Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[allkhoa]. bites

                                            

↦↣↢↤

                                  " Anh bánh bị gì vậy? "

" Nó bị dại á em "

⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨

Dạo này mọi người thấy Bâng lạ lắm chứ sáp sáp em hoài, thường ngày Đạt với Quý bám em như vong rồi mà dạo này Bánh còn bám em dữ dằn hơn nữa. Thường ngày thì Quý với Đạt sẽ sáp em 24 trên 24 mà tới Lai Bánh thì chắc 25 rồi, mà mắc gì lại bám em bộ thèm thịt em lắm cơ à?

"Khoa đâu?". Câu quen thuộc của anh tóc bạch kim khi không thấy em, mới 3 giờ sáng mà dậy tìm em làm cái quái gì?.

"Đang live đấy". Anh lớn trong team đang uống nước tại  đang ngủ tự nhiên khát nước nên xuống chứ đâu ai thức dậy vào cái giờ oái oăm này đâu, chỉ có mình em là live cái giờ Mỹ này chán với em thật đấy mà anh lớn cũng thấy tội mấy đứa fan em canh cái giờ ma quỷ của xem chắc chết mất, lâu lâu em live ngày chứ live đêm là đi đắp chăn ngủ hết.

"Mệt ẻm thật chứ live gì live giờ này". Lai Bông không ngần ngại trả lời ông anh lớn kia, Bâng cũng mệt em không kém sức đã yếu ăn thì không nhiều do cái thói kén ăn, mà còn live với cái giờ này hại người chết em mất.

"Mày lên mà kêu ẻm chứ tao nhắc hoài ẻm cũng vậy chịu". Anh lớn nói với Thóng Lai Bâng kia, xong ngáp một cái rồi đi lên lầu mà ngủ chứ Anh lớn nhắc em nhiều lần lắm chứ không phải vài ba lần đâu.

----

"Này khoa". Tiếng mở cửa cộng với giọng nói quen thuộc luôn bám em đây chứ đâu.

Em nghe giọng Bâng thì cũng hiểu ý chào mọi người với tắt live, không phải là em quá nghe lời ảnh đâu tại em cũng hơi hơi mệt nên cũng với tay tắt live chứ em live giờ này cũng mệt chứ bộ.

"Em thích live đêm lắm à?". Bánh hỏi em, hôm nay là em ngủ với Bánh nên Bánh vui dữ lắm nhảy nảy lên cơ mà, nhưng cái tự nhiên giờ này em đi live trong phòng thiếu hơi em nên mới lết cái thân xuống đây.

"Tại em thích". Em trả lời Bánh, làm Bánh cũng phải bất lực với em nhỏ này. Bởi vậy, tại sao Anh Rin không bất lực sao được em cứ như vậy thì anh lớn cũng để em vậy thôi, nhưng Bánh thương em lắm đó nha.

"Thôi giờ đi ng-".

"Hông!".

----

"Anh Bánh...đừng cắn". em cố đẩy đầu Bâng ra, mà ảnh nào mà để em thoát. Lì như em thì anh đành dùng biện pháp mạnh nhưng biện pháp này có hơi dại là ảnh cắn em, mà cắn bình thường đi không muốn muốn cắn mà những chỗ em không thích nữa chứ hỏi sao xíu em dỗi.

Cả hai quần quật với nhau nãy giờ, em thì đẩy Bánh ra, Bánh thì muốn cắn em tiếp tới nơi. Nhưng ông trời đã không phụ lòng thân thể em với chiếc má nhỏ đã bị cắn đỏ hồng lên, em nhanh chân chạy đập cửa phòng lạc lạc để cầu cứu chứ pha này em thua. Lạc lạc thấy ồn quá, em đập cửa mà nghĩ sao không ồn, thì lạc cũng cố đứng dẩy mở cửa cho em. Nhìn cái khuôn mặt em hớt hải mà còn rưng rức nước mắt nữa là pha này lạc hiểu rồi. Em nhào lại Lạc chui vào phòng chứ em sợ Bánh vl cắn muốn nát thân em tới nơi mà còn đéo tha nữa chứ, có coi em là em bé không vậy?

"Lạc đi ra đi để tao kiếm em iu của tao".

"Ủa mắc gì?".

---

"Trời ơi, tao lạy mày Bánh ơi thả ẻm ra đi". Tiếng hét hất thanh đang cố lôi Lai Bánh ra khỏi em, chính là Quý vị cứu tinh thứ 2 nhưng Bánh không chịu Bánh không muốn nghe nên Bánh cố níu cái cổ chân em lại. Em thì khóc lóc, kéo tay Bánh ra mà em nào có sức với ảnh.

"Tụi bây làm cái gì để nhỏ khóc vậy?".  Anh lớn đang ngủ thì thấy ồn quá nên xem qua tình hình ai ngờ đâu Lai Bánh làm gì mà để embe của anh lớn khóc rưng rưng luôn rồi kìa nhìn là muốn đấm một cái cho Lai Bánh luôn đó trời.

"Ông ra đây mà coi chứ nãy giờ con Lạc với Quý kéo nãy giờ". Giọng nói nữa xuất hiện không ai khác chính là Cá, Cá chỉ nhìn tại Cá đâu biết làm gì muốn giúp bé thoát khỏi thằng giặt nô kia đang cắn em mấy vết đỏ hồng có vài vết đỏ hỏn kia nữa chứ, nhìn mà Cá xót em vl mắc gì Lai Bông làm vậy với bé nhà?.

"Thằng Đạt ra đây coi nè".

"Má đéo giúp mà còn kêu coi?".

-----

Và thế là cuộc hỗn loạn kéo tới 4g55, em thì đang được Hữu Đạt ôm vào lòng để bảo vệ chứ không thôi ông già nào đó cắn em nữa thì chắc cho chích thuốc ngừa dại. Ngọc Quý, Phúc Lương và Hoài Nam lôi Thóng Lai Bâng qua chỗ nào đó mà hỏi lý đó mắc cái đéo gì tại sao lại cắn em vào 3 giờ sáng đéo cho ai ngủ là sao?

"Rồi anh mày hỏi mắc gì mày cắn nhỏ vào 3 giờ sáng?". Anh lớn là người đầu tiên hỏi thằng em đầu bạch kim kia.

"Tại thấy da ẻm cũng thơm nên cắn miếng". Lai Bông không ngần ngại trả lời. Vâng và cái câu trả lời này trớt quớt với 3 con người nào đó, bộ mày bị dại lắm hay sao mà mày ngửi mùi thôi mà đã cắn em bé nhà này rồi?

"Mấy anh em đói".

"Ủa có hữu Đạt mà em". Quý nói có chút thắc mắc.

"Nhưng mà Đạt không biết nấu".

↦↣↢↤

" em ghét anh lắm Bánh "

" thôi anh xin lỗi mà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro