Hết Iu
" Khi bên anh em suy tư
Em đang muốn điều gì ? "
Mối tình của Lai Bâng và Tấn Khoa đã kéo dài đến tận 4 năm
4 năm tuy không hẳn là quá dài nhưng đủ để có thể trở thành mối tình khắc cốt ghi tâm trong trái tim Lai Bâng nhưng trong tâm trí của Tấn Khoa thì có lẽ là không
Lai Bâng luôn yêu chiều Tấn Khoa vô điều kiện , chỉ cần em muốn là anh đều đáp ứng cho em nhưng em lại chẳng hề để tâm là mấy và càng ngày em càng cảm nhận rõ điều đó
Cảm nhận rõ rằng có lẽ em chẳng còn còn yêu anh nữa
Người ta bên cạnh người yêu là một cảm giác rất tuyệt vời , rất vui vẻ và chỉ muốn dính mãi lấy người yêu của mình thôi nhưng đó không phải là cảm giác của Tấn Khoa
Mỗi lần ở cạnh Lai Bâng em luôn chìm vào trạng thái suy tư và dường như đây không phải là điều em muốn
Vậy điều em muốn là gì ?
Em cũng chẳng biết nữa nhưng em dần nhận ra rằng có lẽ điều em muốn là rời xa anh rồi
" Trong đêm nay
Sau cơn mưa
Ngày mai sẽ tới điều gì ? "
Người ta thường hay bảo rằng " sau cơn mưa trời lại sáng " nhằm an ủi một ai đó khi gặp một chuyện tồi tệ
Trong tình yêu thì chính là sau khi giận nhau cãi nhau thì cả hai vẫn có thể vui vẻ giải quyết một cách êm đềm như cách mà ánh mặt trời ban mai nhẹ nhàng chiếu sáng vào hôm sau khi bầu trời mưa bão vừa dứt vào đêm qua
Thế ngày mai điều gì sẽ tới điều gì trong mối tình của em và anh ?
Em và anh chẳng hề cãi nhau cũng chẳng hề giận nhau , chỉ êm đềm trôi qua như vậy nhưng có lẽ đây chính là một cơn bão khó khăn nhất mà cả hai đang phải trải qua suốt 4 năm trời
Một cơn bão lòng !
Cơn bão lòng này cứ thế làm hỗn loạn cả đầu óc lẫn tinh thần của em . Cứ thế mà chiếm trọn lấy tâm trí em , làm em phải lo lắng bồn chồn mỗi khi ngày mới đến
Em và anh sẽ lại cùng nhau trải qua những gì nữa đây ?
" Em biết anh khi yêu em
Anh đã khóc thật nhiều "
Tấn Khoa dựa lưng vào thành giường , ngửa đầu lên trần nhà mà thầm cảm thấy có lỗi với anh mà cứ luôn miệng nói lời xin lỗi
Rất nhiều lần em bắt gặp anh trốn trong phòng khóc một mình nhưng em chẳng biết làm sao cả . Em biết lúc đó đáng lẽ em nên đi tới dỗ dành anh các kiểu nhưng thật sự em chẳng thể làm gì được
Vẫn có một cái gì đó ngăn cản bước chân của em lại nên kết quả vẫn là chỉ đứng ngoài phòng nhìn anh khóc thật lớn rồi quay đi về phòng
" Mình đã trao nhau môi hôn
Nhưng em lại không còn thấy mình yêu "
Em không muốn chấp nhận điều đó nhưng sự thật vẫn là sự thật và em vẫn phải chấp nhận dù em không hề muốn điều đó
Em thật hết yêu anh rồi !
Người ta thường nói những người yêu nhau , khi hôn nhau sẽ là những cảm xúc chân thật nhất dành cho nhau , sẽ hiểu rõ tình cảm của mình dành cho đối phương và em phải chấp nhận rằng em hết yêu anh rồi
Lúc trước em thích được anh ôm hôn lắm , cứ lúc nào rảnh là đòi hoài à để giờ khi anh muốn gần gũi thì em lại né tránh một cách vô tình hay cố ý
Đến khi mà không còn cách từ chối , đến khi mà môi chạm môi thì trong con tim em lại chẳng có cảm xúc gì đặc biệt cả . Cảm giác tình anh em thân thiết lại trỗi dậy chứ chẳng phải là tình yêu gì đặc biệt hết
" Phía sau những tiếng cười
Toàn là những niềm đau "
- Em dậy rồi hả Tấn Khoa ? Xuống ăn sáng đi này
- Đâu ra thế ạ ?
- Anh nấu cho em đó bé
Lai Bánh nở một nụ cười đầy cưng chiều rồi mang đồ ăn ra ngoài bàn ăn cho Tấn Khoa . Em cũng không có ý phản kháng gì mà ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cùng anh
- Em đi tắm đi nè Tấn Khoa ơi , nước đang ấm á
- Thôi xí em tắm
- Tới lúc em tắm nước hết nóng lại bệnh mất
Thấy Tấn Khoa đang ngồi xem tivi vẫn không có động thái gì là sẽ ngoan ngoãn nghe lời đi tắm nên Lai Bâng quyết định đi tới xách nách em kéo vào phòng tắm luôn
Em bị anh xách nách đi vừa vùng vẫy vừa mắng chửi anh nhưng anh vẫn cứ xách em đi vừa cười không nói gì cả
- Tối rồi ngủ thôi Tấn Khoa ơi
- Em còn muốn chơi tí nữa
- Nào bé nghe lời đi ngủ thôi
Lai Bâng chồm tới giựt lấy chiếc điện thoại trong tay Tấn Khoa rồi tiện tay bế em luôn về phòng . Tấn Khoa cũng chẳng có ý kiến hay thái độ gì vì em biết dù em có làm gì đi nữa thì anh cũng sẽ không bỏ em xuống đâu
- Bé Khoa ngủ ngon nha
Kéo chăn lên đắp cho em , vòng tay sang ôm em , đặt nhẹ nụ hôn lên trán em rồi anh mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ nhưng em thì vẫn cứ thế tròn mắt nhìn anh
Lai Bâng vẫn cười rất vui vẻ mặc cho em có không tỏ thái độ vui vẻ gì mấy thậm chí có khi còn khó chịu với những thứ anh làm nữa nhưng anh vẫn như vậy . Vẫn nở một nụ cười vui vẻ mặc dù em biết rằng bên trong con tim anh đang đau đớn như thế nào
" Em biết anh đang khóc mà
Nhưng anh đang giấu vào trong
Đừng cố mà
Em biết là
Bởi vì em chính là lý do "
- Sao em lại vào đây thế ?
- À em quên đồ ạ
Em quơ tay lấy đại con Nian rồi xoay lưng bỏ đi ra ngoài . À thì lúc nãy em tính vào trong phòng nằm nào ngờ lại một lần nữa chứng kiến anh đang khóc nhưng do đã nghe được tiếng mở của em nên liền đứng dậy lau vội nước mắt rồi hỏi em trong khi mắt vẫn còn đỏ hoe
Em thật sự không biết tại sao khi thấy anh như vậy thì đầu óc em lại trống rỗng chẳng biết phải đối mặt như nào liền chạy trốn lên ban công để trấn an bản thân và bây giờ cũng vậy
- Sao anh phải tự hành hạ bản thân mình như vậy chứ ?
Em ngồi bệt dưới sàn mà bó gối lại , con Nín được đặt trên đầu gối rồi em đặt cằm mình lên con Nian mà thầm trách anh
Chắc có lẽ là anh không muốn em thấy cảm xúc tiêu cực đó hoặc là không muốn em suy nghĩ tiêu cực hoặc là bất kì một lý do nào đó nhưng làm sao giấu được khi em biết rằng chính là lý do làm anh lúc nào cũng phải che giấu nỗi đau của mình bằng những nụ cười công nghiệp
Tại sao anh lại phải như vậy chứ ?
Tại sao anh lại phải hành hạ bản thân mình như vậy ?
Tại sao anh lại phải cố gắng vì một người không còn yêu mình ?
" Sự thật em đã cố giấu từ lâu
Ta không thể bên nhau
Và từng ngày mình muốn rơi thật sâu
Em không thể yêu đâu "
Sự thật mãi là sự thật dù mình có cố tránh né như thế nào thì cũng sẽ có ngày cuộc đời bắt ta phải chấp nhận cái sự thật mà chúng ta đã từng rất kịch liệt chối bỏ
Tấn Khoa cũng đang rơi vào tình trạng đó nhưng là trong giai đoạn chấp nhận sự thật và em đã hoàn chấp nhận được việc em đã hết yêu rồi và ta không thể ở bên nhau được nữa
Đã từng rất nhiều lần em vào trong trạng thái phân vân giữa việc mình còn yêu hay hết yêu . Phân vân rằng mình nên tiếp tục hay buông tay
Có lẽ em không có can đảm để buông tay vì mỗi lần em có ý định chia tay thì dường như anh ngay lập tức đoán được mà liền đi lại quan tâm dỗ dành em làm em ngay lập tức im lặng
Em biết rằng em không có can đảm để dứt ra khỏi mối tình này và em cũng biết rằng em không thể yêu được nữa
" Em xin anh hãy cứ quên dần đi
Ta không thể bên nhau
Ngay từ đầu
Sao anh cứ "
- Lai Bánh , mình chia tay đi
- Thôi đi em đừng có đùa anh , đùa không vui đâu
- Em không có đùa đâu
- Nào em lại giận dỗi gì thế bé ? Anh xin lỗi bé nhá không giận nữa
Anh lại như vậy ! Vẫn vui vẻ tươi cười trong khi nước mắt đã trực chờ muốn trào ra khỏi khóe mi
- Anh hãy quên em đi và quên luôn đoạn tình cảm này đi
- Tại sao chứ ?
Anh ngây ngốc ngước lên nhìn em . Nụ cười cũng không còn có thể gắng gượng trên mặt anh mà hai hàng nước mắt đã lăn dài trên gò má
- Ta không thể bên nhau được nữa đâu
- Nhưng mà anh không muốn
Đáng lẽ ngay từ đầu chúng ta không nên tiến triển tới bước này , không nên thân thiết với nhau quá mức thậm chí là càng không nên gặp nhau để giờ đây hai ta chẳng ai phải như thế này
Anh đau khổ thì em cũng cảm thấy khó xử . Anh cứ một muốn giữ lấy mối quan hệ này nhưng em không thể tiếp tục được nữa
Làm sao em có thể cứ giả vờ quan tâm người mình không yêu mãi được chứ ?
Sao anh cứ cố chấp đâm đầu vào em trong khi anh là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi của em chứ ?
- Em hết yêu anh từ lâu rồi
Song : Hết Iu
Singer : Umie
27.02.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro