Chap 1: Bao giờ cho hết giận! - Part 1
Hôm nay là HS event ngày thứ 2 của cô rồi, được gặp những người luôn ủng hộ và tiếp thêm sức mạnh cho cô nên tâm trạng của cô hiện tại rất háo hức và có phần hơi phấn khích. Nhưng dĩ nhiên với tính cách và ở độ tuổi này, cô sẽ không thể hiện điều đó ra mặt, sự tăng động đó nên dành cho đám nhỏ thì hơn.
Sau chút kinh nghiệm ở Hà Nội, lần gặp lại này dĩ nhiên cô sẽ diện những trang phục thật đẹp, bởi theo cô đầu tư trang phục cũng là một cách thể hiện tôn trọng và yêu quý của mình. Nhưng mà có vẻ với ai kia thì không chỉ thế. Hay ai kia còn muốn dùng trang phục để thể hiện ý đồ gì đó? Livestream rõ ràng là cố ý mặc giống nhau, hôm nay lại còn mặc đồ đen y chang chỉ khác có ren tay áo, muốn tạo sự chú ý đây mà!
Đẩy couple thật ra cũng không phải không tốt, fan thích fan vui thì tụi cô càng vui hơn nữa. Thấy cũng hay, nhiều lúc thấy fan hò hét cổ vũ cũng rất thú vị. Như cặp đôi sa ngã nè hay Lệ và Dương đều rất dễ thương. Có điều không hiểu sao nhìn đến ai kia cô lại cảm thấy cứ chướng mắt nhỉ. Ừ nếu không thích thì cô không nhìn nữa, dù sao người ta thích, fan người ta thích, còn cô đâu là gì mà ý với chả kiến.
Và cô cũng không quá bận lòng với những suy nghĩ này, cô còn phải gặp fan của mình mà, mong là tất cả sẽ thích trang phục mà cô chọn – mong mọi người nhận ra cô là Tấm chứ nào phải mẹ Cám, ngoài ra cô còn chuẩn bị thêm bộ đầm mặc khác nữa, nhất định sẽ làm ai kia lác mắt cho xem.
May là khi nghỉ giải lao, ai kia đã biết điều thay một bộ đồ khác, ngày đầu thế nào thì giờ cứ mặc thế ấy cho xinh. Như vậy có phải được hơn không, đây mới là phong cách của con bé. Ngay từ đầu thế này có phải làm cô đỡ khó chịu hơn không, cứ nhỏ nhắn đáng yêu làm sao, cô nhìn cũng muốn được kéo một cái vào lòng. Không được, Linh à, mày nghĩ đi đâu vậy. Cái thứ ai ôm cũng cho, ai nựng cũng chịu ấy, mày để ý làm gì! Mà thay đồ cũng kéo nhau thay chung, làm như cô không có đồ để thay à!! Thôi thay luôn... dù sao cũng có chuẩn bị đầy đủ để chiến đấu hết mình cho hôm nay...
Lần ra bắt tay ở khung giờ thứ 2 này diễn ra rất suông sẻ, mọi người đều rất dễ thương, nên tâm trạng của cô cũng thoải mái hơn rất nhiều. Có điều những chuyện khó chịu có lẽ vẫn chưa buông tha cô, nếu cảm xúc có thể viết thành bài hát chắc cảm xúc hôm nay của cô sẽ là một bài rất lay động lòng người. Thời gian nghỉ 1 tiếng trước khung giờ cuối, đã có chuyện khiến tâm trạng vừa vui trở lại của cô rớt tụt xuống một nốt trầm.
Chẳng là cô nhận được một bìa thư giấy kraf, bên trong có 2 vật nho nhỏ kèm một bìa thư vuông nhỏ nữa nhưng khá ư là dày – chắc sẽ rất nhiều trang đây. Hiện tại thì vẫn chưa đọc ngay được, để dành về nhà cô sẽ từ từ cảm nhận tình yêu của mọi người. Nhưng nhìn sơ 2 vật nhỏ kia cô cũng biết là tặng cho ai rồi. Thôi thì mấy ngày nay cũng không có nói chuyện gì nhiều, cô biết cô dỗi rất vô lý, ngay cả bản thân cô còn không biết sự vô lý này từ đâu ra thì sao có thể chia sẻ với con bé. Nhìn mặt nó mỗi lần chạy theo cô cũng tội, rồi cái mặt ngáo ngơ nhõng nhẽo thì bỏ cũng thương, mà vấn vương lại càng bực tức. Không giải thích được thì cứ mặc kệ nó đi cho xong, cô còn khối việc để làm, để ý những điều vớ vẩn này làm gì.
Giờ mang tới cho con bé, chắc nó sẽ vui lắm. Sẵn tiện xoa đầu, sửa tay áo, kéo bờ vai nhỏ nhắn của nó vào người cô cũng được... Hừ, người gì mà dễ dãi. Nhưng lại nghe bên kia vang nhẹ có tiếng ai đó reo lên.
- Bắt quả tang, em lấy trộm thư của chị!
Câu nói đơn giản thế thôi, con bé có cần phải làm vẻ mặt nũng nịu, phồng má đó không. Hừ, cái đồ siêu đáng ghét.
- Có đâu, thư của em mà! Đây này, còn ghi To:HiKari...
- Vậy sao? Kì vậy ta.... Chị cũng có 1 lá y chang nè...
Hai lá thư như tự thân phát sáng xuất hiện hiên ngang trước mặt cô, nhỏ nhỏ hình vuông cũng là giấy kraf, hoa văn thì y chang cái mà cô đang cầm trong tay.
- Sao hả? Không vui! Người ta nhận được thư cặp kìa...
- Ừ chắc fan thích RiCee tặng!
Sự khó chịu trong lòng cô đã dần bò lên đến đỉnh điểm mà bà Trúc còn nỡ châm chọc vào nữa. Cái kiểu khoanh tay xem chuyện vui của đứa bạn thân làm cô càng khó chịu hơn nữa. Được rồi mắt không thấy thì tâm không phiền.
- Nghe mùi có vẻ chua...ô Kìa... chẳng phải bà cũng có một lá sao! Vậy đâu phải tặng cặp, hai mén kia mừng hụt rồi. Đưa tui đem quá đó, không thui tụi nó tưởng bở. RiCee gì cũng đều phải cho vào bụng
- Chuyện của người ta thì kệ người ta đi, chuẩn bị tới giờ của mình rồi kìa.
- Ê, Khánh nó thay đồ nữa kìa! Sao nè có thay nữa không....
- Hết đồ rồi!
Bỏ lại vẻ mặt khó hiểu của đứa bạn, cô bước vội về phía lane của mình. Phải điều chỉnh lại tinh thần, đây là một tiếng cuối cùng để cô gặp gỡ và bắt tay fan trong HS lần này. Không được để những chuyện đó làm ảnh hưởng, cô phải có tinh thần tốt nhất, chỉ là lá thư giống nhau thôi mà, cô cũng có một lá... phải rồi cô cũng có! Tặng thì tặng mỗi người một màu đi, cần gì phải viết giống nhau cho hai đứa kia ảo tưởng chứ! (em đã làm gì nên tội!)
Nhưng cô không để ý, sau vẻ khó hiểu ai đó nhìn cái đầm cô đang mặc rồi liếc sang cái đầm của ai kia, cô bạn đã cười nhẹ đầy nham hiểm
- Trắng với trắng ha...Ừ thì hết đồ... nhưng bắt đầu vui rồi đây!
Khoảng 20p cuối cùng, có lẽ fan đã đốt hết vé nên hàng cô hơi vắng hơn. Nhưng vì thế mà tương tác được với fan rất nhiều, các bạn rất dễ thương cứ kêu tên cô và Trúc suốt! Ừ ai kia cũng ôm ôm chứ gì... fan cũng yêu cầu cô ôm này, ôm sẽ ôm cho mà thấy!!
Mọi người có vẻ rất vui và phấn khích, có điều hơi "ác' với cô một chút, bà bạn thân còn "ác" hơn nữa, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cô, nhưng được làm mọi người vui cô coi như cũng không thiệt thòi. Sự nồng nhiệt của mọi người như xóa đi khó chịu trong lòng, không biết ai kia nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Cô có lén nhìn qua lane kế bên, ai kia đâu có thời gian mà để ý đến cô... Con bé có nhiều fan yêu thích cô cũng vui cho nó lắm luôn, lúc nào cũng tỏa sang như cái tên của nó vậy.
Nhưng sau đó lại nghe tiếng fan hét lớn " Thảo ơi, đừng khóc!" ,con bé khóc từ lúc nào vậy... Cô lặng đi 1s nhìn hình ảnh đó, nhưng cô không thể phân tâm được. Hiện tại cô là Linh Mai của SGO không phải là Vương Mai Linh, mọi người đang thể hiện tình cảm với cô, cô yêu quý họ nên không được thể hiện cảm xúc cá nhân ở đây.
Cô bạn thân chạy qua lane của cô, vừa ôm vừa đấm đá lại vừa cười, nhưng rồi thì thầm vào tai cô.
- Vô cho cục kẹo là Thảo nó nín ngay ấy mà. Thêm quà fan tặng thế nào cũng cười tít mắt? Sướng nha....
- Nhiều chuyện!!
Cô đẩy nhẹ bà Trúc ra... phải rồi, vô đưa quà fan tặng thế nào con bé cũng sẽ reo cười rồi ôm lấy cánh tay cô dụi dụi! Ai chứ, con bé chỉ cần cho chút đường là lại reo mừng và cười tít mắt cho mà xem. Cái tính này cô còn lạ gì nữa!
Chào fan xong, mọi người cùng nhau vào trong. Cô nhanh chóng thấy thân hình bé nhỏ đó bước vào. Như phản xạ tự nhiên, cô đưa tay lên vẫy...
- Lại đây!
Con bé nhìn cô, mắt sáng lên, tay giơ lên đưa về phía cô, nhưng môi lại mím chặt, như để ngăn những giọt nước mặt sắp lăn dài xuống đôi gò má nhỏ nhắn, lúc nào cũng cần người khác dỗ dành!
- Sao vậy, sao lại khóc thế này. Ai làm bạn tui khóc vầy nè, để Muối thương nha!
.
.
.
- Ai kêu chần chừ! Chậm chân thì đừng hối hận à nha...
- Đi thay đồ!
Chậm chân cái gì chứ? ừ con bé chân ngắn nên đi về phía cô hơi chậm... Có người dỗ rồi thì cô khỏi mắc công, con bé được nhiều người yêu thương như thế, cũng đâu cầu đến cô quan tâm làm gì. Sự để tâm này của cô có cũng được mà không có thì cũng chẳng sao.
- Lại thay.... Còn đồ hả ta???
Làm gì không còn, cô đây chuẩn bị những ba bộ cho ai kia ngắm. Cái đứa mê đẹp kia không nhìn lắc con mắt mới lạ!! Nếu không phải vì cái màu trắng đó, cô đã thay từ sau khung giờ thứ 2 của mình rồi. Đã bảo mắt không thấy tâm sẽ không loạn, cô phải dạy bảo ánh mắt của mình lại mới được, "phi lễ vật thị" !! ( người ta chỉ dỗ nhau thôi, bé có làm quá không vậy)
-------- chap 1 ( còn một đoạn lúc ra chào cuối buổi nữa, nhưng đuối quá... tối nay bổ sung sau nha------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro