Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Phiền Em Nữa

" Nếu như anh được trời ban

Cho phép màu quay ngược thời gian

Anh vẫn sẽ làm như vậy

Vẫn yêu em không một lời than "

Chuyện là Thóng Lai Bâng và Đinh Tấn Khoa đã chia tay rồi nhưng tình cảm của Lai Bâng dành cho em nhỏ Tấn Khoa vẫn còn đó chứ không hề phai

Những người của anh cứ bảo anh ngu ngốc , cứ trách anh hà cớ gì phải vậy trong khi anh đẹp trai , giỏi lại còn cưng người yêu nữa thì khối cô mê chứ có gì đâu mà phải bi lụy vì một tên nhóc kém mình 2 tuổi

Nhưng những người ngoài cuộc nói thì dễ lắm chứ tới lúc mình là người gặp phải coi có khi còn tiêu cực hơn anh của hiện tại cả ngàn lần

Chia tay anh vẫn lụy em nhưng anh không hề khóc lên khóc xuống , không hề suy sụp tới mức bỏ ăn bỏ ngủ hay nghĩ đến việc tìm đến cái chết hoặc tìm người thay thế

Cuộc sống của anh trở về đúng với quỹ đạo lúc trước khi có em nhưng con tim anh chỉ mãi có hình bóng của em

Như vậy cũng tốt ! Anh có thể dành tất cả thời gian làm những gì anh muốn mà không cần sợ em buồn hay tìm cách che giấu em để em không giận nhưng nếu được quay ngược thời gian thì anh vẫn chọn tỏ tình em ngày đó . Vẫn đem trái tim này trao cho em và yêu em một cách cuồng nhiệt không một lời than như anh đã từng

Biết làm sao được thì tình yêu anh đã trao trọn cho em rồi đây em ơi !

" Anh vẫn nhớ hôm đó

Lần đầu mà em ghé ngang

Anh đã biết mình rung động

Biết con tim này đã xốn xang "

Còn nhớ lần đầu hai ta gặp nhau ở quán cafe , anh là khách hàng tới uống nước trò chuyện cùng bạn còn em lại là một cậu nhân viên hướng nội ngày đầu đi làm

    - Quý ... Quý khách dùng gì ạ ?

Trùng hợp anh là người khách đầu tiên của em và cũng thật trùng hợp khi con tim anh đã rung động ngay từ lần đầu tiên gặp em

Nghe có chút khó tin em nhỉ nhưng đây là sự thật ấy . Thóng Lai Bâng anh đã đem lòng yêu em từ ngày khi nhìn thấy bảng tên " Đinh Tấn Khoa " trên đồng phục của một nhân viên rụt rè cứ nắm chặt góc áo đứng trước mặt anh . Miệng lắp bắp hỏi khách hàng dùng gì nhưng lại chẳng hề ngước mắt nhìn anh

Lúc đó em dễ thương lắm , ai nhìn mà chả yêu

" Anh vẫn sẽ như thế

Anh vẫn sẽ yêu em

Anh vẫn sẽ vui vẻ

Dù biết rằng chẳng bao nhiêu đêm "

Được quay lại lúc trước anh vẫn sẽ lựa chọn quyết định cùng em nắm tay bước tiếp không thay đổi dù biết trước kết quả nó như nào

Anh vẫn chọn sẽ yêu em như ngày ấy hay bây giờ anh vẫn yêu em . Tình yêu ấy trong anh vẫn còn chỉ tiếc là bây giờ em không còn ở cạnh

Anh vẫn sẽ đắm chìm trong sự vui vẻ ấy cùng em dù biết rằng hai ta chẳng thể cùng nhau đi qua 90 ngày cùng nhau

Chẳng một cái happy anniversary nào cả vì đối với anh mỗi ngày ở cạnh em đã là một ngày kỉ niệm rồi . Không cần phải làm gì cầu kì cả , chỉ cần mỗi ngày thức dậy người đầu tiên anh được nhìn thấy là em là hạnh phúc lắm rồi

Chỉ tiếc những ngày kỉ niệm ấy đã trở thành quá khứ nhưng cũng chả sao đâu em

Yêu em là do anh chọn , dù có được quay lại anh vẫn chọn thổ lộ lời yêu với em

Hạnh phúc của anh là do anh quyết định , dù biết trước kết quả có như nào anh vẫn muốn nắm tay em đi qua những năm tháng ngắn ngủi ấy

" Hạnh phúc này tuy không dài

Nhưng anh chấp nhận tất cả

Cùng bên nhau đoạn đường ngắn

Dù đích đến là rất xa "

Em và anh bên nhau chẳng được lâu dài , chỉ vỏn vẹn khoảng chừng 90 ngày nhưng anh cũng đủ để anh cảm thấy hạnh phúc khi những ngày qua anh đã có em trong đời

Anh chấp nhận tất cả những gì sẽ đến với anh sau khi em rời đi . Chúng ta chỉ bên nhau được khoảng gian ngắn ngủi trong khi con đường gian khó trước mắt vẫn còn rất xa

Anh biết là vậy ! Anh cũng đã lường trước được chuyện tình mình cũng chẳng đi về đâu nhưng anh vẫn chấp nhận tất cả không một lời than

" Anh sẽ không hề trách em

Cũng không hề hận

Dù rằng đôi lúc yếu lòng

Ước gì em kề cận "

Ba chữ " người yêu cũ " luôn là một thứ gì đó mà ai cũng phải ghét cay ghét đắng khi nghe nhắc đến nhưng anh vẫn không hề hận cậu nhóc Đinh Tấn Khoa tuy rằng bây giờ cả hai ta chỉ là người yêu cũ của nhau

Anh không trách em tại sao lại chọn chia tay cũng không hận em tại sao lại dang tay ôm anh vào lòng rồi cứ thể lạnh lùng đẩy anh ra xa

Những cái này anh trải qua được mà vì dù gì đây cũng phải lần đầu tiên anh chia tay nhưng lần này lại khó hơn anh nghĩ

Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng tầm 10 bữa nửa tháng gì đấy là anh sẽ có thể quên được em nhưng anh nào ngờ đã hơn nửa năm qua mà trái tim anh vẫn còn đập loạn lên khi nghe ba chữ " Đinh Tấn Khoa "

Ba chữ " người yêu cũ " là thứ anh ghét , ba chữ " Đinh Tấn Khoa " là điều nhớ nhưng nếu " người yêu cũ " là " Đinh Tấn Khoa " thì anh lại yêu

Yêu cái cách em có thể nhìn thấu từng suy nghĩ của anh thay vì chỉ nhìn những nụ cười gượng bên ngoài của anh

Yêu cái cách em nhẹ nhàng ôm anh vào lòng an ủi thay vì cứ mặc kệ và làm lơ như cách những người trước đã làm

Những lúc mệt mỏi bước vào trong căn nhà tối cô đơn trầm tính , ước gì sẽ xuất hiện hình bóng của em đang ngồi ăn snack xem tivi rồi ngồi bật dậy khi thấy anh về mà tươi cười nói

    - Chào mừng anh yêu đã về nhà nhá

" Sài Gòn đêm nay có bão

Anh lại nhớ em nữa rồi

Xin gói những điều phiền não

Đem gửi vào những hạt mưa trôi "

    - Xin thông báo , sắp tới sẽ có cơn bão cấp 8 đổ bộ vào thành phố , khuyến khích người dân không ra ngoài nếu không cần thiết để đảm bảo an toàn cho mình

Ngồi bệt dưới sàn xem dự báo thời tiết rồi anh lại ngửa đầu ra ghế sofa quay ra cửa sổ nhìn từng cơn mưa đang đổ trút xuống mà thở dài

Ai cũng bảo khi trời mưa là con người hay buồn nhất và đúng thật là vậy !

Anh nhớ hình ảnh em đứng trước cửa sổ ngắm nhìn từng mưa mà miệng cứ luyên thuyên không ngừng căn dặn anh phải giữ gìn

Anh nhớ đến hình ảnh em vội chạy vào trong chuẩn bị áo mưa cho anh để hôm sau lỡ có mưa thì anh cũng không sợ bị ướt

Anh nhớ đến hình ảnh em kéo anh vào trong bếp nấu một nồi lẩu thật to rồi cũng nhau trải qua một đêm mưa kéo dài

Anh lại nhớ em rồi !

Nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục chuyển kênh xem tivi mong rằng những điều phiền lòng này có thể như những hạt mưa mà trôi đi chứ không thấm ướt vào anh như lúc này

" Đành xem như cơn gió chưa qua

Chưa biết đến nhau mình chưa bắt đầu "

Theo thói quen anh vẫn đến quán cafe ngày đầu tiên mà em gặp nhau . Anh và Hoài Nam - bạn của anh vẫn ngồi nói chuyện như cách mà ngày nào hai người cũng ngồi trò chuyện tâm sự cùng nhau

    - Quý khách dùng gì ạ ?

    - Cho anh một cafe đen

Vẫn là quán cafe ấy . Vẫn là cái bàn ấy . Vẫn là khung cảnh ấy . Vẫn là câu nói ấy . Vẫn là vị khách ấy . Vẫn là cậu nhân viên ấy nhưng cách giao tiếp của trong ta chỉ như hai người xa lạ . Đơn thuần chỉ là khách hàng đang order nước cho nhân viên

    - Vô cảm thế luôn à ?

Hoài Nam nhìn một màn trước mắt không nhìn được mà mở miệng hỏi . Hoài Nam biết là Lai Bâng vẫn còn lụy cậu nhóc Tấn Khoa này lắm mà nhìn cuộc trò chuyện lúc nãy cứ như hai người xa lạ nói chuyện vậy ấy nên đâm ra khó hiểu

    - Cứ như là chưa quen biết nhau đi

Anh cúi đầu xuống thở dài một cái rồi mới trả lời câu hỏi của Hoài Nam . Anh cảm thấy cứ như lúc nãy có vẻ tốt hơn

Anh với em như hai người xa lạ , như chưa từng quen biết nhau thì lúc bắt chuyện cũng sẽ đỡ ngại ngùng hơn

" Suốt những năm tháng ấy , đã làm phiền em

Từ nay sẽ không như vậy "

Lai Bâng tự nhận mình lụy Tấn Khoa , vẫn còn yêu Tấn Khoa và vẫn muốn quay lại với Tấn Khoa nhưng anh vẫn mong rằng Tấn Khoa sẽ từ chối nếu anh ngỏ ý muốn quay lại

Nói nghe đau lòng nhỉ nhưng biết sao được khi anh đã đối xử không tốt để mà đánh mất em đã thế tới lúc chia tay anh vẫn chưa chịu " buông tha " cho em

Tin nhắn cuộc gọi vẫn đầy đủ mặc dù lần nào cũng chỉ là những hồi chuông kéo dài hoặc là dòng chữ " người nhận từ chối cuộc gọi " vô tình hiện lên trên màn hình nhưng cũng nhờ vậy anh mới nhận thức được rằng hai ta đã chia tay nhau rồi

Xin lỗi em !

Anh đâu ngờ rằng lúc quen nhau anh đã làm phiền em rồi mà tới lúc chia tay anh vẫn theo thói quen mà " làm phiền " em . Thôi thì anh hứa từ nay sẽ không như vậy nữa

" Cuồng yêu đến bất chấp

Yêu đến cố chấp

Sau cùng chẳng còn " chúng ta " "

    - Ê anh không ngờ mày lụy vậy luôn á Lai Bánh ?

Hôm nay Hoài Nam rảnh rỗi kéo Hoàng Phúc qua thăm Lai Bâng xem như nào rồi nhưng kết quả vẫn như những lần trước

Lai Bâng vẫn thẫn thờ ngồi bệt dưới , đầu tựa ra sofa phía sau mà thẫn thờ nhìn vào tấm ảnh anh cùng Tấn Khoa chụp cùng nhau đặt trên bàn

    - Anh nói câu này chưa thấy chán hả ?

Mắt vẫn không di chuyển nhưng Lai Bâng vẫn lên tiếng hỏi lại Hoài Nam . Lần nào Hoài Nam qua chẳng hỏi Lai Bâng câu này mặc dù câu trả lời chẳng bao giờ thay đổi

    - Anh biết Lai Bánh cố chấp đoạn tình cảm này như thế nào mà

Hoàng Phúc cũng chẳng có thái độ gì đặc biệt , chỉ lặp lại những thứ dĩ nhiên lại cho Hoài Nam nghe rồi từng bước tiếng lại chiếc sofa mà Lai Bâng đang dựa vào ngồi xuống . Hoài Nam cởi dép đặt sang một bên rồi đút tay vào túi quần đi đến ngồi cạnh Lai Bâng

    - Biết nhưng anh không ngờ lại Lai Bánh nó cuồng yêu đến vậy thôi

    - Nhưng sau cùng vẫn chẳng còn gì

" Lạ thay sau chia tay

Anh thích cô đơn thế này "

Song : Không Phiền Em Nữa
Singer : Neko Land , Ngô Kiến Huy

16.02.2024

______________________________________

Tui đang bị mê bài này lắm cơ nên ban đầu còn tính viết full bài luôn í nhưng ý tưởng cạn kiệt quá với lại thấy chap này cũng hơi dài rồi nên thôi viết nửa bài thôi

Chúc mọi người đọc vui vẻ nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro