Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Chương này khoảng 10k từ, coi như là quà năm mới cũng như bù đắp cho mn vì đợi chap lâu nhen!🌹

Háp pi niu dee!! ✨✨✨

À nhớ chuẩn bị tâm lý trước khi đọc nữa nhaa!

=======

Hai cây cổ thụ to lớn với những vòng ma pháp xung quanh nằm sừng sững giữa vùng đất cằn cỗi, nơi ánh sáng của mặt trời sắp lụi tàn phủ lên cảnh vật một màu cam rực đỏ. Không khí mang theo hơi nóng ngột ngạt, ngay phía sau cây cổ thụ, một sinh vật khổng lồ đang nằm thoi thóp, hấp hối. 

"Một con phượng hoàng."

Han Wangho thì thầm rồi tiến lại gần để xem xét nó. Sinh vật huyền thoại tượng trưng cho sức mạnh và sự bất tử, giờ đây chỉ còn là tàn tích. Đôi cánh từng tung hoành khắp bầu trời giờ cháy xém, lớp lông vũ đỏ vàng rực rỡ bị che lấp bởi máu và tro bụi. Cơ thể khổng lồ của nó co giật từng đợt, đôi mắt nhắm nghiền như đang cố chống chọi với nỗi đau. 

Ryu Minseok quỳ xuống cạnh phượng hoàng, đôi tay toả ra một luồng sáng ấm áp khi truyền dòng ma lực chữa lành yếu ớt vào sinh vật. Một lúc lâu sau, sinh vật không có vẻ gì đã hồi phục, đôi mắt nó đờ đẫn nhìn ba người rồi rên rỉ vài tiếng. Ánh sáng ma thuật của Ryu Minseok yếu dần rồi tắt hẳn. Kim Hyukkyu ngồi xổm xuống bên cạnh cậu và nhẹ nhàng an ủi.

"Dù cho em có là pháp sư trị thương giỏi đến mức nào thì đây cũng là một sinh vật thần thoại, hơn nữa, nhìn vết thương thì có vẻ như đã khá lâu rồi, nó đã đến giới hạn của mình."

“Anh Hyukkyu... nếu không cứu được nó, chúng ta cũng không thể để nó chịu đựng thế này thêm nữa."

Han Wangho cất tiếng, cậu niệm một câu thần chú, những tán cây xung quanh khẽ động và vươn dài ra tạo thành một vòm cây mát rượi che chắn cho bọn họ, xung quanh, vô số những bông hoa bung nở khoe sắc tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp.

Hyukkyu chạm tay lên lớp lông cháy xém nơi cổ nó, âm thầm kích hoạt năng lực của mình. Nhưng năng lực của anh đột ngột bị chặn lại, một hơi ấm kỳ lạ len lỏi từ đầu ngón tay, xuyên qua cơ thể anh. Ánh mắt phượng hoàng từ từ mở ra, sâu thẳm và đầy bi thương, như thể nó muốn nói điều gì đó mà không thành lời. 

Hyukkyu khẽ thở ra, như cảm nhận được thông điệp thầm lặng:

“Không thể...”

Phượng hoàng rùng mình một cái, phía trên nó xuất hiện một ngọn lửa xanh thẳm. Ngọn lửa bay lại gần Kim Hyukkyu, vừa chạm vào đầu ngón tay anh liền lụi tắt. Ngay lập tức, một cảm giác ấm áp lan toả khắp người anh. Kim Hyukkyu chớp mắt nhìn nó, kế bên, Ryu Minseok tiếc nuối nói.

"Biến mất rồi."

Kim Hyukkyu nhìn ánh mắt sắc bén của con phượng hoàng, miệng khẽ lẩm bẩm. "Không đâu."

Han Wangho không nghe rõ anh nói gì, cậu định hỏi lại thì đột nhiên cảm nhận được sức nóng bất thường. Han Wangho thi triển ma thuật, dùng cây che chắn cho cả ba người. Quả nhiên ngay sau đó, con phượng hoàng kêu lên một tiếng vang trời rồi một ngọn lửa lớn bùng cháy bao lấy cả người nó.

Trong biển lửa, ánh mắt của phượng hoàng dần khép lại. Không còn đau đớn, không còn giãy giụa. Nó đã bình thản đón nhận kết thúc. 

Khi ánh sáng tan đi, chỉ còn lại một vùng tro tàn lấp lánh trên mặt đất, mang theo hơi ấm của sinh vật huyền thoại. 

"Điều này thật kì lạ." Han Wangho nhíu mày nói. "Phượng hoàng thông thường sẽ sinh sống theo cặp, hơn nữa chúng sẽ làm tổ ở nơi yên tĩnh, tại sao con phượng hoàng này lại xuất hiện ở ranh giới và bị thương chứ?"

"Các thần thú sẽ không tấn công nhau, loài này không bao giờ rời khỏi bạn đời của mình quá lâu. Nhìn vào đặc điểm của nó thì có thể thấy đây là một con chim đực."

Kim Hyukkyu xoa cằm ngẫm nghĩ. Anh bước ra khỏi tán cây bảo vệ và tìm kiếm xung quanh, Ryu Minseok và Han Wangho cũng chia nhau ra tìm thử xem có ổ trứng nào gần đây không.

"Lúc chúng ta vào thì phong ấn đã bị phá rồi, chứng tỏ có người đã vào đây."

Ryu Minseok cố gắng vươn người nhìn xem trên cành cao có phải tổ không nhưng bất thành. Han Wangho thấy vậy thì cười khúc khích rồi niệm phép để tán cây hạ xuống.

"Vậy thì có thể suy đoán là bọn kia đã vào đây." Cậu ấy nói trong khi lắng nghe tiếng cây thì thầm. "Có vẻ như chúng đã bắt chim mái đi cùng với trứng của nó rồi tấn công chim cha khi nó cố gắng bảo vệ tổ."

Kim Hyukkyu vạch một lớp lá dày ra rồi nghiêng người cho cả hai xem, có một chiếc tổ lớn bị phá hủy được làm bằng lông vũ và những loại lá mềm mại.

"Nhưng không phải phượng hoàng là sinh vật thần thoại hả? Tưởng là chúng mạnh lắm chứ?"

"Không hắn vậy." Kim Hyukkyu nhìm chằm chằm vào một tảng đá trông có vẻ đáng ngờ, anh tò mò quan sát những đường vân kì lạ hằn trên mặt đá rồi trả lời thắc mắc của cậu em mình.

"Tuy phượng hoàng là sinh vật cổ nhưng sức chiến đấu của nó không cao lắm. Điều này có liên quan đến việc chúng là sinh vật hệ bảo hộ. Ngọn lửa của chúng có tác dụng chữa thương và tái sinh giống như pháp sư bảo hộ các em vậy."

Ryu Minseok ồ lên một tiếng rồi cũng ngồi xuống trước tảng đá, Han Wangho thấy vậy cũng cúi xuống nhìn với hai người.

"Cái này có gì đặc biệt hả?"

"Anh nghĩ là mình thấy hoa văn này ở đâu rồi."

Kim Hyukkyu gửi hình tảng đá cho mọi người xem thử, không ngờ một giây sau, Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon đã phản hồi lại ngay. Bọn họ cũng đồng loạt gửi một tấm hình với cây trụ và bức tường có hoa văn y hệt.

"Không lẽ là có đường hầm nối chúng lại với nhau."

Ryu Minseok lần mò xung quanh xem có cơ chế nào bật ra không. Ấn ấn mấy phát thấy không có tác dụng gì, Han Wangho nói. "Hay là thử truyền ma thuật cho nó xem?"

"Hả nhưng mà lỡ nó chạy mất thì sao?"

"Minseokie à, đây là một tảng đá mà?"

"Wangho nói đúng đó, hơn nữa, nếu bọn kia muốn đem phượng hoàng đi mà không kinh động tới pháp trận của mê cung thì chắc cũng phải có lối đi khác."

Nói là làm, Han Wangho đặt bàn tay lên phiến đá và kích hoạt ma lực, các hoa văn của nó bắt đầu phát sáng. Từ những vòng tròn lớn bên ngoài sau đó tới các hình vẽ chi tiết, cứ nối liền như thế đến khi đạt được một nửa thì ánh sáng tắt ngúm.

"Ủa?"

"Chắc là không đủ đó, thêm của anh nữa coi sao."

Kim Hyukkyu cũng đặt tay mình bên cạnh Han Wangho, hoa văn lại một lần nữa sáng lên, lần này đã chạy đến trung tâm và chuyển sang màu vàng chói mắt. Mặt đất xung quanh bắt đầu rung chuyển và đả đá biến mất khiến mọi người ngạc nhiên. Ngay sau đó, phía dưới lòng đất xuất hiện một cầu thang bộ cũ kỹ thật dài nối liền giữa trên mặt đất và dẫn sâu xuống bóng tối hun hút.

"Thật sự có lối vào nè."

Ryu Minseok cảm thán, cậu lấy ra một viên dạ minh châu thắp sáng rồi ném xuống đường hầm. Tiếng lạch cạnh của viên ngọc va chạm với thềm đá vang lên, đồng thời họ cũng thấy được cầu thanh này rất sâu và phía cuối là nền đá sạch sẽ.

"Được rồi, gửi tin nhắn cho mọi người xong thì tụi mình xuống thôi."

Han Wangho gửi một tin ngắn gọn với hình chụp lối vào tối om và nói họ sẽ xuống thám hiểm rồi tắt điện thoại dẫn đầu đi trước. Phía sau là Ryu Minseok và Kim Hyukkyu cũng lần lượt xuống theo.

Bọn họ vừa đi khuất khỏi nền đất thì ánh sáng lại một lần nữa xuất hiện và lối vào bị đóng kín, xung quanh bất chợt trở nên tối om. Chỉ có viên dạ minh châu lúc này Ryu Minseok ném xuống chiếu sáng le lói đích đến cho mọi người.

"Hình như là tín hiệu cũng bị cắt mất luôn rồi."

Kim Hyukkyu lấy ra một quả cầu ánh sáng của Lee Sanghyeok, ban đầu nó chỉ nhỏ bằng một nắm tay, nhưng khi vừa rời khỏi túi thì quả cầu đã bay lên và bắt đầu to ra chiếu sáng cả đường hầm.

"Ồ, mặt trời mini của Faker này."

Han Wangho đưa tay ra đụng nhẹ vào nó, không nóng, giống như một cái bóng đèn vậy.

"Ừ, nó siêu tiện lợi luôn đấy."

Họ cẩn thận bước xuống cuối cầu thang, Ryu Minseok nhặt viên ngọc của mình lên rồi cất nó vào túi lại.

Cầu thang nằm giữa một nơi trong như căn phòng lớn, phía trước họ là hai cánh cửa. Ba người đồng loạt nhìn nhau.

"Chọn một hoặc tách ra."

"Chọn một."

"Được rồi vậy thì tung đồng xu."

"Chờ chút, cái này hình như là vết máu."

Hai anh lớn nhìn theo nơi Ryu Minseok chỉ, đúng là có những vệt nâu kéo dài từ chân cầu thang đến tận cánh cửa bên trái.

"Vậy thì chắc là không cần tung đồng xu nữa đâu ha?"

Han Wangho mỉm cười và đẩy nhẹ cánh cửa ra rồi bước vào trong. Kim Hyukkyu nhún vai, để Ryu Minseok đi trước, bản thân thì cẩn thận đóng cửa lại rồi theo sau hai người. Nhưng ngay lúc cánh cửa vừa khép lại, không hiểu sao anh đột nhiên thấy lạnh sóng lưng.

"Anh Hyukkyu?"

Ryu Minseok tò mò nhìn anh mình tự nhiên đứng ngây ra đó không biết làm gì. Cậu thấy anh ngó nghiêng một lúc rồi chậm rãi bước về phía mình.

"Không có gì, chỉ là tự nhiên anh thấy hơi lạnh."

==========

Lee Sanghyeok bên này liên tục spam tin nhắn của Kim Hyukkyu bảo nhóm cậu đừng vào đó, nhưng liên lạc đã bị cắt ngay sau khi Han Wangho gửi thông báo vào nhóm chung, vì thế có khả năng là bọn họ đã xuống hầm rồi.

"Tên nhóc đó chắc là đã xuống hầm rồi."

Song Kyungho vò đầu thở dài trên màn hình liên lạc. Hiện tai nhóm của anh cũng đang đi lòng vòng trong mê cung.

Lúc đầu nhóm của anh được phân công đi vào rừng tìm hiểu, nhưng loanh quanh một lúc thì lại bất ngờ bị hụt chân xuống mê cung. Giờ họ đang theo chỉ dẫn của Kwanghee để tụ lại với nhóm Lee Sanghyeok.

"Tình hình bên đó sao rồi?"

Jeong Jihoon phe phẩy đuôi của mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mặt từ nơi họ đang nấp.

"Em nghĩ mọi người nên nhanh lên đi, có vẻ như chúng sắp làm gì đó rồi."

Những cột đá lớn đặt ở bốn góc phòng đóng vai trò như những mỏ neo ma pháp, giữ chặt dây xích trói buộc sinh vật. Trên mỗi cột, những viên pha lê lớn được khắc đầy ký tự cổ ngữ, liên tục nhấp nháy theo nhịp sống yếu ớt của một con phượng hoàng. Những viên pha lê này không chỉ rút cạn sinh lực của nó mà còn áp chế hoàn toàn khả năng tự phục hồi – một khả năng vốn là sức mạnh đặc trưng của nó. 

Mỗi khi một cột đá rực sáng, dây xích ma pháp lại thít chặt hơn, khiến cơ thể con chim rung lên vì đau đớn. Dù không còn sức để cất tiếng hót, mỗi lần nó cố thở gấp, âm thanh như tiếng lửa than lụi dần thoát ra, tạo thành những thanh âm yếu ớt mà đầy ai oán. 

Dù đang trong tình trạng kiệt quệ, một tia sáng yếu ớt vẫn phát ra từ cơ thể phượng hoàng.  Nhưng ánh sáng này mỗi lúc một mờ nhạt hơn, như một ngọn nến nhỏ nhoi đang chực tắt trước cơn gió lớn. 

Chim phượng hoàng nằm đó, bất động và lặng lẽ chịu đựng. Đôi mắt vàng nhìn chằm chằm lên bầu trời mê cung tối tăm, nơi không có lấy một tia sáng tự nhiên. Dường như nó đang gọi tên bạn đời của mình, hoặc đang chờ đợi một phép màu nào đó để cứu rỗi sự tồn tại sắp lụi tàn của mình. 

Xung quanh quảng trường, lũ quái vật được nhóm Hậu Nghệ triệu hồi đang tuần tra. Chúng là những sinh vật dị dạng, có hình dáng như những con sói ba đầu với bộ lông cháy âm ỉ lửa đen, hoặc những bóng hình mờ ảo lơ lửng, phát ra tiếng rít chói tai. Chúng liên tục di chuyển, tạo thành một vòng bảo vệ dày đặc xung quanh khu vực nghi lễ. 

"Lúc nãy Minseok nói là bên em ấy cũng có một con đã chết, có lẽ nó với con này cùng một cặp."

"Nếu vậy thì bọn chúng cũng đã lấy trứng của nó đi chứ nhỉ? Hay là chúng để ở nơi khác?"

Lúc này, chiếc vòng tay của Lee Sanghyeok đột nhiên sáng lên.

"Chết tiệt, Hyukkyu-"

Song Kyungho trên màn hình chưa kịp chửi xong thì đã xuất hiện ngay bên cạnh ba người nhóm Lee Sanghyeok khiến Kim Kwanghee và Jeong Jihoon vô cùng ngạc nhiên.

"Gì vậy? Sao anh có dịch chuyển mà nãy giờ không xài? Còn Hyeonjun và Dohyeon đâu?"

"Anh mày không có! Này là phép của Lee Sanghyeok. Tụi anh đã gần đến nơi rồi nên chắc hai đứa nó cũng sớm đến đây thôi.

Song Kyungho nhanh chóng thông báo cho hai người kia mình vẫn an toàn và hẹn họ ở địa điểm gặp mặt. Trong lúc đó, Jeong Jihoon khó hiểu nhìn anh.

"Vậy sao anh lại mắng anh Hyukkyu?"

"Bởi vì chiếc vòng chỉ sáng lên khi Kyu gặp nguy hiểm thôi." Lee Sanghyeok trầm giọng nói. "Và nó sẽ dịch chuyển tôi đến nơi của cậu ấy ngay lập tức."

"Nhưng anh vẫn ở đây và anh Kyungho cũng bị dịch chuyển đến đây. Vậy có nghĩa là..."

Kim Kwanghee mở to mắt khi dần nhận ra. Điều đó có nghĩa là Kim Hyukkyu cũng đang ở đây và gặp nguy hiểm.

"Anh ấy ở đây!"

Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu rồi nhìn chằm chằm vào con đường đối diện bọn chó ba đầu. Cậu có thể ngửi thấy mùi của Kim Hyukkyu đang đến gần.

"Có máu." Jeong Jihoon gằn giọng. "Chúng làm anh ấy bị thương!"

Ngay lúc đó, một tiếng động lớn vang lên từ trung tâm đại sảnh. Mọi âm thanh hỗn loạn lập tức ngưng bặt, những tiếng vũ khí va chạm, tiếng quái vật gầm rú và cả những bước chân vội vã đều biến mất. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm không gian khi ánh mắt của cả hai nhóm dán chặt vào cảnh tượng trước mặt. 

Từ bóng tối phía xa, ba bóng người bị lôi mạnh vào giữa đại sảnh, thân thể họ bị xiềng xích bởi những sợi dây ma pháp phát sáng rực rỡ. Những sợi xích phát ra ánh sáng màu đỏ cam, những ký tự cổ đại chập chờn chạy dọc theo bề mặt của chúng, tỏa ra một loại ma lực quỷ dị đầy áp bức. Chúng kéo lê ba người không thương tiếc trên nền đá lạnh lẽo, để lại những vệt máu nhỏ giọt trên sàn. 

Kim Hyukkyu, Han Wangho và Ryu Minseok – ba người đã bị bắt. 

"Trời ơi, chuyện này sẽ rắc rối lắm đây."

Choi Hyeonjun vừa mới đến đã thấy cảnh tượng trước mặt, không nhịn được mà lo lắng. Còn Park Dohyeon đặt tay lên vai cậu bóp nhẹ để an ủi.

Kim Kwanghee rùng mình khi cảm nhận được sát ý từ ba người bên cạnh mình. Cậu nhìn Kim Hyukkyu đã tỉnh táo mà thầm cầu nguyện.

Làm ơn đừng để bị lộ tẩy anh Hyukkyu!

=====

Kim Hyukkyu thở hắt ra một hơi, cảm nhận sự âm ỉ của vết thương và tốc độ chậm rãi mà chúng đang khép lại. Năng lực của cậu đã được kích họat trong vô thức, nếu bây giờ chúng lành lại quá nhanh sẽ gây nghi ngờ, nhưng nếu để vết thương quá nặng thì khả năng trốn thoát là zero.

Chiếc vòng trên tay nhấp nháy mấy cái rồi tắt, cậu có hơi ngạc nhiên, nó đã phát sáng từ lúc bọn họ bị đột kích tới bây giờ. Nhớ lại lời mà Sanghyeok từng nói, có khi cậu ấy và anh Kyungho cũng đang ở gần đây.

"Này." Han Wangho nghiêng người lại gần Kim Hyukkyu và thì thầm. "Chim mái ở đây."

Kim Hyukkyu gật đầu, đã nhìn thấy con chim bị trói ở giữa sảnh lớn.

"Vết thương của em có nặng lắm không?"

Han Wangho lắc đầu, cậu ta nhìn xuống cổ áo của mình. "Em đang mang chiếc vòng cổ của Kwanghee."

"Cái vòng mà em làm đó hả?"

Ryu Minseok nhỏ giọng hỏi và nhận được cái gật đầu của người kia.

Trước đây, khi Han Wangho và Kim Kwanghee còn quen nhau, Kim Kwanghee đã nhờ cậu chế tác một mặt dây chuyền có chứa ma thuật trị thương tạm thời để tặng cho Han Wangho. Phải nói là thuật trị thương vốn đã khan hiếm mà việc tìm được vật chứa thích hợp để truyền ma thuật vào còn khó hơn rất nhiều lần.

Đợt đó Kim Kwanghee tìm thông tin khắp trên LCK mới may mắn biết được một nơi duy nhất có chứa loại đá này. Sau khi lấy về thì đưa cho Ryu Minseok chế tác và đem tặng cho Han Wangho.

"Vậy thì anh cũng đâu bị thương nặng lắm? Em còn đang lo cho anh Hyukkyu nè."

Ryu Minseok bĩu môi. Cậu có thể tự chữa cho mình nhưng mấy sợi xích này có tác dụng phong ấn ma thuật nên không thể sử dụng cho Kim Hyukkyu được. Mà mấy sợi xích kiểu này chỉ có người trong Hội dồng phép thuật mới có thể sở hữu thôi, vậy thì giả thuyết GenG có nội gián càng thêm chắc chắn rồi.

“Tốt lắm.” 

Một giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự ngạo nghễ và lạnh lẽo. Kẻ cầm đầu Hậu Nghệ bước ra từ bóng tối, chiếc áo choàng đen dài quét trên nền đất. Gương mặt hắn vẫn bị che giấu bởi chiếc mặt nạ vàng khắc hoa văn tinh xảo, chỉ để lộ đôi mắt sắc bén lóe lên sự hiểm ác. 

“Hai chiến binh mạnh mẽ và một pháp sư trị thương.”

Hắn cất giọng, thong thả bước đến gần ba người bị trói.

“Ta phải cảm ơn các ngươi vì đã tự nguyện dâng mình đến đây.” 

Hắn bước đến gần Kim Hyukkyu và nắm lấy cằm cậu rồi ngắm nghía.

"Quả nhiên là bạch nguyệt quang của nhiều người, nhan sắc đúng là cực phẩm."

"Lần trước ta đã để ý đến ngươi rồi. Đáng tiếc lại bị mấy tên kia phá đám. Trong lúc định tấn công lần nữa thì tên Smeb kia lại trở về, khiến KT, nơi vốn dĩ an ninh rất lỏng lẻo, đột nhiên trở nên khó xâm nhập hơn các nơi khác rất nhiều."

Kim Hyukkyu quay mặt và cắn mạnh vào bàn tay của hắn khiến tên đó kêu lên đau đớn và thả tay ra.

"Tại sao ngươi các ngươi lại bắt phượng hoàng?"

Cậu không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề luôn. Thường thì mấy tên tội phạm kiểu này hay ba hoa lắm lời lắm, vì thế cậu cần phải xác định mục tiêu của chúng nhanh chóng để nhóm của Lee Sanghyeok còn lên kế hoạch nữa.

"Tò mò như vậy sao?"

Hắn ta cười lớn rồi phất áo choàng bước lên chiếc ghế cao của mình như một vị vua.

"Dù sao thì các ngươi cũng sắp chết nên để ta nói cho các ngươi biết."

Ryu Minseok nói nhỏ với Han Wangho.

"Tên nào cũng giống nhau nhỉ? Có phải bọn chúng cùng đọc sách hướng dẫn hay gì không?"

Han Wangho nhịn cười gật đầu. Dù trong phim hay ngoài đời, lúc nào tội phạm cũng lải nhải một lúc và mất cảnh giác hết. Khi nãy cậu đã nghe thấy âm thanh tần số dành riêng cho người của HLE rồi. Vậy có nghĩa là Park Dohyeon đang ở gần đây, có vẻ Kim Hyukkyu đang kéo dài thời gian cho mọi người.

"Thứ ta cần không phải là con phượng hoàng này." Hắn ta nói. "Ta muốn, là năng lực của nó."

"Vào một ngày, ta đã thực hiện một giao dịch với gã ta. Một tên bí ẩn có năng lực hắc ám phi thường, người sẽ giúp ta giết Faker, đổi lại, ta cần làm mọi cách để giữ cho thi thể người yêu của gã toàn vẹn."

Kim Hyukkyu có cảm giác bất an về điều này.

"Ngươi vẫn chưa giết được Faker mà vẫn tin tưởng tên đó sao?"

Hắn ta cười lớn và nhẹ nhàng phất tay, ngay lập tức, những chiếc xích của phượng hoàng siết chặt lại khiến nó kêu đau đớn.

"Tất nhiên là ta không tin, nhưng hắn đã cho ta một số đồ nghề khá thú vị, những thứ có khả năng áp chế sức mạnh của tên Faker đó. Chẳng hạn như những sợi xích trên người các ngươi."

"Vì thế ta đã đáp lễ gã. Lúc đầu, việc giữ thi thể thật khó khăn, chúng ta đã tìm thấy loại băng có thể làm một cỗ quan tài cho ả đó. Nhưng đáng tiếc là bị tên Oner phát hiện khi đang vận chuyển và phá hủy nó."

"Ta tốn nhiều công sức như vậy, chỉ để chúng đập tan trong một giây. Thật đáng hận!"

"Sau đó, tình cờ là ta lại biết được phượng hoàng có khả năng chữa lành nhờ vào lửa của chúng. Vì thế ta đã chuyển hướng."

"Thật không may là chúng quá cảnh giác và lửa tấn công thì không có năng luqjc chữa lành. Thời gian cứ trôi qua khiến ta rất tuyệt vọng, cho đến một ngày, ta đã nhìn thấy nó."

"Cái gì?"

Hắn cười khùng khục và đập mạnh xuống tay vịn của chiếc ghế.

"Một quả trứng! Những con chim chết tiệt đó đang ấp một quả trứng. Và khi ta nhìn thấy bọn chúng dùng lửa của mình để suqra chữa vết nứt của quả trứng thì ta đã nghĩ 'Ồ phải rồi, phải là như vậy đó'!"

Đôi mắt ba người kinh hoàng nhìn về phía phượng hoàng đang cuộn lại trong khi tên đó vẫn tiếp tục nói.

"Nhờ vào mấy thứ mà gã ta cung cấp, bọn ta đã hạ được một con và bắt con còn lại cùng trứng của nó."

"Sau đó ta đã moi chim con ra và nhét người đàn bà đó vào trong quả trứng rồi rạch bụng con mẹ để đặt quả trứng lại bên trong."

"Nhờ vậy mà khi phượng hoàng tự chữa lành cho bản thân thì ngọn lửa đó sẽ không tổn hại đến quả trứng mà còn có tác dụng giữ thi thể hoàn hảo. Ta quả là một thiên tài!"

Tên đó cười lớn, Ryu Minseok nôn khan và một cảm giác kinh tởm dâng lên trong Han Wangho. Kim Hyukkyu trừng mắt nhìn hắn.

"Nhưng ngươi đã bắt đầu tìm người mang năng lực ánh trăng, có nghĩa là kế sách này sắp hết tác dụng rồi đúng không?"

Nụ cười trên môi hắn cứng lại rồi nhíu mày than thở.

"Đúng vậy, có vẻ con chim này đã gần chết rồi nên ta phải mau chóng tìm thứ thay thế. Trùng hợp là gã kia cũng muốn tìm người mang năng lực ánh trăng nên ta cũng giúp hắn một tay. Ta là người tốt bụng thế đó."

Chắc chắn là gã ta muốn tìm mình để hồi sinh cho cô gái kia. Kim Hyukkyu nghĩ và bắt gặp ánh nhìn thân thuộc của phượng hoàng dành cho mình, có lẽ nó đã nhận ra ngọn lửa mà con kia đã để lại trong cậu.

"Tại sao ngươi lại muốn giết Faker?"

Han Wangho hỏi và lùi về sau một bước nhỏ, cậu liếc nhanh về phía bước tường và đánh ánh mắt sang Kim Hyukkyu.

"Ta ghét mặt trời, nên hắn phải chết. Faker đã nhận được quá nhiều ưu ái trong cuộc sống. Ta muốn hắn phải chịu bất công, ta muốn hắn phải chết."

Nói trắng ra thì là ghen tị với Lee Sanghyeok. Kim Hyukkyu thầm thở dài, chỉ vì như thế mà bỏ không ít công sức, tên này cũng cứng đầu thật.

Bỗng, con chó ba đầu đột nhiên sủa lớn và đuổi theo một thứ gì đó. Mặt đất rung chuyển, vô số pháp sư đen từ khắp các ngõ mê cung tụ họp lại và vào thế chiến đấu.

"Có vẻ như các ngươi không đến một mình."

Hắn ta nói và phất tay một cái, một chiếc lồng lớn từ phía trên lao xuống nhốt cả ba người vào bên trong.

Một cơn gió mạnh thổi qua khiến cả mê cung chìm vào bóng tối. Hắn ta cảnh giác lấy ra viên dạ minh châu để chiếu sáng, nào ngờ vừa nhen nhóm một chút ánh sáng thì nghe một tiếng vút, mũi tên lao qua gương mặt của hắn và cắm ngay bên cạnh đầu.

"Cái quái gì thế? Không phải các ngươi đã nhốt Deft lại rồi sao?"

Hắn vứt viên ngọc về phía chiếc lồng lúc này đã trống rỗng, các sợi xích bị tháo ra và vứt trên nền đất, cửa lồng thì mở toang.

"Mau tìm nhanh lên! Nếu không ta sẽ giết hết chúng mày!"

Bọn lính vâng dạ rồi tản ra.

Tên cầm đầu nghe một tiếng tru thảm thiết và ngay sau đó, một chiếc đầu đầy máu đang bay về phía hắn. Khi hắn hoàn hồn lại thì nhận ra đó là cái đầu của con chó yêu quý của mình.

"Thả bọn chúng ra."

"Nhưng thưa ngài, những con quái vật đó không có lý trí, chúng sẽ tấn công cả chúng ta mất!"

"Ta không cần biết! Di chuyển con chim chết tiệt đó và thả đám quái vật ra ngay!"

======

Lửa của Jeong Jihoon bùng lên dữ dội, nuốt chửng một nhóm quái vật đang lao tới. Mùi thịt cháy khét lẹt hòa lẫn với tiếng gào thét đau đớn. Park Dohyeon lợi dụng cơ hội, đôi mắt sắc lạnh quét qua chiến trường, ngón tay nhẹ nhàng thả dây cung, mũi tên lao vút xuyên qua đầu cũng những con quái.

Han Wangho bật cười. "Dáng bắn gì mà xấu xí thế."

"Trông anh cũng có khá hơn bao nhiêu đâu." Người kia cười khinh bỉ lướt qua bộ quần áo dính máu của đàn anh khiến Han Wangho muốn lao tới đập cho tên này một phát.

Tiếng vũ khí va chạm vang lên giữa mê cung đẫm máu. Những chiếc bóng lao vào nhau, ánh sáng và lửa đỏ rực xé toạc bóng tối.

Kim Hyukkyu né một nhát kiếm của tên pháp sư đen rồi giơ súng lên, nòng súng lóe sáng, một viên đạn vô hình xuyên qua đầu kẻ địch, khiến nó ngã xuống không một tiếng động. Cậu xoay người, nhưng cánh tay bị thương khiến cậu phản ứng chậm, may mắn là Ryu Minseok lao đến chắn trước mặt, lưỡi dao găm trong tay cậu sáng lên, cắt đứt cổ con quái vật.

"Không mạnh nhưng nhiều khiếp. Nếu cứ tiếp tục thì chúng ta cũng sẽ kiệt sức thôi."

Ryu Minseok mệt mỏi nhìn đám quái cứ lũ lượt xông lên và thở dài ngán ngẩm.

Park Dohyeon bắn một mũi tên hạ gục tên pháp sư đang niệm chú sau lưng cậu, nhưng ngay lúc đó, một con quái vật xông đến. Choi Hyeonjun thấy vậy thì vung tay, những cột nước từ lòng đất trồi lên, cuốn bay một loạt quái vật.

Bên phía khác, Kim Kwanghee đứng giữa chiến trường, một mình chặn lại cả nhóm chiến binh của Hậu Nghệ, mỗi lần di chuyển, lưỡi kiếm của cậu lại vấy thêm máu kẻ địch, cùng với sự phối hợp của Han Wangho, họ dễ dàng hạ gục đám quái.

Trong khi đó, ở trung tâm, Lee Sanghyeok và Song Kyungho đã áp sát tên cầm đầu của Hậu Nghệ.

Hắn ta ngã xuống đất, bộ áo choàng đen rách nát, khuôn mặt đeo mặt nạ vàng giờ đã dính máu.

Song Kyungho dùng gió tạo ra một lưỡi dao vô hình, tạo ra một lồng gió nhốt hắn lại.

"Mày là kẻ đứng đầu cái đống rác rưởi này sao? Chỉ có thế thôi à?"

Lee Sanghyeok đặt chân lên ngực hắn, ánh mắt sắc bén như thể có thể đốt cháy linh hồn đối phương, nhẹ nhàng dùng tia sáng cắt đi bàn tay đã chạm vào Kim Hyukkyu.

"Sâu bọ thì không cần tay đâu."

Tên kia hét lên một tiếng thảm thiết rồi lăn lộn trên nền đất, lồm cồm bò dậy muốn chạy thoát. Song Kyungho giơ tay, một cơn gió mạnh cuốn lên, nhấc bổng tên cầm đầu rồi ném hắn vào một bức tường đá. Hắn ta ho sặc sụa, tuy nhiên lúc này lại nở một nụ cười tàn ác.

"Ngươi tưởng rằng có thể an toàn rời khỏi đây sao?"

Nói xong thì cả người hắn tỏa ra một luồn khí đen kịt, đồng thời xung quanh truyền đến nhiều tiếng nổ lớn văng dội khắp mê cung.

"Năng lực của ta là bom. Và ta đã cho nổ tất cả con đường dãn ra ngoài! Các ngươi rồi cũng bị chôn sống thôi! Hahaha!!"

"Khốn nạn!"

Song Kyungho đánh hắn bất tỉnh rồi quan sát xung quanh. Những quái vật giờ đây đã bị giết hết, chỉ còn nhóm người bọn họ thôi. Tuy nhiên, do số lượng quá nhiều nên họ cũng bị thương không ít. Đường hầm bị sập cùng với lửa ma thuật từ trận giao tranh đang dần đốt cháy hết không khí ít ỏi của mê cung.

"Đợi tí, tôi phải nghỉ một lát đã."

Han Wangho hụt hơi rồi được Kim Kwanghee dìu ngồi bệch xuống đất. Vốn dĩ cậu ta đã bị thương từ trước đó rồi, thuật trị thương tuqf mặt dây chuyền lại không đủ để chữa hết mà còn lao đầu vào đánh nhau nữa. Có thể nói là kiệt sức hoàn toàn.

Thấy Kim Kwanghee nhìn mình với ánh mắt lo lắng, cậu ta mỉm cười tinh nghịch. "Lo cho em hả?"

"Bị choáng đầu rồi chắc."

Nói vậy thôi chứ tay Kim Kwanghee vẫn kiểm tra xem có vết thương nào quá nặng không.

Kim Hyukkyu bên này bị Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon xoay vòng vòng hỏi đủ thứ chuyện.

"Cậu có bị thương không?"

"Ừm, một chút."

"Anh Hyukkyu sao không chịu chờ tụi em trả lời tin mà đã hấp tấp đi vào rồi vậy!"

"Tại thời gian có hạn mà-"

"Lỡ như bọn chúng đem cậu đi chỗ khác thì sao? Tên đó đã nhắm vào cậu rồi đấy."

"Thật ra lúc đầu hắn muốn bắt Minseokie.."

"Lần này anh đừng có đi một mình nữa!"

"Không, anh đã đi cùng Wangho và Minseokie mà-"

"Kyu đừng có cãi nữa."

Kim Hyukkyu bĩu môi, rõ ràng là cậu không hề cãi lại tiếng nào. Cậu đưa đôi mắt uất ức nhìn về phía Song Kyungho đang tiến về phía mình sau khi anh kiểm tra các mối nguy hiểm. Ai ngờ khi người kia đã đứng trước mặt cậu thì lại búng một cái đau điếng lên trán.

"Kyungho!"

"Kính ngữ! Lần sau không được tự tiện chạy lung tung nữa. Anh đây không có bênh đâu."

Kim Hyukkyu giận dỗi, biết vậy trốn luôn, khỏi làm tri kỉ của ai hết. Suốt ngày mình chỉ bị mắng thôi.

Song Kyungho thấy đôi mắt rưng rưng của cậu thì tưởng là mình ra tay quá nặng liền hoảng hốt xin lỗi.

"Sao vậy? Đau lắm hả? Đưa đây anh xem nào."

"Bỏ cái tay ra, đừng đụng vào em."

Nói rồi thì quay sang nhìn Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu thầm tính toán xem mình nhào lòng ai thì sẽ dễ dỗ người còn lại hơn. Chưa kịp nghĩ xong thì Lee Sanghyoek đã áp bàn tay ấm lên trán, giọng dịu dàng nói.

"Tớ xoa cho cậu, đừng khóc nhé."

Jeong Jihoon thì chống nạnh với Song Kyungho mà lý sự.

"Sao anh mạnh tay thế? Anh Hyukkyu dễ bị đau lắm đây nhá, lần sau đừng ăn hiếp anh ấy nữa!"

"Cái tên nhãi này dám lớn tiếng với anh mày hả? Uổng công anh mày chiều mày như vậy!"

Xong thì một người một mèo vờn qua vờn lại, Kim Hyukkyu dựa vào người Lee Sanghyeok cười khúc khích đứng nhìn, cơn đau cũng dần biến mất.

Ryu Minseok ai oán nhìn bọn họ diễn trò, trong khi cậu đang cật lực trị thương cho phượng hoàng thì mọi người lại thả cơm chó. Thật là bất công.

"Khi nãy tên kia nói trong người con chim này có quả trứng đấy."

Park Dohyeon và Choi Hyeonjun là hai người duy nhất tốt bụng không ôm ấp nhau ngay lúc này, mặc dù trong số mọi người thì họ là cặp đôi công khai nhiều nhất, Ryu Minseok rất biết ơn vì vẫn có người chú ý đến mình.

"Ừm, hắn nhét một cô gái vào trứng rồi nhét ngược lại cho phượng hoàng mang thai, đúng là tên biến thái."

Choi Hyeonjun ghê tởm nhìn tên đầu xỏ nằm bất tỉnh cách đó không xa, cậu đưa tay vuốt nhẹ đầu phượng hoàng và nó nghiêng đầu híp mắt lại như đang tận hưởng sự vuốt ve.

"Dây xích đã bị phá rồi nhưng mà nó vẫn còn kiệt sức lắm."

Ryu Minseok tạm dừng việc trị thương để hồi phục ma lực. Park Dohyeon thấy vậy thì nhíu mày nhắc nhở cậu.

"Đừng để mình kiệt sức. Chúng ta chỉ cần nó đủ khỏe để di chuyển khỏi đây và liên lạc với Rae thôi. Việc còn lại Hội đồng sẽ lo."

Ryu Minseok gật đầu, con phượng hoàng nhẹ nhàng rung cánh và kêu nhỏ một tiếng. Đồng thời, Jeong Jihoon đang cãi nhau với Song Kyungho cũng tạm dừng lại mà cảnh giác nhìn xung quanh.

"Có gì đó đang đến."

Ngay lúc đó, mặt đất rung chuyển. Một thứ áp lực khủng khiếp tràn ra, kèm theo tiếng gió rít lên như có thứ gì đó đang bị xé toạc.

Một luồng bóng tối bùng lên từ một ngã rẽ. Mọi người đồng loạt đứng dậy vào tư thế chiến đấu. Kim Hyukkyu rùng mình vì cảm giác như một thứ gì đó ghê tởm đang trườn ra khỏi bóng đêm.

"Thật không hổ danh là top đầu."

Một bóng người bước ra từ màn đêm. Áo choàng dài phủ đến đất, khuôn mặt bị che phủ bởi một chiếc mặt nạ đen không rõ biểu cảm. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là thứ hắn đang cầm trên tay—một chiếc xích ánh sáng u ám, tỏa ra khí tức tà ác.

Lee Sanghyeok phóng ma thuật về phía hắn. Ánh mặt trời xuyên qua bóng tối dày đặc và đâm thẳng vào tên đó. Nhưng bỗng hắn nâng chiếc xích lên, và ngay lập tức, ánh sáng của Lee Sanghyeok chợt tắt.

Lee Sanghyeok khựng lại, cảm giác như một phần sức mạnh bị rút đi. Song Kyungho lập tức cảm nhận được sự bất ổn.

"Sanghyeok?"

"Jihoon mang Hyukkyu rời khỏi đây!"

Lee Sanghyeok la lên, chưa đợi mọi người hết ngạc nhiên, tên đó lại vung tay một cái nữa, tất cả xác chết bắt đầu hóa đá và những luồng khí hắc ám từ tứ phía bao vây lấy và tách mọi người ra.

Jeong Jihoon nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay của Kim Hyukkyu rồi hóa về dạng thú, ném anh lên lưng mình và chạy dọc theo các bức tường cao để tránh khói độc.

Bên này Song Kyungho cũng tạo một bức tường gió cắt ngang không cho luồng khí tiến lại, mọi người lui dần về phía chim phượng hoàng để trấn thủ.

"Tên này chắc là kẻ đã giao dịch với bọn Hậu Nghệ."

Jeong Jihoon gật đầu, Kim Hyukkyu xoa nhẹ bộ lông của cậu và cười mỉm.

"Lâu rồi anh mới thấy em ở hình dạng này đấy."

"Gì chứ, tại anh thích cái này hơn nên em mới không dùng nó trước mặt anh đó!"

"Ừm, ai bảo em dễ thương như vậy."

Jeong Jihoon rung người một cái và liếm vào tay của Kim Hyukkyu, đôi mắt mèo sáng lên trong bóng tối nhìn anh.

"Chỉ dễ thương với anh thôi."

Đột nhiên từ phía gã ta, vô số xúc tua xuất hiện, lao qua luồng gió kiên cố và đập thẳng về phía bức tường khiến nó bắt đầu sụp đổ.

"Em không thể sử dụng ma thuật của mình!"

Choi Hyeonjun gấp gáp nói khi thấy mọi thứ đang dần sập xuống.

"Hắn ta đang sử dụng gương hoán đổi." Song Kyungho vừa tránh đá rơi xuống, vừa phổ cập kiến thức cho đàn em. "Đó là loại gương hút ma thuật của người khác và biến nó thành ma thuật của người sử dụng."

"Vậy đó là lý do vì sao anh Sanghyeok lại bị mất ma thuật hả?"

Han Wangho kéo Kim Kwanghee chạy về một nơi trông khá an toàn gần đó, mọi người cũng lần lượt nấp vào. Lee Sanghyeok gật đầu.

"Vì Jihoon là bán thú nên việc mất ma thuật không ảnh hưởng đến sự biến hình của em ấy. Hiện giờ Jihoon là người có khả năng trốn thoát cao nhất."

Ở bên ngoài, báo cam nhanh nhẹn lách qua những tảng đá lớn và tìm chỗ thích hợp để Kim Hyukkyu ngắm bắn.

"Theo như anh nhớ thì hiện nay chỉ còn có hai cái do Hội đồng canh giữ mà thôi."

Kim Hyukkyu nghiêng người và bám chặt vào Jeong Jihoon đang chạy như bay trên tường đá. Thật may mắn vì anh lúc nào cũng thủ sẵn một cây súng trong người.

"Thấy rồi."

Viên đạn bay khỏi nòng súng và hướng đến tên kia, nhưng hắn lại bất ngờ nhìn về phía bọn họ rồi giơ một tay lên, viên đạn nổ tan giữa không trung.

Chưa đến một giây sau, viên đạn khác xuyên qua bàn tay đeo găng của hắn.

"Máu của tên đó..." Ryu Minseok ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt. "Hắn ta không có máu ư?"

"Tất nhiên là cậu sẽ bắn trúng, ta đã quá coi thường năng lực của xạ thủ giỏi nhất."

Hắn ta mỉm cười, một luồn khí đen bao lấy bàn tay bị thương của hắn và khi nó bay đi, vết thương đã biến mất.

"Chơi như thế là đủ rồi. Ta chỉ muốn đến lấy lại người của mình thôi."

Hắn ta nhìn thẳng vào mắt Kim Hyukkyu rồi nói.

"Và giết tất cả những kẻ không liên quan."

Xúc tua một lần nữa trồi lên vây lấy mọi người. Thân nó bao phủ những gai nhọn to lớn càn quét xung quanh đập vào nhóm của Song Kyungho đang trốn.

Không có ma thuật, trong một không gian kín, chật hẹp, thiếu oxi và gần sụp đổ, sự chênh lệch thực lực quá lớn khiến bọn họ không thể chống lại.

Một tiếng nổ lớn vang lên, trần của mê cung không còn gì chống đỡ bắt đầu sập xuống, Jeong Jihoon thấy mình không thể tránh được thì ném mạnh Kim Hyukkyu vào dưới cánh phượng hoàng, bản thân thì bị lớp bê tông dày đè xuống.

"Jihoonie!"

Phượng hoàng không để Kim Hyukkyu bò ra, nó khép chặt đôi cánh lại và giấu cậu vào trong, còn nó thì cuộn người lại để hứng chịu sự sụp đổ.

Đến khi mọi thứ đã yên tĩnh, phượng hoàng bất động, Kim Hyukkyu mới vội vã chạy ra ngoài.

"Jihoonie? Anh Kyungho? Hyeokie? Mọi người đâu rồi?"

Nền đất ẩm ướt, lúc này Kim Hyukkyu mới nhận ra bầu trời phía trên đã tối đen, cơn mưa lớn trút xuống từ nơi mà trần mê cung bị sập.

Kim Hyukkyu thất thần, đôi tay chảy máu khi bới đất đá ở nơi cuối cùng cậu nhìn thấy anh. Một tiếng ho nhẹ thu hút sự chú ý của cậu, Kim Hyukkyu lập tức hướng về phía đó và nhìn thấy Ryu Minseok đã bất tỉnh, tay cậu vẫn còn đặt trên lồng ngực của Lee Sanghyeok, còn anh thì vẫn tỉnh táo.

"Kyu-"

"Hyeokie! Cậu vẫn ổn chứ?"

Kim Hyukkyu vội vàng chạy lại và thấy những người còn lại cũng ở đó, nhưng họ đã bị thương nặng và không quá tỉnh táo. Ngoài Lee Sanghyeok ra thì ai cũng có vẻ như sắp chết.

Một cảnh tượng đột ngột xuất hiện trong đầu Kim Hyukkyu.

"Mặt trời vẫn đang lên."

Lee Sanghyeok nghe thấy cậu lẩm bẩm rồi chợt mở to mắt.

"Ngọn lửa của lễ hội bị dập tắt bởi cơn mưa lớn."

"Cậu nói gì thế-"

"Jihoonie!"

Kim Hyukkyu quay đầu gọi lớn tìm kiếm và tuyệt vọng khi nhìn thấy Jeong Jihoon vùng vẫy bị tên kia bóp cổ giương lên cao.

"Thật ra ta đã muốn nghiên cứu cậu từ lâu rồi."

Jeong Jihoon vô lực cắm móng vuốt vào cánh tay hắn nhưng tên này dường như chẳng đau đớn gì.

"Kể từ khi ta thấy cậu đánh bại những đứa con yêu của ta, ta đã muốn mổ xẻ cậu. Đây là một cơ hội tốt. Ta chưa thí nghiệm lên một bán thú lần nào cả, hơn nữa, còn là một loài hiếm có."

Một viên đạn xuyên qua đầu thu hút sự chú ý của hắn. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Kim Hyukkyu đang chĩa súng vào mình.

"Vô ích thôi. Các ngươi đã thua rồi."

Với một lực không tưởng, hắn ném mạnh Jeong Jihoon vào bức tường ngay cạnh Kim Hyukkyu.

"Jihoonie!"

Kim Hyukkyu lo lắng ôm cơ thể bất tỉnh của cậu vào lòng, không ngừng gọi tên cậu nhưng Jeong Jihoon vẫn không tỉnh lại.

"Có thể ngươi không biết, nhưng những gì diễn ra ở đây từ nãy giờ đã được chiếu trên khắp LCK nhờ vào các CMr của ta."

"Nói một cách khác, mọi người đang nhìn thấy sự thất bại và yếu đuối của các ngươi, những người đứng đầu, ngay bây giờ."

"Ngươi không thể thắng đâu Deft."

Một xúc tua từ phía sau đâm thẳng vào vai của Kim Hyukkyu khiến cậu đau đớn ngã xuống.

Tên kia không để ý đến cậu mà chậm rãi bước về phía chim phượng hoàng. Hắn ta giơ tay chém xuống một nhát cắt đôi con chim ra trước ánh mắt kinh hoàng của Kim Hyukkyu.

Từ trong bụng phượng hoàng, hắn lôi ra một quả trứng vẫn còn nguyên vẹn và đập vỡ nó.

Đúng như lời tên kia nói, bên trong quả trứng là một cơ thể của người phụ nữ. Làn da cô ấy nhợt nhạt, thiếu sức sống nhưng trên mặt vẫn giữ được vẻ thanh xuân của mình.

Hắn ta nhẹ nhàng đặt cô ấy lên làn khói đen, rồi chậm rãi tiến về phía Kim Hyukkyu.

"Ngươi không thể cứu tất cả đâu. Bây giờ thì đưa tên bán nhân đó cho ta."

"Ta không thể cứu tất cả ư?"

Hắn nghe thấy Kim Hyukkyu lẩm bẩm, gương mặt cậu cúi xuống bị mái tóc che mất đi biểu cảm.

Cơn mưa ngày một lớn hơn, gió lạnh đánh thức Song Kyungho tỉnh dậy. Đôi mắt anh lờ mờ nhìn thấy Kim Hyukkyu đang ôm chặt Jeong Jihoon vào lòng mình, còn Lee Sanghyeok thì bất lực nhìn về phía cậu. Chân của Lee Sanghyeok bị vặn thành một hình kì lạ, có khả năng cậu ta đã bị gãy xương rồi.

"Ngăn anh ấy lại..."

Song Kyungho đỡ lấy Kim Kwanghee đang tiến về phía mình, cậu nắm chặt lấy tay của anh, giọng nói tràn đầy sự cầu xin.

"Anh phải ngăn anh Hyukkyu lại! Làm ơn đừng để anh ấy sử dụng nó!"

"Cái gì? Em đang nói gì thế-"

"Cộng hưởng! Làm ơn đừng để Kim Hyukkyu sử dụng cộng hưởng! Nếu không-"

Đã quá muộn rồi.

Một âm ngân vang lên, những giọt mưa như bị đóng băng trong không khí.

Cùng lúc đó, Kim Hyukkyu cúi xuống, trao cho Jeong Jihoon một nụ hôn nhẹ nhàng.

Jeong Jihoon lúc này lại mơ màng tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu thấy là nụ cười nhẹ như gió xuân của Kim Hyukkyu.

"Anh Hyukkyu?"

Ngay lúc này, cả người của Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok cùng Song Kyungho và cả Jeong Jihoon đột nhiên được bao phủ một vàng sáng nhẹ nhàng. Một sợi dây vàng xuất hiện nối liền cổ tay của cả ba người về phía Kim Hyukkyu.

Đôi mắt Jeong Jihoon mở to khi nhận ra chuyện gì đang diễn ra.

Cộng hưởng - một loại ma thuật dành riêng cho những tri kỉ. Nó có tác dụng nâng cấp và gia tăng sức mạnh của những người trong liên kết. Điều kiện để kích hoạt cộng hưởng.

Đầu tiên, những tri kỉ phải ở cùng nhau trong bán kính mười mét.

Kim Hyukkyu nhẹ nhàng xoa tóc của Jeong Jihoon và đặt cậu xuống.

Thứ hai, những người tri kỉ này phải yêu nhau.

Cậu loạng choạng đứng dậy, đối diện với tên kia.

Thứ ba, cộng hưởng chỉ có thể sử dụng khi một trong hai đối tượng tri kỉ đang trên bờ vực của cái chết.

"KIM HYUKKYU ĐỪNG!!"

Kim Kwanghee tuyệt vọng vươn tay về phía anh trai nhưng đã quá trễ.

Kim Hyukkyu đã nhận được sự gia tăng ma thuật từ cộng hưởng, vô số vòng tròn ma pháp xuất hiện bao vây lấy cậu và bắn ra những viên đạn chết người về phía tên kia.

Viên đạn lại xuyên qua người của hắn, hắn cười khinh bỉ.

"Có phải ngươi đã quên rằng ta không thể bị thương hay kh-"

"Nhưng cô ấy thì có thể đúng không?"

Đôi mắt cậu sắc lạnh, vẫn tiếp tục kích hoạt ma pháp của mình. Còn tên kia, hắn hoảng sợ nhận ra thân thể mà mình nâng niu đã bị thủng vài chỗ. Máu tươi từ cơ thể không ngừng chảy ra từ nhiều vết thương.

Hắn vội vàng dùng xúc tua để chặn lấy, nhưng Kim Hyukkyu lại một lần nữa gia tăng ma pháp, tạo thành vô số vụ nổ lớn từ các đầu đạn với nhau.

"Chết tiệt!"

Thấy bất lợi đang đến gần, hắn ta lại tạo ra một luồng khí đen và ôm lấy cơ thể thương tích bỏ trốn.

Thoáng chốc, nơi này lại trở nên yên tĩnh lần nữa.

"Vẫn chưa an toàn."

Kim Hyukkyu nhìn về phía mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Kim Kwanghee đang được Song Kyungho đỡ lấy. Đôi mắt ấy đầy nước mắt cùng với vẻ mặt cam chịu.

Kim Kwanghee đã quá hiểu rõ anh trai mình sẽ làm gì và đó cũng là giải pháp tốt nhất hiện giờ. Nếu Kim Hyukkyu không làm thế, tất cả mọi người, dù có sống sót rời khỏi đây, cũng sẽ không còn vẹn nguyên như lúc đầu.

Kim Hyukkyu bước đến gần thi thể con phượng hoàng bị xé đôi mà đau lòng không thôi. Từ ngón tay cậu, một ngọn lửa quen thuộc xuất hiện, đốt cháy từng sợi lông vũ xơ xác và cuối cùng biến thành một đống lửa lớn bao lấy thân thể của phượng hoàng.

Sau đó, cậu nhắm mắt lại rồi chờ đợi.

Một tiếng sấm xé tan bầu trời, mặt trăng đột nhiên xuất hiện, ánh sáng chiếu xuống người của Kim Hyukkyu.

Trong nháy mắt, Lee Sanghyeok và Song Kyungho nhìn nhau như đã xác nhận được điều gì.

Jeong Jihoon gắn gượng ngồi dậy nhìn cảnh tượng trước mặt với sự kinh ngạc.

Rồi một ánh sáng nhẹ nhàng bắt đầu lan tỏa khắp người của Kim Hyukkyu và lan dần đến mọi nơi xung quanh. Những ngôi sao lấp lánh đột nhiên xuất hiện giữa không trung lơ lửng xung quanh và nhập vào từng người.

Jeong Jihoon ngạc nhiên cảm nhận được những vết thương của mình đang nhanh chóng lành lại với tốc độ chóng mặt, ngay cả ma thuật cũng được trả về tràn đầy trong cơ thể.

Phía sau, cậu nghe thấy mọi người đang dần tỉnh lại. Trong khi cậu vẫn còn ngơ ngác và sửng sốt khi biết Kim Hyukkyu là tri kỉ và cũng là người mà bọn họ tìm kiếm bấy lâu, thì Kim Kwanghee đã lao vút qua chạy về phía Kim Hyukkyu.

"Anh Hyukkyu dừng lại! Nếu cứ tiếp tục anh sẽ chết mất! Làm ơn dừng lại!!"

Nhưng Kim Kwanghee còn chưa kịp chạm đến thì đã bị một luồng khí chặn lại. Có một vòng tròn xuất hiện bao quang lấy Kim Hyukkyu, còn anh thì đang nhắm nghiền đôi mắt và lơ lửng bên trong.

"Kwanghee chuyện gì thế!"

Han Wangho đỡ lấy Kim Kwanghee bị đánh bay về sau, lo lắng hỏi.

"Chúng ta phải ngăn anh ấy lại. Anh Hyukkyu đang mất kiểm soát năng lực của mình, nếu cứ tiếp tục, vòng tròn chữa lành sẽ lan rộng hơn, anh ấy sẽ hứng chịu tất cả nỗi đau của thế giới mất!"

"Cái gì? Nhưng người mang năng lực ánh trăng không phải có sức mạnh chữa lành hả?"

"Chữa lành mẹ gì! Các vết thương đều sẽ chuyển hết qua người sử dụng năng lực! Anh Hyukkyu đã hấp thụ toàn bộ thương tích của chúng ta, nếu cứ tiếp tục, cơ thể anh ấy sẽ không chịu nổi!"

"Những bông hoa đang nở." Ryu Minseok thì thầm ngạc nhiên. "Những bông hoa đang nở! Sức mạnh của anh Hyukkyu không giới hạn ở bất cứ thứ gì cả! Nếu vậy thì có lẽ anh ấy cũng đang hấp thụ sự tổn hại mà trạn chiến gây ra cho khu rừng!"

Vừa dứt lời, cả Lee Sanghyeok, Song Kyungho và Jeong Jihoon đã phi như bay về phía Kim Hyukkyu. Nhưng cũng tương tự Kim Kwanghee, bọn họ không thể tiến lại gần cậu.

"Hyukkyu! Em có nghe anh nói không?"

Song Kyungho đập mạnh vào tường chắn và gọi lớn, cùng lúc đó, Jeong Jihoon liên tục kích hoạt ma thuật tấn công vào nó, tuy nhiên, dù cố gắng đến đâu thì bức tường vô hình cũng không có một vết xước nào.

"Tôi có ý này."

Lee Sanghyeok lùi lại một bước và nhìn mặt trăng trên cao. Sau đó, anh niệm phép, tập hợp tất cả năng lực của mình lại. Quả cầu năng lượng ngày một lớn và sáng đến mức chói mắt.

Song Kyungho nhìn vào nó, đã hiểu ra đối phương đang muốn làm gì.

"Anh giúp cậu."

"Jihoon, đến đây và đốt cháy thứ này đi."

Jeong Jihoon lúc này cũng bắt kịp với hai người. Cậu không nói nhiều mà dồn toàn bộ hỏa lực đun nóng thứ trong tay Lee Sanghyeok.

Và khi thấy thời cơ đã chín muồi, Song Kyungho tạo một luồng gió lớn, mang theo mặt trời rực rỡ bay vút lên không trung.

Bầu trời trong chốc lát được chiếu sáng, mặt trời che mất mặt trăng, khiến nó dần biến mất.

Cùng lúc đó, bức tường bao quanh Kim Hyukkyu cũng nứt vỡ và cậu rơi xuống trong vòng tay của Lee Sanghyeok.

Mặt trăng của LCK chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro