thầy rồi."
"Làm gì mà chết hả Quý?" Bâng, đang gồng.
"Làm khùng làm điên, hiểu hôn?"
Bâng cười hì hì, cũng chả biết sao anh lại đang ôm Quý nữa, "Nhưng mà anh muốn gì Quý cũng chiều đúng không?"
"Không clm ông lại nhây nữa hả Bánh?" Rời khỏi vai Bâng, nhưng không thể rời khỏi tay Bâng, đó chính xác là tình trạng của Quý hiện tại. Bị mất quyền kiểm soát, Quý nổi khùng, cậu không còn đòi điện thoại nữa mà bây giờ là đang đòi sự tự do.
Vì mục tiêu của Quý đã thay đổi nên Bâng cũng vứt nó ra một xó luôn, anh tựa người lên thành giường, nhìn Quý đang vật lộn với hai cánh tay mình mà không thể nhịn được cười, những lúc như này trông Quý rất dễ thương, dù bình thường cũng dễ thương không kém, trừ mấy lúc hơi báo thôi.
Nhưng dễ thương kiểu gì mà lại khiến tim anh đập nhanh như thế? Đéo hiểu được.
"Cc gì vậy bây? Thả tao ra nhanh coai!" Đang lép vế so với Bâng nhưng cái mỏ thì coi bộ không đâu, "Cailonma đéo vui nha Bánh... ư?"
Quý giật nảy người, cái gì ướt nhẹp mới lướt qua cổ thầy vậy?
Hoang mang nhìn xuống kẻ kia, Quý thiệt sự là hỏn lọn khi chạm phải ánh mắt vừa mờ ám vừa có chút nghiêm túc của Lai Bâng.
"Mới làm cái gì đó?"
Bâng không trả lời, cũng không cười như mấy lúc hay trêu Quý.
Quý hơi sợ rồi, cậu cuống cuồng lùi lại, nhưng mà trốn kiểu đéo gì khi Bâng đang càng lúc càng dùng lực nhiều hơn đây. Nếu mà Lạc Lạc không đi đu đưa thì có mà cảnh này xuất hiện được ấy, ai đó mau mau mở cửa vào cứu thầy đi.
"Áuuuu!" Trong lúc đang loay hoay tìm đường thoát thì đầu Quý vô tình đụng trúng giường nên rên khẽ một tiếng, mà cũng chính âm thanh nhỏ bé đó đã kéo lại sợi dây lí trí cuối cùng của Lai Bâng trước khi đưa mọi chuyện đi quá xa. Anh sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ mơ hồ trong đầu, dù chưa nhận thức được Quý kêu gì cũng phải nhanh lẹ buông tay ra.
Trông mặt Bâng lúc này chả khác gì tên khờ cả, mà cái thái độ thay đổi 180 độ như thế cũng làm Quý khờ theo luôn.
"Loz gì vậy Bánh?"
"Em câm cho anh." Ý anh là anh cần sự yên tĩnh, nhưng chắc em không nghĩ thế.
"Quát đờ phắc?" Lai Bánh hôm nay lạ thật đấy, lúc thì khùng lúc thì không được tỉnh. Túm cái quần lại là Quý chưa thích nghi kịp với cái tốc độ lật mặt như lật bánh tráng này của anh đó, thề luôn.
Xong thì nhớ lại vụ lúc nãy, Quý vội đưa tay sờ sờ cổ, thấy nó ươn ướt, mà với cái sự vô tri của loài báo thì cũng chẳng mong cậu có thể nghĩ được gì xa xôi hơn.
"Lai Bánh."
Hành động nhằm mục đích kiểm tra của cậu Bâng đã thu vào mắt không sót một cử chỉ nào, cũng nhanh chóng biết được lý do đằng sau tiếng rên dễ thương của cậu khi nãy, và anh thấy trái tim mình đang dần mất đi tự chủ khi không thể có được nhịp đập bình thường rồi. Anh đã làm một chuyện, rất là khó hiểu luôn?
"Sao ông làm vậy?"
"Em.." Bâng giật mình.
"Em em cái cc gì? Loz má thiệt luôn? Sao ông có thể làm vậy với tui hả Bánh?"
"Tại anh.." Và Bâng bối rối chẳng nói thành lời.
Nhưng khác với suy nghĩ của anh, thay vì làm ra vẻ mặt khó chịu thì lúc này trên môi Quý lại là một nụ cười.
Một nụ cười xinh.
Hết cứu luôn.
"Xách cái cổ lại đây tau phun nước miếng lên coi. Con trai lớn rồi mà chơi gì kì zậy?" Quý vừa nói vừa nắm áo Bâng kéo kéo giật giật, còn cười khúc khích nữa, cũng không khác lúc đùa giỡn trên live mấy đâu.
Mọi thứ đều vô cùng bình thường kể cả bầu không khí quen thuộc chẳng khác hàng ngày là bao này, duy chỉ có Bâng, chỉ anh thấy cảm xúc trong anh đã chẳng còn bình thường nữa thôi.
Bởi mỗi lúc Quý cười, tim anh lại đập liên tục từng hồi không thể kiểm soát, bởi những khi Quý dùng giọng điệu mè nheo nói chuyện với anh, anh lại thấy sự cưng chiều của mình dành cho cậu trước giờ vẫn chưa hề đủ. Và bởi ở cạnh Quý, anh đã không còn kiềm lòng được mà xuất hiện suy nghĩ muốn chạm vào cậu thật nhiều rồi. Là gì, là gì đây?
"Quý."
"Kêu cái loz, nhây đủ rồi thì cúc về phòng lẹ."
"Quý."
"Cc gì mà ớn lạnh zậy bây?"
Bâng giữ tay cậu lại, vừa cười vừa nói: "Anh biết em vô tri, nhưng mà anh không nghĩ là em khờ vậy luôn đó Quý."
"???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro