# Truyện ngắn
Lưu ý: Không có ý trù ẻo bất kì ai!
_______________________
Trời đêm mưa to tầm tã. Tia sét rạch ngang trời cùng với những âm thanh chớp nhoáng khiến Quý giật mình tỉnh giấc. Em quay ra nhìn trời với đôi mắt sợ hãi. Quý sợ sấm chớp, sợ bóng đêm tột cùng. Người em co ro lại, toàn thân run rẩy túm lấy chăn chùm kín mít.
Bỗng một bàn tay vòng qua eo em, kéo em sát lại vào lòng.
"Lại sợ hả? Đã bảo rồi tối nay có mưa mà không tin"
Nghe câu nói đó, em bỗng chốc lấy lại được sự bình tĩnh.
"Ưm!"
Quý xoay người lại, áp mặt vào ngực gã.
"Rồi rồi vào đây, anh ôm, người gì đâu mà nhát chết"
Bâng bật cười, hai tay ôm chặt cục bông bé nhỏ trong lòng. Trồ ra một mảng tóc, hắn cúi xuống hít lấy hít để.
"Có anh rồi, đừng sợ nữa, nha"
"Dạaa.."
Quý cứ ôm mãi, chìm đắm trong cái ôm đó. Dù ngoài xã hội có khắc nhiệt bao nhiêu, vẫn luôn có người đợi em trở về.
Cứ mỗi lần sợ hãi một cái gì đó, Bâng sẽ đứng ra bảo vệ em, giúp em chìm sâu vào giấc ngủ, sáng dậy luôn tràn đầy tinh thần thoải mái. Đối với em, hắn là người quan trọng nhất trên đời, ánh đèn soi sáng con đường của em.
______________________
*Đoàng*
Quý giật mình tỉnh giấc, nước mắt nhầy nhụa hai bên má.
Tiếng sấm bất chợt làm em bị giật mình mà không tài nào ngủ được. Quý níu chặt vào chăn, nằm co ro người lại. Nhìn vào cái gối bên cạnh từ lâu đã trống không còn bóng ai, em chỉ biết bất lực mà khóc.
Đã tròn 100 ngày từ hồi Bâng không còn cạnh em, và cũng tròn 100 ngày em bị khó ngủ.
Quầng thâm đen quanh mắt của Quý tối sầm lại. Chiếc xe hơi đã cướp đi sinh mạng của anh, chỉ vì tài xế uống rượu bia không chấp hành luật giao thông gây ra hậu quả như vậy. Em hận, hận hắn đến tột cùng.
Quý lại theo thói quen sờ vào phần giường còn lại.
Lạnh quá
Hơi ấm kia đâu rồi?
Em sợ hãi khi nghe tiếng sấm giằng xé suốt bao đêm lạnh, khóc đến khàn cả giọng. Nhưng có ai an ủi em không?
Em khóc, khóc đến khi mắt xưng vù mà thiếp đi, rồi lại bị đánh thức bởi tiếng sấm khác nữa. Quý sợ lắm rồi.
Nhưng em đâu biết rằng, ở đâu đó trong mơ, cũng là một phần linh hồn Bâng gửi đến Quý nơi xa. Ước mong được chúc ngủ ngon, ôm em bé của mình say giấc? Đến cuối cùng, gã không thể làm được điều đó nữa, gã đau lòng lắm.
__________________________
Trong một giấc mơ nọ, khi không còn những cơn mưa. Chỉ là một dải chân trời yên lặng phía trước.
Quý đi từng bước chậm rãi, rồi bất chợt dừng lại.
Bóng người đó quen lắm, có phải anh không?
Quý chạy thật nhanh, bắt lấy tay người đàn ông phía trước mắt.
Hắn ta quay lại, đúng là Bâng rồi.
Em ôm chặt hắn, hai bàn tay níu nhăn cả áo Bâng.
"Em sợ lắm, cứu em"
Cả một khoảng lặng kéo dài, đến cuối cùng, hắn cũng lên tiếng.
"Xin lỗi em nhiều"
"Không có gì mà xin lỗi hết"
Hắn không biết nói gì hết. Chỉ biết nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đỉnh đầu em, một nụ hôn chỉ trong mơ. Hai tay hắn vỗ về tấm lưng người kia, vốn đã gầy guộc đi biết bao nhiêu phần. Chiếc bụng mỡ hắn đã chăm biết bao nhiêu, giờ chỉ còn lại một lớp da bọc xương. Bỗng chốc, lòng hắn nhói lên.
"Tại sao em lại hủy hoại bản thân như vậy?"
"...em nhớ anh"
Một câu trả lời tưởng chừng như không liên quan, lại khiến Bâng đau lòng.
"Anh xin lỗi, anh cũng nhớ Quý nhiều. Nhớ lúc hôn em sáng sớm, nhớ đã chăm em bé lớn biết bao nhiêu..."
"Không sao, em ổn mà"
Ổn? Cái gì mà ổn?
Bỗng dưng tay em mờ dần.
Giấc mơ sắp kết thúc rồi.
Em lắc đầu nguồi nguội, không muốn đâu.
Tại sao những thứ đẹp đẽ lại trôi nhanh như vậy.
Quý mếu máo, hai khoé mi rơm rớm nước mắt.
"Đừng bỏ em mà, chưa đủ mà"
Bâng siết chặt em.
"Anh xin lỗi, giấc mơ chỉ có thế thôi...Đến cuối cùng, anh cũng chả thực hiện được lời hứa bên em hết đời.."
"...Anh hi vọng em sẽ trở lại thành một người sống một tâm hồn thanh thản, hồn nhiên như ngày xưa. Anh đi rồi, đừng có nhớ nhiều làm gì cả. Anh sẽ luôn dõi theo, bảo vệ và ủng hộ em trong cuộc đời này mà. Em mà bị gì anh buồn lắm, biết không? Nhớ chăm sóc sức khoẻ cho kĩ"
Khi Quý dần dần tỉnh giấc, chỉ nhớ đến cuối cơn mơ, em đã nhìn thấy chàng trai đó nước mắt lã chã, miệng thủ thỉ một câu
"Anh yêu em...rất rất nhiều"
Rồi biến mất cùng giấc mơ đã tàn.
Tỉnh giấc, Quý nhìn ra ngoài bầu trời. Thật kì lạ khi trời hôm nay ngập tràn nắng vàng ươm, chim hót líu lo trên cành cây già. Và em thật sự đã ngủ một giấc đủ đầy ...
Quý nằm xuống, nhìn lên trần nhà, bật cười ngây dại.
"Yêu..."
______________________
Đôi lời: Phần dài bà tác giả này không viết, phần truyện ngắn này bà lại viết. Nhắc nhẹ mấy chap sau chắc lắm mưa giông bão tố lắm ạ...
P/S: Chơi đâu chứ chơi với bà Mdiyen với MyN490 tramkam quá nên nảy sinh ý định SE =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro