3. rung động.
vì sau ngày thi đấu là một ngày nghỉ, ngoại trừ lịch train team ra là khoảng thời gian tự do dành cho các thành viên, cho nên anh titan cũng để lũ nhóc thư thả vào buổi sáng.
bữa sáng của tập thể sgp diễn ra vào chín giờ, một khung giờ khá muộn so với bình thường ở gaming house.
cá là người xuất hiện ở bàn ăn sớm nhất trong trạng thái tỉnh táo, có lẽ đêm qua cậu chàng đã ngủ ngay sau khi đặt lưng xuống đệm. và cũng có vẻ tâm trạng cậu thoải mái lắm, dường như trận thua ngày hôm qua chẳng phải là điều gì to tát vậy. tiếp theo là đội trưởng lai bâng với một jiro vật và vật vờ bám víu vào áo hắn, hai mắt sau cặp kính díu cả lại với nhau. cá vừa cắn một miếng bánh mì vừa tấm tắc cảm thán khi lai bâng có thể giữ cho thằng quý báo không ngã đập mặt xuống đất. dù quý nhìn cũng gọn gàng, còn có phần hơi gầy, cơ mà lai bâng ngoài một chút cơ bắp cũng không quá đô con, thế mà gánh được em bồ từ trong phòng ra ngoài bàn ăn đã là một thành tích đáng nể phục rồi.
- lai bánh, thầy muốn ngủ, cho thầy ngủ đi...
quý báo lầm bầm trong miệng đến phát phiền, thế mà lai bâng vẫn còn cười cho được. cá vô cùng đánh giá sự bất bình thường này của những kẻ có tình yêu.
cậu đẩy đến chỗ đôi chim cu đồ ăn sáng nóng hổi, rồi dứt khoát quay đầu ra chỗ khác. cậu chàng không định ăn cơm chó thay bữa sáng đâu, ngán đến tận cổ mất rồi.
khoa là người xuất hiện gần như sau cùng, chỉ trước mỗi red.
thằng bé nhất cũng lờ đờ ngồi vào bàn ăn, cơ mà ai cũng biết nhóc mở livestream nói khùng nói điên đêm qua nên cũng chẳng bất ngờ lắm. thế là một bàn bốn người, hai người trong trạng thái mê sảng và hai người nỗ lực vô cùng trong việc bảo vệ bát đũa không rơi vỡ, cùng nhau ăn bữa sáng không quá yên bình. bình thường trong gaming house đông đúc người lắm, mà chẳng hiểu sao đột nhiên lại nối đuôi nhau đi chơi, bỏ lại năm con báo nhất ở nhà. lạ là, thường ngày red sẽ là một trong hai người dậy sớm nhất, mà giờ vẫn chẳng thấy mặt đâu. cho nên sau khi tỉnh táo trở lại nhờ cafe, khoa xung phong đi gọi hoài nam rời giường.
nhóc gõ cửa phòng mấy tiếng, rồi đẩy cửa đi vào trong.
anh hoài nam của nó vẫn còn ngủ như dự đoán, lại còn quấn chăn thành một cục nằm thu lu trên giường. điện thoại anh thì đã cạn pin từ bao giờ, chênh vênh bên mép giường như chuẩn bị rơi xuống.
nhóc giúp anh cắm sạc điện thoại rồi đặt ngay ngắn trên chiếc tủ đầu giường, sau đó quỳ một chân lên đệm, chọc chọc vào bọc chăn kia.
- anh rin, dậy đi anh.
red có lẽ ngủ kĩ lắm, bị làm phiền cũng vẫn nằm im chẳng ừ hử gì. tấn khoa thấy thế thì leo hẳn lên giường, quỳ bên cạnh hoài nam, lật người anh về phía mình.
- sắp trưa đến nơi rồi kìa.
nhóc giật giật tấm chăn hòng kéo hoài nam đang ngủ tít mù bên trong tỉnh dậy. mà ôi trời ơi, khi cái chăn bị thằng nhóc người bé tí mà sức thì như trâu giật ra, hoài nam vẫn đang ngủ ngon lành.
nhưng là với đôi mắt hơi sưng.
kiểu, tấn khoa nhìn phát là biết đêm qua anh khóc luôn á.
- anh rin, anh rin.
nó hốt hoảng lay mạnh người anh, may mắn là có tác dụng khi red đã lờ đờ tỉnh dậy. vì trong phòng tối om, tầm mắt anh cũng còn mờ mịt vì giấc ngủ bị phá giữa chừng nên anh phải nheo mắt lại cố nhìn xem người trước mặt là ai.
- tấn khoa hả, sao em lại vào đây?
thằng nhóc từ hoảng hốt, trong chốc lát lại trở nên bối rối ngờ nghệch khó hiểu. nhóc vươn người lên, chống hai tay bên đầu hoài nam. tóc nhóc rũ xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm anh nằm bên dưới như muốn xuyên thủng lớp da thịt bên ngoài, xem rằng bên trong anh đã bị tổn thương như thế nào.
nó muốn hỏi vì sao anh khóc, hoặc ai làm anh khóc. cũng muốn hỏi vì sao lại phải giấu mọi người, giấu cả nó để tự chịu đựng nỗi uất ức một mình. cả muốn hỏi anh có ổn không khi mang trong mình nhiều thương tổn như thế mà chẳng có ai để san sẻ. nhưng lời nói lên đầu môi đã nghẹn lại, nó không nói nên câu nổi.
- đừng khóc.
tấn khoa giật mình vì cả câu nói và cả bàn tay đang chậm rãi chạm lên mặt mình. những ngón tay thon dài của red ôm vào má nó, rồi chậm rãi gỡ chiếc kính sắp rơi kia. tầm mắt nó trong thoáng chốc nhòe đi, không rõ là vì nước mắt hay vì không có kính cận, hoặc có thể là vì cả hai.
vạn vật xung quanh cái gì cũng mờ ảo, tuy nhiên nó lại thấy được hình bóng hoài nam đang ở sát cạnh mặt mình. anh hơi nhổm người dậy, ân cần dùng tay giúp nó lau nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. anh không hiểu vì sao đột nhiên nó lại khóc, nhưng anh cũng không định hỏi. dù sao thì, ai cũng nên có những bí mật của riêng mình mà.
nó cảm nhận được hơi ấm trên má mình, nhẹ nhàng tựa như sợ làm nó đau, cẩn thận tựa như trân quý nó. tấn khoa thấy lồng ngực mình rung động, nhịp tim hối hả như muốn đạp tan lồng ngực chạy đến bên hoài nam.
muốn hôn ghê.
ấy là ý nghĩ vô thức trong đầu đinh tấn khoa.
nó chợt giữ lấy tay anh, bao bọc những ngón tay gầy trong lòng bàn tay ấm áp của mình. nó nhướn người tới, mục tiêu chỉ có duy nhất và cũng rất rõ ràng - đôi môi của phạm vũ hoài nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro