Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 .

Màn hình máy tính đen ngỏm đi , tôi đứng dậy ra khỏi ghế ngồi vươn vai 1 cái sau khi ngồi 2 tiếng trước màn hình máy tính . Tôi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt bây giờ là 4h00 sáng tôi không còn đủ sức để mở mắt tiếp nữa tôi quyết định leo lên giường ngủ 1 giấc đã đời và cho đó là phần thưởng của ngày hôm nay
- Anh bánh , cho em mượn sạc đi . Lời của cu em tấn khoa cất lên khiến tôi choàng tỉnh quả thật tôi định xị mặt sau đó gắt lên với nó như thường ngày nhưng mà bây giờ tôi chả còn sức để gắt với nó nữa tôi nhìn nó sau đó gật đầu , khoa thấy vậy cũng đi đến bàn với lấy dây sạc sau đó rời đi
- Cmn mệt vcl . Tôi gắt gỏng bật lên mấy câu chửi thề sau đó bước lên giường , tôi nhắm mắt lại nhưng 1 phút ,2 phút rồi 5 phút tôi chẳng thể đi vào giấc ngủ mặc dù tồi đang rất buồn ngủ . Da đầu tôi tê rần , bật dậy nhìn sang giường đối diện .. trống không , thì ra là do thiếu Ngọc Quý . Mấy hôm nay Quý không đến GMH vì nó bận giải quyết chuyện riêng nó có gọi điện xin tôi và tôi đồng ý nhưng tôi cứ cảm giác sai sai thế nào ý vì thường ngày vắng tôi thì cũng có sao đâu ý là mọi hôm tôi thường hay bận bịu một số chuyện ở studio và trở về nhà vào rạng sáng hôm sau
Nhưng tôi vẫn thấy Quý ở trên giường , điều đó khiến tôi an tâm vì Quý vẫn luôn ở trong tầm mắt tôi nhưng bây giờ không có Quý ở đây , không ở trong tầm mắt tôi lại thấy khó chịu như vậy ? Tôi tự hỏi cảm xúc hiện giờ là gì ? Tôi cũng chả biết nữa , tôi mặc kệ trong đầu tôi bây giờ là hàng vạn câu hỏi mà tôi tự nghĩ ra , tôi bật dậy với lấy chiếc kính bật  đèn phòng lên mở cửa và xuống lầu.
- Anh bánh , sao không ngủ được à ? Xuống đây ăn cá viên chiên với em nè anh . Hữu Đạt thấy tôi xuống thì mời tôi ngồi xuống và ăn cá viên chiên cùng nó quả thật tôi định từ chối vì sao á ? Tôi chả thích mấy thứ này chả hiểu sao thằng nhóc này nó lại thích ăn mấy món này đến thế nếu bây giờ có cuộc thi ai là người cuối cùng dừng ăn có viên chiên tôi chắc chắn ad của đội bọn tôi Hữu Đạt sẽ giành giải nhất nhưng khác với dự định trong đầu tôi tay tôi có vẻ rất thành thật kéo ghế xuống và xiên một miếng bỏ vào miệng .. ngập đầu đó là cảm giác đầu tiên tôi thấy thế . Tôi đứng dậy lấy một chai nước khoáng rót ra cốc lại ghế ngồi uống nước
- Anh bánh nhớ Chi gô nên không ngủ được à ? Hữu Đạt bỏ một miếng cá viên chiên vào miệng ngẩn lên hỏi tôi , tôi ngẩn người trước câu hỏi của nó " nhớ " tôi nhớ tại sao tôi lại nhớ Quý ? Tôi không trả lời câu hỏi của Hữu Đạt mà đứng dậy bỏ lên phòng

    - Rõ thích người ta m . Mày nói gì ? Tôi cáu bẳn khi nghe Hữu Đạt nói vậy . Chết tiệt ! Tôi chẳng biết tôi bị làm sao nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro