Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Lúc Đó

Đinh Tấn Khoa và Thóng Lai Bâng đã chia tay rồi

Người nói lời chia tay trước là Đinh Tấn Khoa

Người chấp nhận chia tay lại là Thóng Lai Bâng

" Nếu lúc đó em không buông tay

Nếu lúc đó anh không lung lay "

Trước khi bước đến tư cách là người yêu thì Thóng Lai Bâng và Đinh Tấn Khoa là hai anh em thân thiết trong đội tuyển Saigon Phantom . Đến bây giờ cả hai vẫn là anh em chỉ là không còn thân thiết được nữa thôi

Ngồi nhìn ngắm lại từng bức hình của mình và anh người yêu cũ chụp chung với nhau , xem lại những hint mà các bạn fan cắt ra từ những buổi livestream cũng như là các mic check đánh giải mà Tấn Khoa không khỏi buồn bã

    - Em vẫn còn buồn hả Khoa ?

Người anh thân thiết với em ngay mới ngày đầu vào team SGP Cá sau khi livestream quay về phòng thì thấy cậu em nhỏ như này thì cũng thương mà lên tiếng hỏi trước

    - Sao lại không buồn được hả anh ?

Mối tình đầu của em , người anh trai thân thiết của em , tình yêu của em chỉ sau một câu nói chia tay của em liền mất hết tất cả

Em không can tâm ! Rõ ràng đó đều là những thứ vốn thuộc về em cơ mà tại sao đến bây giờ thì em lại chẳng còn gì cả

Nếu như lúc đó em không buông tay thì giờ đây anh vẫn còn ở cạnh ôm hôn em rồi chứ chẳng phải để co ro một góc giường như này

Nhưng cũng một phần là do anh đã lung lay , lung lay trước những lời nói của cộng đồng mạng

Họ nói về chuyện tình của anh và em rất nhiều , tất cả đều là những thứ tiêu cực ấy thế mà chính bản thân anh lại bị những điều đó thao túng dần dần trở nên xa cách và lạnh nhạt với em

Để rồi đến khi Tấn Khoa buông tay nói lời chấm dứt thì tình yêu bị lay động của Lai Bâng đã đồng ý không suy nghĩ

" Nếu lúc ta không trốn chạy

Không giấu những thứ không muốn nhau thấy "

    - Ông có biết ông làm vậy là ông đang trốn chạy không hả Lai Bánh ?

    - Trốn chạy gì chứ ?

Ngọc Quý vừa tạm biệt mọi người để tắt live liền xoay ghế lại nghiêm túc mặt đối mặt với Lai Bâng mà chất vất và tất nhiên đối với một người có cái tôi cao như Lai Bâng sẽ không cho rằng bản thân mình đang trốn chạy một cái gì cả nên chỉ quay lưng về phía Ngọc Quý mà dửng dưng hỏi lại

    - Ông đang trốn chạy trước cộng đồng mạng , trốn chạy tình yêu của Tấn Khoa và trốn chạy luôn chính bản thân khao khát được yêu của ông

    - Nhưng ... trước giờ ông có bao giờ vậy đâu

Lai Bâng an tĩnh nhắm mắt muốn chìm vào giấc ngủ thì lại bị chính câu nói của Ngọc Quý kéo anh dậy . Hai mắt đang nhắm cũng chầm chậm hé mở mà giọt nước mắt thuận thế âm thầm chảy dài xuống giường

Trong mắt Ngọc Quý , cậu bạn cùng tuổi nay tuy có hơi hiếu thắng , nóng tính thật nhưng lại là một người mạnh mẽ , rất biết quan tâm người khác

Lúc nào cũng chỉ nhận lỗi sai về mình để bảo vệ những người anh em , đối mặt với những thứ tiêu cực thì cũng chỉ cười hì hì rồi coi như chưa có gì thôi chứ chưa bao giờ Ngọc Quý thấy anh trốn chạy như này cả

Trốn chạy trước cộng đồng mạng ?

Mạnh mẽ vậy thôi chứ thật sự anh cũng đã quá mệt rồi . Dù gì anh cũng chỉ mới là một chàng trai 23 tuổi mới lớn lại phải gánh chịu quá nhiều lời ác ý ít nhiều gì cũng nhiều lần làm anh bị nhục chí muốn từ bỏ nhưng không thể

Vẫn đâu đó còn có người hâm mộ anh , còn có gia đình ủng hộ anh , còn có anh em bên cạnh anh nên anh không thể làm họ thất vọng được

Nhưng những bình luận ác ý về chuyện tình của anh và Tấn Khoa thì anh lại chẳng dám đối mặt

Trốn chạy tình yêu của Tấn Khoa ?

Em là một cậu nhóc tuổi 21 lần đầu biết yêu , em chẳng biết yêu như nào là hoàn hảo , em chỉ biết rằng em sẽ yêu bằng tất cả những gì em có nhưng xui rủi làm sao em lại trao tình yêu mãnh liệt đó cho anh

Anh trân trọng tình yêu của em , anh cũng yêu em nhưng càng ở gần em thì em lại càng bị chỉ trích nhiều hơn

Chẳng biết từ khi nào Lai Bâng để ý những bình luận tiêu cực đó nhiều đến vậy chỉ biết rằng từ ngày yêu anh em bị chửi nhiều hơn nên anh chẳng dám đến gần em bé à

Trốn chạy chính bản thân khao khát được yêu ?

Điều này anh chấp nhận nhưng anh còn có thể làm gì khác được à ?

Anh đâu thể để tình yêu của anh ảnh hưởng đến em được . Họ bảo từ khi quen anh em xuống dốc đi hẳn , họ bảo em bây giờ chỉ lo yêu đương chẳng lo luyện tập gì cả

Anh xót chứ !

Oan cho Tấn Khoa của anh quá ! Rõ ràng là tại anh chứ có phải tại em đâu

    - Đáng lẽ ông nên nói cho Tấn Khoa biết để cũng nhau giải quyết chứ tại sao lại chia tay ?

    - Tui làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho em ấy thôi

    - Có thật sự là tốt không ?

" Nếu lúc đó mình đặt lên nhau

Nụ hôn đắm đuối như thế lần đầu "

    - Tấn Khoa lên cover cho Lai Bánh kìa

    - Thôi khỏi về được rồi

    - Lai Bánh lên gank phụ Tấn Khoa kìa

    - Thôi khỏi em chết rồi

Một màn hình màu tím cũng chữ defeat hiện lên . Nãy giờ train team 5 trận là hết 5 trận defeat rồi nên anh Titan cũng khuyên mọi người là dừng tại đây đi nghỉ ngơi được rồi

    - Mấy đứa call team thì nói chuyện vào như bình thường ấy chứ sao im lìm vậy ?

    - Chửi nhau một trận rồi còn nói chuyện bình thường được hả anh ?

Tấn Khoa lướt nhìn bóng lưng anh đội trưởng vẫn còn đang đeo tai nghe rồi cầm điện thoại bỏ đi về phòng

Mọi người cũng chỉ lắc đầu bất lực thầm cảm thấy may vì Lai Bâng vẫn chưa nghe được những gì Tấn Khoa nói nhưng đâu ai biết là anh đã thoát game tắt live từ lúc nào nên những gì em nói lúc nãy anh đều nghe cả

Tấn Khoa ấm ức ngồi lên giường , quăng đại chiếc điện thoại rồi chụp lấy Nian ôm vào lòng ngồi khóc nức nở mà thầm nhớ lại ngày hôm đó

    - Anh có thôi đi không hả ? Đừng có tỏ ra lúc nào cũng là mình đúng

    - Em nói chuyện cho đàng hoàng nha Tấn Khoa , anh lớn hơn em đó

    - Anh lớn hơn em có 2 tuổi mà làm như mẹ em không bằng , cái gì cũng muốn tự mình quyết định

    - Anh chỉ muốn tốt cho em thôi

    - Nếu anh vẫn giữ cái độ đó thì chia tay đi Lai Bánh

    - Ừ

Em ước gì ngày hôm ấy thứ mà em và anh dành tặng cho nhau là một nụ hôn đắm đuối an ủi , xoa dịu lẫn nhau như cách ta đã từng làm chứ không phải là những lời mắng nhiếc nhau để giờ hai ta muốn nhìn lại nhau cũng khó

" Nếu lúc đó mình đừng giả vờ

Vờ như mọi thứ không làm mình đau "


    - Em hối hận rồi anh Cá ơi


Tấn Khoa hối hận vì ngày đó đã đặt cái tôi của mình lên quá cao mà buông ra những lời cay nghiệt đó để khi thấy anh đau thì chính bản thân em cũng chẳng khác hơn là mà

Tấn Khoa ước gì lúc đó mình chẳng cố giả vờ mạnh mẽ làm gì mà cứ thế chạy tới òa khóc ôm chầm lấy anh để anh dỗ dành như cách mà em vẫn thường hay làm

Tấn Khoa ước gì bản thân có thể mạnh mẽ bày tỏ hết những suy nghĩ về hành động của anh đã khiến em tổn thương thì chính bản thân em bây giờ cũng không đau đớn như này

    - Em sai thật rồi Rin à

Lai Bâng biết bản thân mình đã sai khi ngày hôm đó máu nóng lại dồn lên não cãi tay đôi với em rồi còn đồng ý lời chia tay của em nữa

Lai Bâng ước gì bản thân mình lúc đó biết kiềm chế một chút để em muốn mắng như nào thì mắng đến thì em bình tĩnh lại thì anh sẽ nói chuyện với em sau như cách anh vẫn hay làm

Lai Bâng ước gì bản thân mình có thể mạnh mẽ chia sẻ tất cả những áp lực anh đang gặp phải cho em nghe thì anh sẽ không phải chết chìm trong nỗi đau do chính bản thân mình tạo ra

" Nếu lúc đó thế giới đừng quá ác độc với hai đứa nhóc

Không thể cho phép mình yếu lòng vì quá quen việc phải gai góc "

    - Tụi nó đã chịu đựng quá nhiều rồi

Nhìn cái cách mà Lai Bâng và Tấn Khoa đang ngồi lưng đối lưng với nhau , vẫn tươi cười đối diện với màn hình livestream có hàng ngàn bình luận mắng chửi mà Red không khỏi lắc đầu

Red cũng đã và đang trải qua việc này nên biết nó khó chịu nhưng cách anh làm là tắt live ngay lúc đó . Còn đối với Cá hay Quý là sẽ khởi động mỏ hỗn mà battle thẳng luôn với anti chứ chẳng phải là tươi cười như hai đứa nhóc trước mắt này

Có lẽ thế giới đã bắt hai đứa nhỏ trưởng thành quá sớm đến mức bây giờ tụi nhỏ muốn đối mặt với nhau , thật lòng yêu thương lẫn nhau cũng chẳng dám trước lời nói mang đầy sát thương của cộng đồng mạng

Ở bình nguyên vô tận , Tấn Khoa sẵn sàng gánh chịu hết mọi sát thương cho các anh mà không hề hấn gì nhưng thực chất em cũng chỉ là một cậu nhóc 21 tuổi mới lớn mong muốn có một tình yêu nhưng chỉ tiếc rằng tình yêu của lại không phù hợp với cộng đồng mạng

Ở bình nguyên vô tận , Lai Bâng sẽ quật lại tất cả những ai dám động đến đồng đội mình nhưng anh cũng chỉ là một chàng trai 23 tuổi bị ép trưởng thành quá sớm buộc phải gồng gánh miệng đời tàn nhẫn mà từ bỏ tình yêu của chính mình

Nếu lúc đó thế giới này nhẹ nhàng với hai người một chút , yêu thương hai người một chút thì bây giờ đâu có hình ảnh hai chàng trai chai lì với những lời mắng chửi như này

" Những vết cắt chưa lành được rồi lại gồng mình chẳng còn biết khóc

Và nếu em không , và nếu em không "

    - Hôm nay lại bị chửi à ?

    - Cũng có phải lần đầu đâu

Lai Bâng mệt mỏi nằm xuống giường mà nhắm mắt lại như mọi khi mặc dù vẫn chẳng thể ngủ được vì thế nào Quý cũng sẽ lên tiếng hỏi một câu mà nó vốn là điều hiển nhiên

Hỏi gì không hỏi lại đi hỏi anh vẫn bị chửi à thì đó là hiển nhiên mà . Ngày nào anh cũng live tầm 2 tiếng trở lên thì trong đó ít nhất cũng phải khoảng 100 bình luận trở lên nên anh cũng đã quá quen rồi

Dù sao cũng chỉ là thêm một vết cắt vô hình đè lên những vết thương cũ vẫn còn chưa lành trên người anh thôi nên nếu nói anh chẳng còn cảm giác gì thì cũng đúng

    - Thế thôi ngủ đi

Ngọc Quý chẳng lãi nhãi bên tai anh như mọi ngày về việc anh phải làm như nào điển hình là Quý sẽ bảo ảnh battle lại luôn sợ gì mà chỉ nhẹ nhàng kêu anh ngủ đi

Anh lại nhớ Tấn Khoa rồi

Nếu lúc đó anh không nặng lời và giận quá mất khôn thì đã được nằm trong vòng em để em an ủi rồi

" Và nếu lúc đó em không ám ảnh một ngày anh sẽ biến mất

Và nếu lúc đó anh cho em thấy em luôn là người duy nhất "

    - Ôi sao lại khóc nữa rồi ?

Cá đang nằm lướt điện thoại một cách rất chill thì lại nghe tiếng nấc một cách bất thường vang lên giữa đêm thì liền quay sang lại thấy tấm lưng của đứa em nhỏ của mình run lên . Nhanh tay lật người em lại thì lại thấy em đang khóc nức nở nên cũng vội vàng hỏi han

    - Em nhớ Lai Bánh ạ

Nhắc đến tên anh mà trái tim em dường như quặng lại , nhói lên từng cơn mà khóc nhiều hơn

Em nhớ tới những ngày mỗi khi bị chửi sẽ được Lai Bâng đứng ra chửi lại người ta để bảo vệ cho em

Em nhớ tới những ngày em buồn bã vì bản thân mình thể hiện chưa tốt thì Lai Bâng sẽ xoa đầu em và luyên thuyên rất nhiều về việc em tài giỏi tới mức nào

Em nhớ tới những ngày em khóc vì bất kì lý do nào đó thì Lai Bâng sẽ ôm em vào lòng , hôn lên trán và thủ thỉ rằng : " Cứ khóc đi , có anh đấy rồi "

Em đã quá quen với việc có Lai Bâng bên cạnh chăm sóc em hằng ngày và em từng nghĩ rằng em sẽ chẳng thể sống nổi nếu xa Lai Bâng

Nhưng bây giờ em và anh đã xa nhau rồi , em vẫn sống đấy thôi nhưng sống chẳng vui vẻ gì cả

Nếu lúc đó em không quá đặt nặng những vấn đề xung quanh mà trước mắt chỉ xem anh là tất cả thì cũng không ngu ngốc mà thốt ra lời chia tay đó thì giờ là em đang cười đầy hạnh phúc vòng tay anh chứ không phải khóc lóc ỉ ôi trong từng cái vuốt của Cá

" Và nếu lúc đó mà em tin anh

Mà anh tin em

Mà ta tin nhau "

Suy cho cùng đi bước đường này là do cả hai chẳng có niềm tin ở nhau ngay chính khoảnh khắc đó

Hoặc là ngay từ đầu ?

Giá như lúc đó Tấn Khoa có đủ lòng tin để người con trai bảo bọc em suốt 2 năm qua thì đâu có tới mức độ này

Nếu như lúc đó Tấn Khoa chịu cảm thông hơn cho anh , nhẹ nhàng hơn để nói chuyện với anh thì dù cho có chia tay cũng không tới mức không thể nói chuyện nhau tới mức này

Nếu lúc đó Tấn Khoa tin tưởng vào người con trai em yêu , tin tưởng vào những việc anh đang lắm thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác

Giá như lúc đó Lai Bâng chịu mở lòng tâm sự mọi chuyện về thế giới ngoài kia thì mọi chuyện đã không tới mức độ này

Nếu như lúc đó Lai Bâng giữ được cho mình một cái đầu lạnh mà không nóng tính với em , vẫn nhường nhịn em trong những cuộc cãi vả như mọi lần thì dù cho có chia tay cũng sẽ vẫn có thể nhìn mặt nhau như bình thường mà làm anh em

Nếu lúc đó Lai Bâng tin tưởng vào người con trai anh yêu , tin tưởng vào em sẽ cùng anh vượt qua mọi lời nói ngoài kia thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác

Nếu lúc đó cả hai ta đều có đủ sự tỉnh táo mà dành cho nhau một lòng tin đủ lớn tiếp tục nói chuyện cùng nhau một cách nhẹ nhàng thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác

" Liệu mình sẽ còn ở bên nhau "

Song : Nếu Lúc Đó
Singer : Tlinh

24.03.2024

______________________________________

Khi viết chap này cảm xúc của tui nó hơi bị hỗn loạn nên văn chương trong chap cũng cứ thế loạn theo thành ra có hơi khó hiểu mặc dù tui đã cố bình tĩnh lắm rồi nên mong mọi người thông cảm nha

Yêu mọi người nhiều 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro