Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chán ăn

Không liên quan đến đời thật

Ver đời thường

Số chi tiết sẽ thấy mn khó chịu, chú ý trước khi đọc

đc lấy cảm hứng từ "chán ăn tâm thần"

                                                  ============

Khoa là một họa sĩ nổi tiếng, các bức vẽ của em hầu như đều được vẽ bằng màu sáp dầu rất tinh xảo và bán rất chạy. Điều khiến người xem luôn thắc mắc, tại sao đa số đều mang phông nền rất u tối, âm u hoặc là hình một cô gái mang vẻ ngoài rất cuốn hút xinh đẹp. Em tự nhận thấy rằng dạo này hay chán ăn lắm,em ăn cái gì cũng không thấy ngon, nuốt không có trôi. Cố nhét vào cũng chỉ muốn ọe hết ra. Anh Quý đã gợi ý để đưa em đi khám, nhưng em đã từ chối và nói rằng:

- Em nghĩ do bụng dạ em đang có vấn đề thôi, để mấy hôm là hết ý mà

- Tch, chú ý sức khỏe

Anh tặc lưỡi rồi vào trong phòng, Khoa nhìn bản thân mình trong gương, em phải công nhận. Bình thường em đã gầy, sau mấy ngày này em lại càng gầy hơn nữa. Tưởng chừng em sẽ đỡ hơn từng ngày, nhưng không ngờ nó ngày càng tệ hơn,gầy đến mức trơ xương, làn da hồng hào ngày nào đã trở nên xanh xao trắng bệch. Quý chịu đủ rồi, là anh trai ruột Khoa,anh không thể trơ mắt nhìn em mình yếu đi từng ngày như vậy được:

- Anh chịu đủ rồi Khoa à, mày nhìn bản thân mày đi. Tao cảm giác giờ chỉ cần ngọn gió thổi qua cũng đủ làm mày gãy đôi rồi

- Đi với anh- Quý mạnh bạo kéo Khoa đi, em ban đầu cũng kháng cự, nhưng nhìn sắc mặt tức giận của anh, Khoa cũng im lặng mà chấp nhận

- Tại bệnh viện-

Nam nhìn bệnh nhân trước mặt, a con cá mắm gì đây? Khoa nhẹ nhàng gồi xuống ghế, nhìn bác sĩ mà nói ra triệu chứng chán ăn của mình. Hoài Nam trầm ngâm nhìn hồ sơ bệnh:

- Tôi nắm được bệnh của cậu đây rồi, còn lại về việc điều trị... Cũng cần sự hợp tác của cậu. Nếu không muốn chết, cậu biết nên làm gì rồi đấy

- Tôi không sợ chết thì đến đây làm gì?

Bâng là thực tập sinh của bệnh viện, cũng như là học trò của Cá. Anh lặng lẽ đứng bên cạnh Nam ghi chép,rồi lén nhìn cậu bé này. Cậu ấy thật gầy,như một bức vẽ phác thảo không có nội dung vậy... 

Khoa từ đó ở lại viện, ăn uống theo thực đơn của Cá cho : ngày chia 6 bữa nhỏ, mỗi bữa nạp 400 kcl. Thấy Khoa khá hợp tác nên Nam cũng không nghĩ nhiều, được mấy tuần thì Khoa có buổi kiểm tra định kì sức khỏe. Bâng háo hứng nhìn kết quả, nhưng trái lại kết quả sức khỏe của Khoa vẫn vậy, trái lại còn có chút tệ hơn. Khoa bất lực lắm, mắt em đỏ hoe nhìn bảng khám của mình, huyết áp thấp đã làm Khoa ngất ngay trước mặt bác sĩ. 

Quý sốt ruột nhìn vào phòng, Bâng đi ra ngoài cùng Nam. Hoài Nam nhìn Quý rồi nói cách chắc nịch:

- Tôi từ chối việc giấu người nhà, tình trạng này của em trai anh đã quá nguy hiểm. Có thể nói là ở bờ vực cái chết

- !

- Xin lỗi, được rồi- Quý cắn chặt môi, anh vì mong muốn của Khoa mà giấu mẹ và dượng

Còn bên trong phòng, Cá nghi ngờ cầm ngón trỏ của Khoa, vết chai... Anh nghiêm trọng nhìn Khoa đang bối rối:

- Mở mồm ra

- H-hả?!

_ Tôi bảo cậu mở mồm cậu nghe ko hiểu hả!

Bâng bước vào phòng cũng phải giật mình, Cá nắn hàm bắt em mở miệng mà soi đèn pin vào:

- Em bắt đầu kích nôn từ bao giờ?

- Đau, bỏ em ra

- Tháng trước,ai bảo các anh cho em ăn nhiều thế làm gì?- Khoa xoa chiếc cằm mình, trông chả có gì là áy náy

Bâng là người cáu giận lao lên túm cổ Khoa

- Em bị điên đúng không Khoa! Em sẽ chết đấy!

- ...

Anh thả cổ áo Khoa ra, hít thở lại rồi đi ra khỏi phòng. Em biết mình chọc giận anh rồi, Cá viết viết gì đó trên bệnh án:

- Tôi bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh với cậu. Từ 400kcl tôi sẽ cho lên 500kcl

- Ơ...

Bình thường Bánh sẽ là người nói chuyện với em khi không có anh Quý, nay không thấy anh qua, Khoa thấy có chút cô đơn.. Em nhìn về phía cửa sổ, em muốn ra khỏi bệnh viện lắm, nhưng dường như có gì đấy níu kéo lại

- Khoa!

- Ai-ai đấy?!

Khoa giật mình quay lại đằng sau, a là anh Bánh. Anh ngồi xuống cạnh em, bắt chuyện:

- A-anh xin lỗi vì lần trước, do anh hơi nóng nẩy

- Không sao ạ, em không để tâm lắm đâu

- Hơi vô duyên nhưng ta nói chuyện tý được không? Ý anh là để phục vụ cho khám bệnh / lúng túng/

- hmm được ạ..

- Em trước nay đã bị xâm hại tình d.ục chưa?

- Hả?- Khoa ngơ ngác, khó hiểu nhìn anh

- Không, anh nghĩ gì vậy

- Thế em đã chứng kiến ai bị xâm hại chưa?

Đến đây Khoa như ngừng lại, đầu óc em trống rỗng, tai ù đi. Bâng nhìn phản ứng của em, có vẻ là thật rồi

- Em chứng kiến chị đồng nghiệp của mình bị xâm hại thôi

- Hử? Em vẫn không chịu nói thật với anh à?

- Thế anh hỏi em người em với Quý chụp cùng là ai đây

Trong ảnh là em với anh Quý hồi bé, đứng cạnh đó là chị gái em, em gái anh Quý cũng là người con gái thường trực xuất hiện ở tranh của em. A.. kí ức ấy qu-quay về rồi. Tim Khoa như thắt lại, nhịp thở trở nên nặng nề. Em cố nói chuyện một cách khó khăn:

- Đó là chị gái em....  Đinh Khả Nhi

- Sao hôm trước anh không thấy chị em đế_

- Chị ý chết rồi! 

- Chết vì ăn quá no, rách dạ dày

- À anh xin lỗi, nghỉ đi

Cá bên ngoài nghe cuộc trò chuyện, mở cửa tiến thẳng vào phòng. Khoa ban đầu khá giật mình nhưng rồi cũng bình thường trở lại:

- Tôi có thắc mắc

- Hai người cách nhau có 2 tuổi nhưng cân nặng lại chênh lệch rất lớn. Vả lại tại sao cậu lại tỏ ra sợ hãi trước bố và mấy bác sĩ lớn lớn trong đây vậy?

- Không nghẽ bệnh của cậu có liên quan tới họ

- D-dừng lại đi! Tôi nói là được chứ gì, nhưng cấm các người nói với ai kể cả cha mẹ tôi hay anh Quý!

- Cũng được nhưng cũng còn tùy vào mức độ của nó

Khoa cắn răng mà kể cho họ, thứ kí ức mà sợ rằng cả đời nay không thể quên được

Người cha kia với anh em Quý không phải cha đẻ, bố bỏ anh em chúng tôi từ năm Khoa còn bé và rồi mẹ cưới chồng mới. Mọi thứ sẽ rất bình thường cho đến khi Nhi ăn uống nhiều bất thường, chị ấy cứ ăn như bị bỏ đói bao năm vậy. . Cô  ăn đến no căng rồi nôn hết ra rất lãng phí. Thế là trong cả tháng hè cô tăng lên tận 6 kí. Khoa cũng chả nghĩ nhiều, em đơn thuần nghĩ chị ý lên cấp 2 nên thay đổi cho đến cái đêm định mệnh ấy

Khoảng tầm 12h đêm, Khoa lật đật dậy thì buồn đi vệ sinh, em bỏ tay Quý đang đè ngang người mình rồi ra khỏi phòng. Thấy phòng Nhi có tiếng động,tưởng chị ăn vụng đêm khuya định sang xin ké miếng thì Khoa bắt gặp bố trong phòng chị gái và sờ s.oạng chị ấy. Trông Nhi bất lực, tủi hổ lắm, cứ khóc nấc lên thôi

Em chả nhớ mình đã về phòng thế nào nữa. Về sau Khoa chứng kiến vô số lần chị gái mình ăn uống vô độ rồi điên cuồng nôn ra. Cho đến đêm hôm sau chị ấy ăn no căng bụng mà chết

Sau khi chị gái qua đời, Khoa chẳng còn hứng thú với ăn uống nữa,sợ hãi khi thấy thức ăn, Nhi chị ấy chết thật thê thả và đau đớn mà. Khoa nảy ra nỗi sợ tột độ với đồ ăn,bao gồm cả hình ảnh nhìn trộm đêm đấy.

Khoa mắc chứng sợ ăn là do quan sát chị gái mình, khó nuốt là do nỗi sợ với ăn uống vô độ, Khả Nhi ăn uống nhiều bất thường hay kể cả những đứa trẻ khác, nhà phân tâm học đều cho rằng là do khoảng cách ko phù hợp giữa trẻ em và người khác giới, trong vô thức họ làm vậy để nhắc bố mẹ khác giới tránh xa mình. Cá cũng ngầm đoán nhưng không ngờ nó là sự thật, chính vì tận mắt thấy chị gái mình ăn uống vô độ ra sao,nên hành động nuốt chính là ác mộng của Khoa

- Sao em lại không muốn cho mẹ biết? Nghe nói em có quan hệ không được tốt lắm với mẹ

- Tch lại là anh Quý nói hả

- Lúc ấy tôi rất áy náy vì chả thể giúp được hay trò chuyện sẻ chia cùng chị ấy, đồng thời tôi cũng rất căm phẫn,chán ghét bà ta. Bà ta biết rõ, thậm chí rõ hơn tôi việc chồng bà ta sàm sỡ con gái mình. Vậy mà thay vì ra tay giúp đỡ, bà ta còn làm lơ nó đi

- Đừng nói nữa,bệnh chán ăn này cứ đâu phải uống thuốc là khỏi, nó cũng cần sự cố gắng của em nữa.Đừng ôm hết đau khổ của chị ấy lên người mình- Thấy Khoa im lặng anh nói tiếp

- Thử nghĩ xem,nếu năm đó em báo cho mẹ hay ai đó thì gia đình này đã tan nát từ lâu. Bệnh của chị em cũng sẽ không khỏi, mọi chuyện được phơi bày ra ánh sáng em nghĩ ai sẽ là người đau khổ. Cuối cùng chị em cũng sẽ không tránh được việc sẽ tự tử

- Nếu em cảm thấy mặc cảm, tội lỗi thì theo góc nhìn bây giờ, em cũng hiểu tại sao chị gái mình bất lực đến thế,hiểu được nỗi khổ cũng như sự hèn nhát của cô ấy, ân hận năm đó mình đã chọn lặng im, muốn làm gì đó để bù đắp

- Không ai quở trách em đã im lặng, em cũng chỉ là đứa trẻ,còn nhỏ hơn Khả Nhi. Chẳng qua em còn có cơ hội trưởng thành,hiểu được đúng sai,còn cô ấy thì không

Bánh nghẹn lòng nhìn em đỏ vành mắt, đâu thể ngờ được Khoa lại giữ bí mật to đến vậy. Một chàng trai sáo rỗng, một bản phác thảo trắng đen không có nội dung, ngòi bút của em ấy đã gãy từ bao giờ?

Sau cuộc trò chuyện ấy, họ đi ra ngoài để gia đình bệnh thân vào chăm. Nhìn gia đình giả tạo với ông chòng đút táo cho vợ ăn, Cá cảm thấy thật buồn nôn

Có thể muốn che giấu bí mật nên Khả Nhi mới không ngừng nhét đồ ăn vào trong miệng như muốn chặn nó lại. Ăn cách điên loạn để chặn miệng nói,chặn bí mật, lâu dần thức ăn thành bí mật. Mỗi khi ăn miếng đều là nhai bí mật

Cũng có thể suy ra Khoa chán ăn là cự quyệt bí mật. Em ấy vô cùng ghét bí mật này, nhưng buộc phải chịu đựng nó

                                          ....

Sau đó tâm trạng Khoa cũng dần tốt lên, cân nặng cũng tăng dần. Bánh công nhận em đẹp hơn thật, quan hệ của anh và Khoa cũng vậy mà thân thiết hơn:

- Chưa gì em đã sắp phải xuất viện rồi. Không nghẽ lại bị bệnh để ở lại thêm~

- Vớ vẩn, bao giờ rảnh cứ nhắn anh. Mình đi cà phê

- Được

Qua hai tháng ròng rã điều trị, cân nặng của Khoa mới đúng chỉ định. Quý lo lắng cho em nên luôn yêu cầu em mỗi tuần về nhà 2,3 lần. Khoa cũng không tỏ ra khó chịu lắm mà đồng ý

- Khoa ơi

- Gì Bánh

- Cà phê cuối tuần hongg

- Bánh mới tìm được quán bán bánh ngon lắm~

- Được, hẹn anh 2h chiều nay nhé

                           ===

Từ vụ Aic mình cũng không biết nói gì

Nhìn anti cứ thừa thế lao lên làm "anh hùng" bàn phím mà chửi cũng chịu

Chỉ sợ Sgp đọc được thôi

Nói không tiếc là nói dối, thua keo này mình bày keo khác

Mãi yêu ủng hộ<3








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro