Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#OS1: Em đồng ý

Có một chút ghi chú nhỏ:
Quý --> em
Bâng --> cậu
Fish --> Cá
Red --> Red
Khoa --> Khoa
Chỉ đơn giản là TG lừi
Dấu * * là suy nghĩ
Dấu " " là lời nói
Dấu // // là tiếng đồ vật nào đó gây ra
__________________________

Quý có một tật rất hay cười. Mỗi khi em vui, em cười, mỗi khi buồn hoặc khóc, em vẫn hay rặn ra một nụ cười giả tạo và trống rỗng.
Quý rất thích mưa, cơn mưa làm xoa dịu nỗi lòng em. Em rất thích chạy ra mưa đứng nhìn, đó là lí do tại sao Quý rất hay ốm.
__________________________
Vào ngày này 2 tháng trước, đó là ngày Quý và Bâng chia tay nhau. Điều này như thể cả thế giới đã biến mất vậy. Chính vì cơn suy sụp đó,.. Quý ngày dằn vặt, ...càng yếu đi.
Em ngồi trong căn phòng trắng với bốn bức tường bao quanh. Từng giọt nước trong túi truyền cứ thế rơi xuống tạo nên sự tẻ nhạt của căn phòng. Từng giọt mưa cứ lách tách rơi xuống sau cửa sổ bệnh viện.
Em vẫn ngồi đó, vẫn chả nói gì... Như kiểu cuộc sống này thật sự vô vị...
Bỗng cánh cửa mở ra.
Cái đầu vẫn chả hề ngoảnh lại.
"Quý ơi, anh đến thăm em nè."
"Dạo này em đỡ chưa? Anh có mua đồ ăn đến cho em đây."
Chuyện là Quý đang bị sốt xuất huyết nặng phải nhập viện, ngày nào cũng phải truyền nước khiến tay em như bị tê khó mà nhúc nhích được.
Nghe từ đồ ăn, Quý quay lại thì thấy anh Cá đang ngồi đó, tay đang dọn bát cháo ra cùng với cốc nước đậu.

"Đây em ăn đi cho mau khỏi...À mà...Bâng! Vào đây đứng đó làm gì?"

Một khoảng lặng kéo dài, Quý nghe điều này khiến em bất ngờ mà nhìn về phía cửa. Bâng cúi mặt bước vào, không dám nhìn về phía cậu.

"Ngồi đấy né Bâng, anh lấy ghế cho"

"Dạo này bác sĩ nói thế nào rồi Quý? Có khá hơn không?" - Cá

"Cũng khá lên rồi ạ.."

Bâng lẽn thẽn nhìn lên khuôn mặt Quý, làn da trắng bệch, đôi mắt thâm cuồn, đôi môi khô khốc, người thì gầy đi cảm giác như không còn sức sống nào khiến Bâng cảm thấy thương em vô cùng. Vốn dĩ hai người vẫn có thể yêu nhau, nhưng vì tin đồn lan ra khiến cho một số fan hâm mộ không đồng ý, thường xuyên chửi bới, xúc phạm. Không chịu được, cả hai quyết định chia tay. Ngày này hôm đó, Quý cũng rời team và đường giây liên lạc của hai người cũng chả còn động tĩnh gì nữa.
Hôm nay Bâng lấy hết dũng cảm để lên gặp lại Quý.
Sau một hồi trò chuyện với nhau, hai còn người kia vẫn im lặng, chỉ có Cá là mở lời và đáp lại từ Quý.
"Anh có thể đi ra ngoài một chút được không? Em muốn nói chuyện với Quý" - Bâng
"Ừm, đằng nào anh cũng có lịch. Em ở đây chăm Quý nhé"
Nhận được cái gật đầu của Cá. Cậu ngồi thẳng ngay ngắn vào chỗ của mình cho tới khi anh đi khỏi phòng, cậu mới bắt đầu mở lời.
"Em...dạo này đã khoẻ lên chưa?..."
Một câu nói nhạt tếch.
"Cũng khá lên rồi ạ..khụ khụ!..."
Cơn ho như muốn xé tan cổ họng. Cậu hoảng hốt mò tủ xem có lọ thuốc nào ở đây không.
"Từ từ đợi anh tí anh đi tìm thuốc!"
Em nhìn cậu đang hốt hoảng tìm thuốc cho mình mà có chút nuối tiếc trong lòng. Miệng thầm nhủ:
"Bâng ngày xưa cũng thương em lắm...giờ vẫn vậy"
Đến rồi, Quý nhếch lên một nụ cười giả dối. Như thể bao che đi trái tim đang bị cắn xé bên trong em. Cuối cùng em vẫn chả giứt ra được mối tình năm đó...
Nhưng mà...
Em không muốn cho người em thương phải chịu khổ vì tình yêu không được sự ủng hộ này nữa... Em nên chết quách đi cho rồi.
"Đây thuốc đây, để anh đổ ra cho"
Giọng nói của Bâng làm em tỉnh ra, thoát khỏi những dòng suy nghĩ đó.
Sau khi uống thuốc, Quý cũng cảm thấy mỏi lừ, nằm xuống ngủ một giấc.
Cậu ngồi xuống bên cạnh nhìn em đang ngon giấc.
*Biết sao giờ đây...anh quá hèn nhát...anh xin lỗi..*
_____________________
"Con sao rồi? Đỡ hơn chưa? Hôm nay mẹ phải tan làm sớm đến thăm con đ-"
"Mẹ??"
"Hửm?" Mẹ Quý nhìn sang bên cạnh thấy một bóng người.
"Bâng hả? Ồ chào con! Con đang đến thăm Quý à? Cảm ơn con nhé, giờ cô đến rồi con có thể đi về được rồi. Cảm ơn con."
"...Vâng ạ"
Chờ được cậu đi ra khỏi một lúc, mặt cô bỗng quay 360°.
"Con với nó còn thích nhau à? Còn đầy người ngoài kia ra, sao con phải yêu một thằng con trai?? Mẹ muốn con trai mẹ thành đạt. Chứ k phải yêu một thằng nhát gan chết khiếp đó, con hiểu không? Đừng có yêu thằng đó, nó chả có gì hay đâu. Mẹ còn mỗi con thôi"
"Vâng"
"Đừng có làm cho mẹ buồn, bố mày đi rồi còn mỗi mẹ với con thôi đấy. Chưa gì kiếm tí lương đã phải trả tiền viện phí. Đắt lòi"
"..."
*Đồ gánh nặng*
*Mệt thật đấy*
*Nên chết không?*
_______________________________
Khi mọi người đã thật sự đi hết...em bắt đầu suy nghĩ rất nhiều...
___________________
POV Quý:
*Mình thật sự nghĩ...mỗi phút...mỗi giây...mệt mỏi thật đấy? Sức chịu đựng của mình đang cạn kiệt dần rồi...cũng sắp hết pin rồi...*
Bỗng em bật khóc, tay phải do đau nhức mà k cử động được, vươn tay trái lên, lau hàng mi ướt đẫm.
Em khóc
Em mệt
Em muốn được ôm
Em muốn được hạnh phúc
Em muốn được cười
Miệng lại nhoẻn lên nụ cười giả tạo. Trách sao đời qua đỗi bất công?
*Thảm hại thật ấy...hức...mặc dù đã biết là không thể...nhưng tại sao..mày vẫn mong một kết thúc tốt đẹp hơn hả trái tim ngu ngốc kia!..hức...đồ..ảo tưởng..hức*.
___________________________
"Chết em lỡ cầm nhầm đồ của Quý, để em lên giả lại cho em ấy."- Bâng
*Trời hôm nay đẹp thật...* - Quý
*...*
"Anh ơi cho em đến bệnh viện gần đây với ạ, trên đường....ạ"
Quý bước xuống giường, tay liên tục chống vào thành giường. Thở từng đợt khó nhọc. Quả đầu ong ong, nóng như lửa đốt khiến em loạng choạng bước mà không định hình được. Bước đến gần cửa sổ, em cố gắng trèo ra ban công, mặc kệ lời dặn của bác sĩ là không được đi đâu cả.
"Ước gì có mưa nhỉ, mình cũng thích mưa lắm...ahaha.."

Bỗng cơn ho ập đến khiến Quý không chịu nổi mà gục xuống lan can

"Khốn-!.."

Trong một khoảng khắc, Quý bất chợt nhớ đến cái tên Bánh do mình đặt cho người mình thương. Vành môi em cong lên, nở một nụ cười nửa thật nửa giả.
"Lúc đó...em thật sự rất yêu anh... đến bây giờ cũng thế.."
Quý cúi gầm mặt nhìn xuống phía dưới, ngón tay cứ loay hoay vẽ vời lên mặt lan can còn đọng những hạt sương.
"Nhưng mà...em dường như chẳng còn hy vọng nào nữa rồi... Thế giới của anh thật đẹp đó~... Tiếc rằng...em sẽ không bao giờ được vào trong đó nữa đâu..khụ"
Quý cứ đứng ngẫm mãi, những suy nghĩ trong em rối tung như sợi chỉ..đơn giản là Nên hay Không nên? Ngón tay em nhấc lên. Vừa xong một hình ông mặt trời và một cái nơ. Quý dứt bịch truyền nước ra khỏi tay. Nhấc một chân trèo lên lan can.
*Em xin lỗi anh, con xin lỗi mẹ nhiều, con đúng là một đứa vô dụng, haiz*
"Con sẽ biến mất! Ngay bây giờ"
//Choang//
Chiếc bát rơi xuống sàn. Trong cơn hoảng hốt, Bâng lao ra, túm lấy cánh tay Quý. Do sàn trơn mà Bâng suýt mất đà ngã xuống theo, hai tay dùng hết lực bíu chặt lan can, kéo giật lại vào trong khiến em hoảng hồn mà ngã phịch xuống. May là cậu đã nhanh trí dùng thân mình đỡ Quý khiến em không phải tiếp xúc với mặt sàn lạnh.
"Em làm gì vậy hả?!!? Em có sao không Quý?!"
Quý vẫn chẳng nói chẳng rằng. Mặt vẫn nhìn ra chỗ khác.
Cả một khoảng lặng trôi qua, bỗng chốc Bâng đã nhận ra, từng giọt nước em rơi xuống áo mình, ấm nóng.
___________________________
"Ôi con tôi, con nhà tôi có sao không bác sĩ?"
"Con chị đã ổn định được sức khoẻ, hiện đang được chăm sóc tận tình trong phòng, cậu ấy là người đã là lên cứu cậu bé nhà chị."
"Tụi con chào các bác" -?
Mẹ em bước vào, nhìn thấy Bâng đang ngủ gục tại ghế cạnh giường em còn em cũng đang say giấc nồng. Nhận thấy tiếng mở cửa, cậu chợt tỉnh giấc, ngoái lại nhìn thì hoá ra là mẹ Quý và... cả team SGP??
Mẹ em lao đến ôm chầm lấy Bâng khóc nức nở, miệng liên tục nói lời cảm ơn.
"Bác thật sự đã hiểu lầm về cháu, bác thật sự xin lỗi."
"Không sao đâu bác, con bác ổn rồi."
"Em thật sự đã cứu Quý sao" - Red
Bâng nhìn về phía người hỏi, gật đầu một cái.
"Thật sự ổn rồi.."
Khi Quý tỉnh dậy, em thấy cả team và mẹ mình đang ngồi cạnh, bỗng chốc cảm thấy ngại, mặt đỏ như trái cà chua.
"Mọi- mọi- ngư-.." - Quý
"Ổn hơn chưa Quý?" - Khoa và Fish cùng nói một lời
"..cũng tốt rồi ạ" -Quý
"Lần sau đừng có mà làm điều dại dột đó nghe chưa??! Mẹ mệt chết mất đồ dại dột này!"
Nói xong cô lao vào ôm lấy Quý khiến cho Bâng và cả team bỗng chốc cười trừ. Còn Quý không biết giấu mặt đi đâu.
"Bọn anh sẽ luôn đứng về phía em, đừng suy nghĩ những điều tiêu cực đó nữa nhé, báo con" - Fish
Khoa đang nén cười.
_________________________
Sau khi mọi người đi về hết. Vào tối muộn, Quý bất chợt tỉnh giấc. Nhìn sáng bên cạnh thấy Bâng đang thức trắng để canh em, bỗng lòng thấy tội lỗi bao nhiêu.
"Anh lên đây nằm đi, ngồi đó nãy giờ mệt lắm."
"Ơ nhưng mà có sao không đó?"
" Không sao, đủ chỗ mà"
Khi cả hai con người nằm cạnh nhau. Bâng bắt đầu lên tiếng để phá tan đi khoảnh khắc ngại ngùng này.
"À mà...mẹ em bảo anh là 2 ngày nữa em được xuất viện rồi đ-"
Quý bắt đầu thủ thỉ
"Em cảm ơn anh, vì đã cứu em..rất nhiều"
Bâng rất bất ngờ vì câu nói đó, những cũng sớm lấy lại sự bình tĩnh.
"Không sao đâu, anh làm sao đứng nhìn em rơi xuống được?"
"Anh có nghĩ em là vật ngán đường không?"
Nói xong, Quý càng nắm chặt cổ áo anh hơn.
"Không hề, anh mới là vật ngán đường, anh trước đây là một thằng hèn nhát, không dám bảo vệ em, nhưng mà giờ đây, anh đã cảm thấy mạnh mẽ hơn. A-anh sẽ không bao giờ để Quý phải buồn nữa. Anh đã nhận ra rằng,... anh vẫn còn yêu Quý của anh rất nhiều và anh sẽ ở lại đây, để khiến cho Quý hạnh phúc. Xin em hãy cho anh cơ hội nữa!"
Quý nở một nụ cười thật sự, em của bây giờ đang cảm thấy rất vui. Nước mắt trào ra khỏi khoé mi. Bâng đưa tay lên, vén đi những lọn tóc đang che đi đôi mắt ấy, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán rồi ôm lấy Quý vào lòng. Đêm hôm đó, cạnh khung cửa sổ đang lộng gió, có hai con người đang trùm chăn ôm nhau ngủ. Lâu lắm rồi, giấc ngủ mới đến với em một cách dễ dàng như vậy.
Không dằn vặt
Không mệt mỏi.
______________________________
Sau khi xuất viện, Bâng quyết định dẫn Quý ra bờ hồ. Nơi đây, Bâng lấy hết dũng cảm và động lực, thốt nên câu:
"Làm bạn đời của anh mãi mãi nhé, bọn mình sẽ cùng làm lại từ đầu...được không?"
______________________________
End
.

.

.









































































Đây là phần gợi ý cho bạn nào không thấy câu trả lời Quý=)















































































































































































































Ở tiêu đề truyện á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro