#OS5: Ngày em đẹp nhất
Đôi khi một cái kết vui không cần nhất thiết hai người phải đến được với nhau. Chỉ cần mỗi người đều sống một cuộc sống yên bình, vui vẻ là đủ rồi.
Lễ cưới bắt đầu, Bâng và Quý tay trong tay bước ra lễ đường, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ nhìn sang người bên cạnh. Gã nhìn em với nụ cười tươi tắn.
"Quý hôm nay thật đẹp".
Em giật mình, quay sang mắt mở to nhìn anh, gật đầu che miệng cười khúc khích. Tóc em đính một bông hoa cẩm tú cầu màu hồng nhỏ. Hai má ửng hồng.
Đến màn cầu hôn, Bâng đeo nhẫn vào ngón áp út rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.
"Cảm ơn em vì đã chọn một người như anh"
Reng, reng, reng
Tiếng chuông đồng hồ vang lên, kéo theo cả một giấc mơ còn dang dở.
Chết, gã muộn giờ rồi. Hôm nay là lễ cưới của một người rất quan trọng đối với Bâng, thế mà gã lạ quên béng mất. Gã mau chóng sửa soạn đồ, cố gắng chỉnh chu hết mức có thể. Vì hôm nay là ngày đặc biệt đối với người quan trọng của hắn.
Bâng đến bữa tiệc, ngước nhìn lên những ánh đèn xa hoa và ly rượu vang đỏ.
Đám cưới của ai mà đẹp thế này?
Đám cưới của em - Quý.
Bước vào phòng của chú rể, Bâng đứng nhìn em đang được các cô loay hoay trang điểm, miệng liên tục xuýt xoa.
"Chú rể mà đẹp như này hơi bị hút gái đấy"
Quý bĩu môi, mặt đỏ ửng như say nắng.
"Đùa không vui nha"
Gã thấy sự đáng yêu này lỡ bật cười rồi lại thôi, mắt gã dính chặt vào bộ quần áo của em. Có điều gì đó lạ lắm, trông nó rất quen.
Phải mất rất nhiều thời gian để chỉnh chu bộ quần áo của Quý những cuối cùng cậu cũng đã sẵn sàng. Lễ đường hôm nay là một bậc dài, được trải thảm đỏ bên trên. Dòng người bên ngoài tấp nập giống như một lễ hội lớn.
Quý dắt tay cô dâu bước ra ngoài, miệng nở một nụ cười tươi. Lòng nhói lên từng nhịp khi thấy nụ cười toả nắng đó.
Từ từ bước từng bước trên bục, gã ngắm em từng li, từng tí.
Cũng chẳng còn gì để giấu, Bâng với Quý từng là người yêu nhau. Gã yêu em, cưng chiều như em bé vậy. Một hôm, gã ôm em vào lòng, thủ thỉ.
"Sau này, chúng mình cưới nhau nhé?"
"Um, em đồng ý"
Gã sướng rơn, đầu chưa gì đã nhảy số đến vụ quần áo cưới rồi. Thế giới màu hồng của Bâng bắt đầu, khiến gã chỉ muốn nhấn chìm vào nó mãi không rời.
Ngay ngày hôm sau, gã dẫn em đến trước cửa tiệm áo cưới gần nhà. Ngắm nghía vào bên trong, đôi mắt gã sáng lên khi nhìn thấy một bộ dành cho chú rể màu đen và một bộ màu trắng trông rất đẹp. Bên ngoài được trang trí kim tuyến ở tay và đính một bông hoa trên ngực. Tự tay Bâng đã chọn cho Quý bộ đẹp nhất và hứa với em sau này cưới, gã sẽ chọn nó.
"Chỉ cần vài năm nữa thôi, 1 đến 3 năm gì đó, anh sẽ rước em về nhà."
Quý bật cười, hai má đỏ ửng lên, liên tục gật đầu hạnh phúc.
"Vâng"
Có lẽ thất vọng...
Thường đi kèm với lời hứa?
Bâng đưa tay lên liên tục gạt nước mắt, nó cứ trực trào khó kiểm soát. Ướt nhẹp hai bên má.
Từ trên sân khấu, Quý đã chứng kiến hết tất cả. Em bặm môi, tim em quặn thắt lại. Mọi người xung quanh thấy gã như vậy thì không quan tâm cho lắm, vì họ nghĩ rằng nó chỉ đơn giản là giọt nước mắt của sự hạnh phúc mà thôi.
Giọt nước mắt chen lẫn sự ngưỡng mộ và đau thương...
Vì ngày em đẹp nhất,
Là ngày anh mất em...
Sau đám cưới, khi mọi người dần trở về hết. Quý thấy Bâng đang châm ngòi thuốc, cầm ô đứng một mình bên góc cửa dưới mưa.
"Em-em xin lỗi..." - Quý
Nghe thấy tiếng nói, gã quay lại, vẻ mặt bàng hoàng.
"Em ra đây làm gì?"
"Em xin lỗi, em xin lỗi ,em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều"
Đầu Quý cúi gập xuống, liên tục lắc đầu.
"Có gì phải xin lỗi"
Bâng cười trừ, tít cả mắt lại. Đến khi mở ra, anh thấy người đứng trước mặt đang khóc, hai mắt ướt đẫm nước mắt, hệt như chiếc lò xo đã bị nén lại quá lâu rồi bung ra, trào ra khỏi khoé mi.
"Ơ" -Bâng
Bàn tày gã đưa ra, định lau nước mắt em rồi rụt lại. Bâng bất chợt nhìn vào lòng bàn tay, nhiều suy nghĩ quấn quanh người. Gã không thể, giờ gã với em còn gì đâu.
"Em xin l-"
"Không!" - Bâng ngắt lời
"Em việc gì phải xin lỗi!"
Bâng gắt lên. Chợt nhận thấy Quý giật mình, gã sợ em nghĩ nhiều nên nuốt một ngụm nước bọt bình tĩnh lại, cười tươi. Một nụ cười chân thành lộ ra, ít nhất đó là nụ cười thật lòng nhất trong lễ cưới ngày hôm nay.
"Em, rất xứng với cô dâu đó, em của ngày hôm nay rất đẹp, và anh luôn luôn tự hào về em. Em không việc gì phải suy nghĩ đến chuyện đó hết, anh vẫn ổn, vẫn ở đây, bên cạnh em lúc cần. Cảm ơn Quý vì đã cho anh khoảng thời gian hạnh phúc, cảm ơn em rất nhiều."
Thấy Quý mặt ngơ lại, dán chặt vào gã. Bâng liền đổi chiêu đánh trống lảng.
" Mưa vẫn hơi lâm râm đấy, chú rể dính mưa ốm bây giờ"
"...Anh là đồ nói dối tệ nhất trên đời, chính mắt em, nãy đã thấy anh khóc"
Bâng nhìn em một hồi rồi lắc đầu, gã tiến đến em, dí ô lên trên đầu Quý. Tay còn lại đưa lên đầu xoa nhẹ.
"Đó chỉ là thấy em hạnh phúc nên cảm động khóc thôi mà! Nín đi. Ngày đám cưới mà khóc như này không đẹp đâu"
Gã tự hỏi: Liệu gã có cảm thấy vui không?
Quý lắc đầu dùi dụi, tỏ vẻ không tin. Gã thở dài, thật muốn ôm em, an ủi em thật nhiều. Nhưng, mọi thứ đều vô ích. Khoảng cách giữa hai ta giờ là cả một bức tường vô hình, nhìn thì gần nhưng lại thật xa cách.
Bâng sợ.
Quý cứ khóc, hai tay vuốt qua vuốt lại, cố gắng dừng lại nhưng không thể. Gã chăm chú nhìn em thật gần, đôi mắt có vẻ lạnh mà chứa chan cả ngàn lời thương.
Cuộc đời thật chớ trêu khi Bâng không đến được với em. Khi gã với em không thể về chung một nhà.
Bỗng hai tròng mắt giãn nở ra. Bâng nhận thấy rằng em mặc chiếc áo thiết kế na ná cái áo trắng hắn và em đã hứa mặc vào 4 năm trước. Chiếc áo của mình mặc cũng màu đen với lớp vải na ná cái áo bên cạnh hồi đó.
Bâng nghiến răng, siết chặn bàn tay lại một hồi rồi thả lỏng. Bản thân hắn không cho phép hắn gục ngã nữa, trong tình huống này, gã phải gồng mình thật nhiều. Bâng muốn chứng minh rằng mình ổn, cho Quý bớt lo lắng.
"Xin lỗi vì đã không giữ được em, anh xin lỗi..."
Khi thấy Quý dần nín hẳn, chỉ còn lại những tiếng sụt sùi. Gã đặt tay lên vai em, thủ thỉ.
"Anh chắc chắn rằng, ở một vũ trụ nào đó, anh sẽ vượt qua mọi rào cản đến được với em. Anh hứa đó...Còn ở thế giới này, chỉ cần em hạnh phúc là được rồi, em nhé?"
Nhận ra trời cũng đã dần ngớt mưa. Bâng thu ô lại, cất vào túi rồi chuẩn bị đi về. Gã phải đi ra khỏi đây, ngay lập tức. Quá đủ mệt mỏi rồi...
"Thôi chào em"
Bâng cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra, tay vẫy chào.
"Hãy yêu cô ấy như cách anh đã từng yêu em nhé"
"...Chỉ giỏi che giấu cảm xúc thôi..."
Anh thích em với tư cách là một người bạn.
Em là biển
Anh là trời
Tuy chung một màu yêu
Nhưng lại chẳng thể hoà quyện.
________________________________
*Cẩm tú cầu hồng: tình yêu, sự trân thành, lời hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro