Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

  Hôm nay là ngày thứ 4 Quý vắng mặt , chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy buồn thú thật những ngày Quý không ở đây ngày nào tôi cũng buồn hết nhưng tại sao hôm nay tôi còn buồn hơn cả chữ buồn . Tôi đứng trong ban công , cái hương the mát của trời sau khi mưa xong khiến tâm trạng của tôi phần nào dịu xuống có lẽ ông trời đang an ủi tôi chăng ? Tôi rút điện thoại từ trong túi quần ra định bụng gọi hỏi Quý xem khi nào thì Quý về nhưng có lẽ Quý nhanh tay hơn tôi không chần chừ gì ấn nút " trả lời "
- helo , Quý đang làm gì đấy ?
- lô cái lồn á em , thầy đang mệt muốn chết nè , thầy gọi để thông báo cho em tầm 7h00 sáng mai ra sân bay đón thầy
- mai về à ? Chán thế ! Tôi nói thế để che giấu cảm xúc của mình chứ Quý về tôi vui muốn chết nhưng mà biết sao giờ nếu tôi nói tôi nhớ Quý, muốn Quý nhanh nhanh về với tôi thì Quý sẽ có biểu hiện gì đây ? Tôi cũng cá chắc Quý sẽ không tin và nói tôi xạo chó nhưng mà cũng có thể Quý sẽ nước mắt ngắn nước mắt dài nói Quý cũng nhớ tôi . Tôi cười mỉm , tôi chợt nhận ra tôi simp Quý lắm , biết sao giờ Quý xứng đáng mà
- Lô , lai bánh chết rồi hả đâu mà nói được câu thì trốn rồi ?
- Đây , anh đây anh biết rồi mai anh sẽ ra đón
- oke em , thầy tắt máy đây
- ch .. chờ đã Quý
- Sao ? Có chuyện gì nói lẹ đi em thầy mắc tiểu
- Bâng nhớ Quý . Tút tút tút , nói xong câu này tôi ngượng chín cả mặt , tắt máy tôi thở hắt ra một hơi không biết Quý có kịp nghe thấy không nữa ? Không biết Quý có giống tôi sẽ đỏ mặt hay ngại ngùng không nữa . Tôi mặc kệ mọi xúc cảm đang thăng hoa trong lồng ngực mình bước ra khỏi phòng đi xuống dưới lầu khoác áo và đi dạo .
Tôi đang tự hỏi liệu có phải bản thân mình đã thích Quý rồi không ? Hay liệu đó chỉ là những cảm xúc nhất thời mà tôi dành cho Quý một tình cảm mà đồng đội dành cho đồng đội hay chỉ là tình cảm của cả người cùng tuổi với nhau ? Chính tôi cũng không thể hiểu được , dừng chân tại 1 chiếc ghế đá , tôi ngồi thụp xuống tay đỡ lên trán để suy nghĩ tiếp nhưng rồi tôi chẳng thể suy nghĩ tiếp được nữa cho đến khi có người xuất hiện lay nhẹ tay tôi người đó là Hoài Nam
       - sao lại ra đây suy nghĩ vậy em ?
        - Ra hóng mát thôi , bộ anh mắc hỏi lắm hả ?
        - Không , hỏi cho biết thôi mà bộ có chuyện gì khó nói lắm hay sao mà ra đây vậy ? Sao thích cô nào anh đây tư vấn cho
        - Em lỡ fall in luv với con trai thì sao anh ?
        - mày đừng nói là mày thích tao nhé ! Tao không thích mày đâu
        - Anh đừng atsm nữa cmn em lạy anh
        - Ủa bộ mày không thích tao thì mày thích ai ? Đừng nói với tao là mày thích thằng Quý nhé
         - đệt , sao anh biết hay vậy
    Hoài Nam không nói gì chỉ nhìn tôi
          - Anh đoán
           - Đoán á ? Sao lại đoán được
            - Ánh mắt khi thích một người là không thể giấu
Nói xong Hoài Nam đứng dậy vỗ bả vai tôi rồi rời đi , tôi vẫn tựa vai vào chiếc ghế đá đó quả thực tôi thích quý , là "thích " chứ không phải thích theo nghĩa là bạn bè hay đồng đội gì cả có lẽ tôi đã nhận ra từ lâu chỉ là tôi không chấp nhận được việc mình đang đã và sẽ thích Quý .
Đôi khi ta cần dành thời gian để trái tim chấp nhận những chuyện mà lý trí đã biết từ lâu . Tôi thích Quý là sự thực thế liệu còn Quý liệu Quý có thích tôi không ?







Vote cho tui nhé ⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro