2
Dưới ánh sáng đỏ nhấp nháy từ hệ thống cảnh báo, căn cứ quân sự chìm trong sự hỗn loạn chưa từng có. Tiếng còi báo động vang vọng khắp các hành lang dài, cùng với âm thanh vội vã của những bước chân và tiếng kim loại va chạm khi các binh lính chuẩn bị vũ khí.
Hệ thống loa nội bộ cất lên giọng nói lạnh lùng và khẩn trương:
Mã ET502 khẩn cấp! Cảnh báo cấp 3! Xin nhắc lại, cảnh báo cấp 3! Căn cứ đang bị đột kích! Chuẩn bị bắt đầu giao thức 16!
Phòng điều khiển trung tâm bừng sáng bởi hàng loạt màn hình giám sát hiển thị hình ảnh ba đội lính đánh thuê cấp A đang tiến vào từ các lối chính và phụ. Những bóng đen di chuyển nhanh nhẹn và chiến thuật, phá tan mọi rào cản bảo vệ như dao cắt qua bơ. Hệ thống liên lạc đang bị nhiễu loạn, còn không khí thì bị bao phủ bởi một lớp khói độc dày đặc, khiến hơn hai trăm người trong căn cứ không ngừng ho sặc sụa và tìm cách che chắn.
"Đã liên lạc được với cậu Faker chưa?"
"Vô ích thôi!"
Người chỉ huy tạm thời đáp, khuôn mặt anh ta tái xanh.
"Khu vực phòng họp không cho phép sóng định tuyến đi vào. Với lại cậu Faker đang ở cách đây nửa ngày xe, cùng với cậu Gumayusi."
"Không thể đợi được nữa! Bắt đầu giao thức 16 ngay lập tức! Đóng tất cả các cánh cửa trong tòa nhà!"
Nếu không thể phòng ngự tốt, ít nhất cũng phải nhốt chúng lại đến khi cậu Faker hay ai đó về.
Âm thanh kim loại vang lên khắp nơi khi các cửa tự động khép kín, cô lập từng khu vực. Hệ thống phòng thủ của căn cứ hoạt động hết công suất, nhưng những kẻ đột kích vẫn không hề nao núng. Từng đợt sóng tấn công của chúng đánh trúng điểm yếu của hệ thống, khiến nó dần dần suy yếu.
"Mọi người, chuẩn bị chiến đấu."
Giọng chỉ huy vang lên đầy quyết tâm.
"Chúng ta sẽ phòng ngự đến cùng! Giết chết tất cả kẻ xâm nhập!"
Thông thường, ít nhất phải có một người trong nhóm lãnh đạo ở lại căn cứ để xử lý tình hình khẩn cấp. Thế nhưng sáng nay, một chuỗi sự kiện bất ngờ đã khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Oner, người chịu trách nhiệm bảo vệ căn cứ, nhận được tin báo xâm nhập từ một khu vực khác và phải rời đi từ sáng sớm để giải quyết. Doran và Keria thì đã lên đường thực hiện nhiệm vụ công vụ từ hai ngày trước. Điều đó để lại căn cứ trong tình trạng gần như không người lãnh đạo.
Từng tiếng súng nổ vang rền, làm rung chuyển cả tòa nhà. Những pháp sư cấp trung trong căn cứ, dù bị áp đảo về số lượng và kỹ năng, vẫn chiến đấu với quyết tâm không lay chuyển. Nhưng tình thế ngày càng trở nên tuyệt vọng khi đội lính đánh thuê dần tiến sâu vào các khu vực trọng yếu.
"Bọn chúng đang đi đến phòng T1!"
Một người bất ngờ nhận ra sau khi quan sát và ghi lại tuyến đường mà bọn lính đánh thuê đã đi qua, có vẻ như chúng chỉ đi theo một hướng nhất định và am hiểu về nơi này.
"Không còn nhiều thời gian nữa!"
Chỉ huy lo lắng nhìn màn hình. Bây giờ họ có hai sự lựa chọn: hoặc là để bọn chúng đánh vào phòng T1, hệ thống báo động khẩn cấp sẽ được truyền thẳng đến nhóm của Faker và họ sẽ biết tin, hoặc là huy động tất cả lực lượng đứng trước cửa phòng để chuẩn bị giáp lá cà với chúng, một mất một còn. Tuy nhiên, dù nghĩ theo cách nào đi chăng nữa thì tỉ lệ thắng có thể cược cũng không quá cao.
Trong lúc ông ấy vẫn còn đang phân vân và chuẩn bị đưa ra quyết định thì đột nhiên bảng chỉ huy liên tục nhấp nháy thông báo.
Bắt đầu giao thức "Tôi đến để trả bánh mì" trong ba mươi giây đếm ngược.
Bắt đầu giao thức "Tôi đến để trả bánh mì" trong hai mươi giây đếm ngược.
Bắt đầu giao thức "Tôi đến để trả bánh mì" trong tám giây đếm ngược.
Tất cả mọi người khi nghe thấy thì như tìm thấy không khí đã đánh mất, họ vui mừng khôn xiết. Đến lúc nào không đến, lại đến ngay lúc này! Ngài Faker chắc tu mười kiếp mới có được người bạn đồng niên tuyệt vời như thế!
Giao thức "Tôi đến để trả bánh mì" sở dĩ được đặt tên như vậy là do câu chuyện truyền miệng có thật từ nhiều năm về trước của hai vị lãnh đạo không thân thiết Faker và Deft. Bởi vì nợ một chiếc bánh mì mà chỉ huy Deft bị người kia ghi thù mấy năm trời, vì thế mỗi lần bên Faker có việc gì khó khăn mà Deft có thể giúp giải quyết được thì cậu sẽ giúp và tiện tay để trừ nợ của mình luôn.
Sóng tín hiệu khẩn cấp được phát đi một lúc nhưng do vì vấn đề khoảng cách và cuộc họp của các lãnh đạo nên hầu hết các cứ điểm khác không thể đến viện trợ. Còn việc tại sao ngài lãnh đạo Deft lại đang trong khu vực do ngài Faker quản lý mà không đi họp thì, ừmmm, có thể hỏi ngài ấy sau.
Tuy nhiên không thể phủ nhận việc này lại rất đúng lúc, cứu T1 một ván sắp thua thảm. Người chỉ huy vội vàng bật máy kết nối được truyền tới, trên màn hình xuất hiện một gương mặt đã làm bao nhiêu người thầm nhớ đêm mong trong truyền thuyết.
"Xin chào? Mọi người vẫn ổn chứ?"
Giọng nói nhẹ nhàng và bình ổn bất giác khiến người khác cảm thấy yên lòng. Mặc dù sắp khóc đến nơi rồi nhưng bạn nhân viên truyền tín hiệu vẫn giữ được bình tĩnh và tường thuật lại sự việc.
Khi Deft chăm chú lắng nghe, chỉ huy để ý thấy khung cảnh phía sau của anh. Đợi đã, đó có phải là tiệm trà Mori Mori không? Cái tiệm mà nằm trên đỉnh tòa nhà cao nhất trong khu vực đấy? Nếu vậy thì Deft đang đứng trên sân thượng của tòa nhà nào à? Mà sao cậu ta lại leo lên sân thượng?
"Đừng lo lắng. Trước tiên hãy gửi cho tôi vị trí chính xác của họ, sau đó thì mở tất cả cửa trần ra, chuyện tiếp theo thì mọi người có thể yên tâm."
Mọi người vô cùng ngạc nhiên trước lời nói của cậu cho đến khi thấy Deft triệu hồi một vòng ma pháp và lấy ra Vô ảnh – khẩu súng từng là nỗi khiếp sợ của biết bao nhiêu kẻ thù với sự im lặng tuyệt đối và khả năng tìm kiếm mục tiêu và gây sát thương là một trăm phần trăm. Nhưng mà...
"Cậu Deft, nếu cậu dùng thứ đó thì căn cứ sẽ nổ banh chành mất!"
Để đáp lại câu nói này, chỉ huy thấy cậu ta chỉ cười khẽ một cái rồi chuẩn bị vào tư thế.
"À không sao đâu, Faker giàu lắm."
Vài ba đồng tiền sửa chữa thì có bao nhiêu đâu, tài liệu mật quan trọng hơn mà.
"Nhân tiện thì, tôi không đến đây một mình."
Ngay khi tất cả cửa trần mở ra hoàn toàn, trên màn hình theo dõi thấy rõ sự bất ngờ trong hành động của bọn đánh thuê, chúng hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, một trong số chúng, có vẻ như là tên cầm đầu, đang gấp rút liên lạc với ai đó qua thiết bị truyền tin mà không biết chuyện gì sắp xảy đến.
Ở bên này, cuối cùng thì phòng tín hiệu cũng đã liên lạc được với Faker và Gumayusi. Ngay khi màn hình vừa kết nối, gương mặt lo lắng của anh ta lập tức hiện lên.
"Tôi đang cố gắng quay về sớm nhất, mọi người an toàn chứ?"
Nhìn khung cảnh trong màn hình thì có vẻ như anh ta đang đi bằng máy bay để trở về và đang xem màn hình chính của trung tâm kiểm soát.
"Tất cả đều ổn, cậu Deft đã đến rất đúng lúc và đang giúp chúng tôi."
Faker nghe thấy tên người nọ thì ngạc nhiên.
"Cậu ấy ở đó à?"
Chỉ huy nhìn vào màn hình bên cạnh, thấy Deft vẫy tay với mình, không biết nói sao. Hình như Faker đã nhận thấy điều đó nên cũng không hỏi ông ấy nữa mà hỏi thẳng người kia.
"Kyu cậu ở đâu đấy?"
"Tòa nhà đối diện Mori Mori."
Deft nói, giọng bình thản như thể không có chuyện gì lớn xảy ra.
"Cậu định bắn từ đó à? Cách căn cứ 10km? Kỉ lục được xác nhận gần đây nhất chỉ có 8km mà thôi. Đừng có làm gì hấp tấp đấy."
Deft bĩu môi một cái rồi tiếp tục chuyên tâm tìm vị trí phù hợp để ngắm bắn. Với năng lực của một xạ thủ, cậu có thể nhìn thấy mục tiêu ở khoảng cách rất xa mà không gặp trở ngại gì.
"Sanghyeok, cậu quên ai là người đã xác lập kỉ lục đó rồi à."
Đầu ngón tay thon dài khẽ cử động, viên đạn bạc xé toạc không khí, cong một vòng đẹp mắt chuẩn xác bay thẳng đến trung tâm của bọn lính đánh thuê đang cố gắng cạy cửa. Ở bên này căn cứ, chỉ cảm thấy một trận rung lắc dữ dội rồi mọi thứ trở nên yên ắng. Khi màn hình có thể bắt được hình ảnh sau khi khói bay hết, mọi người nhẹ nhõm khi thấy đám lính đã nằm la liệt trên mặt đất nhưng đồng thời cũng cười khổ bởi các bức tường xung quanh đã nổ tung cùng dưới sự uy lực của viên đạn, chỉ có cánh cửa phòng T1 vẫn vững chắc do được bảo hộ mười lớp bởi năng lực của Faker.
Trong lúc mọi người đang vui mừng thì một tên trong số chúng loạng choạng đứng dậy, khẽ niệm ra một vòng pháp.
"Hắn muốn chạy trốn, có vẻ năng lực của tên này là dịch chuyển."
Faker nhíu mày khi quan sát qua màn hình. Chết tiệt, anh chỉ cách căn cứ năm phút nữa thôi, các hệ thống bẫy giam trong bức tường đã bị Deft vô hiệu khi làm sập chúng rồi, nếu để tên đầu xỏ chạy thoát thì họ sẽ không lấy được manh mối của đợt tấn công bất ngờ lần này.
"Đừng lo lắng, tôi đã nói là mình không đến đây một mình mà. Cậu ấy rất đáng tin cậ-"
Giọng của Deft vẫn bình thản như thể cậu ta không phá hỏng toàn bộ khu A của căn cứ một phút trước vậy. Chưa kịp dứt lời, đột nhiên từ một bóng tối ở phía xa, một bóng người lao ra với tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, một thanh kiếm lóe lên trong đêm, vung lên một cách chính xác và lạnh lùng. Không có tiếng động, chỉ là ánh sáng lạnh lẽo của thanh kiếm, cắt đứt mọi vật trên đường đi.
Tên lính đánh thuê kia chưa kịp hoàn thành vòng phép của mình thì thanh kiếm đã cắm phập vào cơ thể hắn, cắt ngang ngay cổ họng. Hắn ngã xuống, không kịp phản kháng. Ánh sáng của phép thuật bị dập tắt, và không có cơ hội dịch chuyển hay trốn thoát.
"Tên nhóc kia có biết cái gì gọi là bắt giữ để lấy thông tin không vậy?"
Deft bên này nghe thấy thì cười ngượng ngùng.
"Có lẽ PerfecT hơi háo hức trước nhiệm vụ đầu tiên một tí."
Faker thở dài, thôi thì người cũng chết rồi, tài liệu vẫn an toàn, đó mới là điều quan trọng.
"Cậu ở đâu? Tớ đến đón cậu."
Gumayusi bên cạnh bàng hoàng nhìn ông chú của mình sau khi phát ngôn câu đó. Xin chào? Anh có nhận thức được rằng chiếc máy bay này chỉ có hai chỗ ngồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro