10
Một đám người thẩn thờ nhìn lên bầu trời, đôi mắt hoảng sợ và chấp tay cầu khẩn.
Bình minh dần ló dạng, khi mặt trời vẫn đang thức dậy và mặt trăng còn chưa đi ngủ.
Một tia chớp xé rách bầu trời, mây đen đột nhiên kéo đến nuốt chửng lấy mặt trăng và những vì sao sớm.
Mọi người hoảng sợ chạy tán loạn vào nhà, ngọn lửa của lễ hội bị dập tắt bởi cơn mưa lớn.
=======
Kim Hyukkyu giật mình thức giấc, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo. Cậu đưa tay lên ngực, cảm nhận được dòng chảy sức mạnh đang không ngừng cuộn sóng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một giấc mơ tiên tri. Lần này, nó lại cảnh báo điều gì nữa đây.
Cậu hít một hơi sâu rồi lại mở mắt ra, vẫn là căn phòng hôm qua, sau khi làm tình, Song Kyungho đã mang cậu đi tắm rửa và cẩn thận mặc vào bộ đồ ngủ bông yêu thích. Có điều trên giường ngoại trừ cậu thì không thấy ai, bên cạnh cũng không còn hơi ấm nữa, chắc là anh đã rời đi từ sớm. Trên bàn bên giường còn có bữa sáng nóng và một tờ ghi chú.
"Anh đến gặp Lee Sanghyeok có chút chuyện, đừng bỏ bữa sáng đấy."
Kim Hyukkyu chậm rì rì bước xuống giường và vệ sinh cá nhân. Khi cậu đang rửa mặt thì đột nhiên màn hình thông báo xuất hiện. Là tin triệu tập từ Rae, có vẻ như hôm qua Song Kyungho đã nộp danh sách tham gia chuyến đi lần này cho ông ấy rồi. Trên thư gửi cũng ghi thời gian và những người cùng đi khác nữa.
Sau khi làm vệ sinh xong thì Kim Hyukkyu đem khay thức ăn đến bàn ngồi và mơt tệp đính kèm theo ra để xem chi tiết trong lúc ăn. Nhìn vào mảnh giấy ố vàng với vô số nét đứt đoạn mà cậu không thể không cảm thán. Mấy người trong Hội viện cũng làm việc khá chăm chỉ, trong một buổi tối mà cũng lôi ra được tờ bản đồ cũ kỹ không biết từ bao giờ.
Thôi kệ, có còn hơn không. Ít ra thì cũng không đến nỗi tay không bắt cướp.
Kim Hyukkyu bỏ miếng bánh mì phếch mứt dâu vào miệng rồi tiếp tục xem thêm.
Theo như thông tin thì Rừng đen có tổng cộng hai khu cấm. Một cái là vì để bảo tồn sinh vật thượng cổ nguy hiểm, không ít người đã đặt chân vào thám hiểm nhưng đều chết mất xác nên nó đã bị niêm phong vĩnh viễn.
Một cái khác là mê cung ma thuật nằm sâu dưới lòng đất. Nghe đồn báu vật nơi đây chưa đựng sức mạnh vĩnh hằng do những ghi chép cổ để lại, vì thế không ít người sức đầu mẻ trán muốn chinh phục nơi này. Tuy nhiên, đúng như tên gọi của nó, mê cung ma thuật sẽ khiến những kẻ chưa đủ trình độ ma thuật nhưng có tham vọng quá lớn phải bỏ mạng lại nơi đây. Người chết sẽ bị nó dịch chuyển ra khỏi rừng, xác chất đống như một chiến tích. Vì thế, để bảo đảm an toàn cho mọi người, những người đứng đầu trong Hội viện đã ban hành lệnh cấm vĩnh viễn.
Đối với Hậu Nghệ, một nhóm muốn đánh bại thần mặt trời Lee Sanghyeok, không cần nghĩ cũng biết chúng sẽ chọn nơi nào để ẩn nấu. Tuy nhiên vẫn có một khả năng là chúng không ở một trong hai mà tìm một nơi khác do không đủ năng lực. Nói chung là tỉ lệ chỉ tầm 50 50 mà thôi.
Điện thoại có người gọi đến, là Jeong Jihoon.
"Anh Hyukkyu?"
"Ừm?"
Kim Hyukkyu nuốt mẩu bánh mì cuối cùng rồi đứng dậy đi đến tìm đồ thay, tiện tay bật loa ngoài của điện thoại luôn.
"Em xem thấy danh sách có tên của anh."
Nghe giọng thì có vẻ hào hứng lắm. Kim Hyukkyu nghĩ khi lấy ra chiếc áo len cao cổ hoàn hảo che đi vết ám muội từ đêm qua.
"Jihoonie đã lành thương chưa mà cũng đăng kí đi thế?"
Mang thêm một đôi bốt chiến đấu nữa là hoàn thành việc mặc đồng phục. Cậu lại kiểm tra xem mình còn thiếu thứ gì không trong khi chờ người kia trả lời. Nghe bên đó có vẻ ồn lắm, không biết báo lớn có nghe thấy cậu hỏi không.
"Em bây giờ có khi còn khoẻ hơn anh nữa ấy." Phải mất một lúc sau thì Jeong Jihoon mới trả lời lại, lúc này, đầu dây bên kia yên tĩnh hơn nhiều. Kim Hyukkyu cẩn thận đóng cửa phòng lại, có chút tò mò.
"Thật không? Em đang ở đâu thế?"
Cậu nghe thấy bên kia cười khúc khích. "Thật mà, không tin anh mau đến đây xem đi, em đang ở dưới sảnh căn cứ KT nè."
"Hả?" Kim Hyukkyu ngớ người không hiểu, đang yên đang lành chạy tới KT làm gì?
"Anh à mau lên đó, em đang đợi nè."
Nói xong thì cúp máy cái rụp. Kim Hyukkyu bán tín bán nghi, bước vội vào thang máy để xuống sảnh. Đến nơi thì đúng thật thấy bóng người với đôi tai và chiếc đuôi quen thuộc đã đứng đợi từ bao giờ, còn đang vui vẻ trò chuyện với Hong Changhyeon nữa.
"Hyukkyu!"
Đôi tai vểnh lên và cái đuôi lắc lư vui vẻ, Jeong Jihoon nhanh chóng phát hiện Kim Hyukkyu rồi nhào đến chỗ anh, bỏ mặc thằng bạn đang rôm rả hỏi chuyện. May mà người kia cũng biết ý nên sau đó đã bỏ đi làm việc khác để lại hai người.
"Sao em lại đến đây thế?"
Kim Hyukkyu để mặc cậu nhóc ôm lấy và anh cũng cẩn thận kiểm tra xem con mèo lớn trước mặt có thật sự đã lành hết vết thương hay chưa. Sau khi không phát hiện thấy có điểm bất thường mới an tâm mà vỗ về cậu.
"Bởi vì anh Sanghyeok nhắn tin nói rằng anh không có người chở đến nơi triệu tập nên nhờ em đến đón anh đó."
Jeong Jihoon vui vẻ nói. Thấy chưa, công cuộc theo đuổi crush cũng đâu quá khó khăn, đến bạn tri kỉ của người ta cũng bật đèn xanh cho cậu rồi còn gì.
"Sáng nay cũng tại cậu ấy đột nhiên gọi anh Kyungho đi nên anh mới không có người chở còn gì." Kim Hyukkyu lầm bầm. "Mà anh cũng biết lái xe chứ bộ."
Jeong Jihoon nhớ đến câu chuyện chỉ huy Deft thi bằng lái rớt mười hai lần mà rùng mình. Nếu để anh ấy lái xe thì không biết tới nơi có còn nguyên vẹn không nữa. Nguy hiểm cho người lái lẫn người đi cùng luôn mà.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cũng không thể nói oạch toẹt ra như thế, sẽ khiến anh Hyukkyu tức giận.
"Chắc tại anh Sanghyeok nghĩ anh chưa tỉnh ngủ để lái xe đó. Với lại em cũng muốn đưa anh đi mà."
Đuôi mèo vẫy vẫy mấy cái, Kim Hyukkyu nhìn nó rồi đưa tay muốn vuốt, Jeong Jihoon ngoan ngoãn dâng đuôi cho anh.
"Anh ơi em có giỏi không?" Jeong Jihoon trưng đôi mắt mèo long lanh nhìn anh khiến Kim Hyukkyu khựng lại. Tự nhiên lại hỏi cái gì thế?
"Giỏi mà."
Mặc dù không hiểu sao con mèo lớn lại hỏi vậy nhưng Kim Hyukkyu lại rất mau chóng trả lời từ tận đáy lòng.
"Jihoonie giỏi lắm. Sẽ giỏi hơn nữa nếu lần này không để mình bị thương."
Cậu nhóc bĩu môi và mè nheo. "Thế anh đặt bùa bảo vệ cho em đi. Đó là năng lực thứ hai của anh mà."
Kim Hyukkyu nhớ đến lời nói dối về việc mình có bảo hộ cấp thấp, không nhịn được mà gõ đầu Jeong Jihoon một cái.
"Nếu muốn an toàn thì phải đến thì Minseokie chứ."
"Không muốn đâu, chỉ muốn của Hyukkyu thôi."
Anh cạn lời, cũng không biết người trước mặt đang làm nũng hay thật sự muốn bùa bảo hộ nữa.
Thấy anh bối rối thì Jeong Jihoon nhanh lẹ mở lời.
"Anh Hyukkyu đừng nghĩ nhiều mà, hôn em một cái là được."
"Sao anh phải hôn em để làm bùa bảo hộ chứ." Kim Hyukkyu nghi hoặc hỏi.
"Trong truyện cổ tích thường ghi vậy đó."
"???"
Kim Hyukkyu thật sự không thể theo kịp suy nghĩ của Jeong Jihoon nữa rồi. Hết cách, anh đành nhón chân một chút, kéo người cao hơn xuống một chút, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn và thầm thì.
"Jihoonie phải an toàn nhé."
Mắt mèo cong cong, một tiếng dạ vâng khiến tim anh xao xuyến.
"Được rồi." Kim Hyukkyu gạt nhẹ lọn tóc mai ra khỏi đôi mắt người kia. "Để anh nói với Geonhee một tiếng đã."
========
Song Kyungho dụi tắt tàn thuốc khi nghe thấy tiếng động cơ từ xa, một ngọn gió lớn bất chợt lùa qua áo, mang đi vị khói thuốc đắng cùng mùi hương khó chịu. Hắn quay đầu lại nhìn Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon đang chậm rãi đi về phía mọi người.
"Anh!"
Ryu Minseok nhanh nhẹn chạy đến chỗ Kim Hyukkyu ôm một cái, còn người kia thì khẽ xoa đầu cậu nhóc. Kim Hyukkyu lia mắt một lượt, xem ra cậu và Jeong Jihoon chưa phải là người cuối cùng đến.
"Bên HLE nói họ có việc đột xuất nên đến chậm một chút."
Lee Sanghyeok tới gần, đôi mắt lướt qua móng vuốt đang nắm chặt lấy tay của người thương, lựa chọn nhắm mắt cho qua. Không chấp nhất với con nít.
Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu, cố ý để Jeong Jihoon nhìn thấy cái tên nằm im lặng trên gáy và dấu răng hôm qua của Song Kyungho rồi mới kéo cổ áo lên.
Khuôn miệng mèo đen nhếch lên một cái khi thấy Jeong Jihoon bĩu môi buồn bực.
"Hôm nay gió lớn, mặc áo cẩn thận vào Kyu à."
Kim Hyukkyu cạn lời nhìn hai người âm thầm đấu đá. Trước đây, Lee Sanghyeok và Song Kyungho cũng như vậy mà tị nạnh nhau không ít, sau vì Song Kyungho lớn tuổi hơn, hơn nữa hai người còn có mục tiêu chung là bắt cậu ở nhà dưỡng thương sau một trận đánh nguy hiểm nữa nên tình cảm từ đó khắn khít hẳn, ít nhất thì không còn giương cung đoạt kiếm mỗi khi gặp nữa.
Còn đối với Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu chỉ có thể nghĩ tới vì cậu nhóc là một con mèo lớn, trùng hợp là người bạn đồng niên này cũng là một hắc miêu lão làng có tiếng. Hai con mèo gặp nhau, tính sở hữu quá cao nên mới dễ dàng lao vào đấu đá. Ngược lại thì thái độ của Song Kyungho đối với Jeong Jihoon lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Có lẽ do bản tính anh lớn đã ăn sâu vào máu chăng?
"Mọi người đến lâu chưa? Sao cậu gọi anh Kyungho dậy sớm thế?"
Kim Hyukkyu điểm danh những người đã có mặt. Bên phía T1 gồm Lee Sanghyeok, Ryu Minseok và Choi Hyeonjun đang tò mò nhìn bảng vẽ cùng em cậu. Ở KT thì có cậu và Song Kyungho. Ngoài ra còn có Jeong Jihoon từ GenG và Kim Kwanghee tự thêm vào vẫn đang mải mê nghiên cứu bản đồ từ nãy giờ không thèm chào cậu một tiếng nữa.
Vậy thì ngoại từ Han Wangho và Park Dohyeon từ HLE chưa có mặt nữa là đủ người.
"Không lâu lắm." Song Kyungho lên tiếng. "Biết nhíc ngủ nướng nên anh bảo mọi người cứ từ từ mà tới thôi. Cũng có thời gian cho Kwanghee xem trước nữa."
Rất tự nhiên mà lảng tránh câu hỏi thứ hai của cậu. Kim Hyukkyu nhìn Lee Sanghyeok, thấy anh ngó sang chỗ khác thì cũng tự hiểu là việc mình không nên nghe hoặc không tiện nói trước nhiều người ở đây.
Lại có tiếng động cơ truyền đến, Kim Kwanghee lúc này mới lên tiếng thở dài và rời mắt khỏi màn hình.
"Cuối cùng cũng tới rồi."
Han Wangho bước xuống xe và nháy mắt với cậu.
"Kiên nhẫn là một đức tính tốt mà."
Kim Kwanghee vô cảm nhìn xuống chân, cục đá dưới đất hình như có chút thú vị. Han Wangho thấy vậy thì thái độ xìu xuống rõ làm Kim Hyukkyu phải thầm bật cười. Mối quan hệ giữa hai đứa này khi nào mới làm lành được đây?
"Đừng có lý do nữa. Tại anh không chịu về sớm đó chứ."
Park Dohyeon đóng cửa xe lại, để nó tự lái về rồi quay sang cằn nhằn ông anh nhà mình. Han Wangho nhíu mày đá cho tên bên cạnh một phát nhưng cậu ta đã mau lẹ né được và nhảy chính xác xuống bên cạnh Choi Hyeonjun và hôn nhẹ một cái lên má.
"Để cậu phải chờ rồi."
Choi Hyeonjun đỏ mặt lắc đầu, đẩy người kia ra và ra hiệu rằng mọi người ai cũng nhìn. Nhưng Park Dohyeon mặt dày sớm đã quen nên thấy mọi chuyện rất bình thường. Cậu ta còn không quên cười đểu với Han Wangho và đánh ánh mắt qua chỗ Kim Kwanghee làm anh ta bực bội.
"Được rồi." Để cắt đứt tình cảnh hỗn tạp trước mắt thì Song Kyungho đã đứng ra làm anh lớn, vỗ tay một cái thật mạnh để thu hút sự chú ý của mọi người.
"Chúng ta bắt đầu thôi."
======
Theo như bản đồ được cung cấp, lối vào không quá khó để tìm ra. Mọi người đồng ý chia thành ba nhóm để tiện điều tra và dễ xâm nhập.
Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon và Kim Kwanghee là nhóm tiến vào mê cung.
Song Kyungho, Park Dohyeon và Choi Hyeonjun sẽ tìm kiếm ở rừng.
Còn lại Han Wangho, Kim Hyukkyu và Ryu Minseok sẽ đến rìa của khu sinh vật thần thoại thử tỷ lệ nhỏ nhất xem bọn Hậu Nghệ có bén mảng đến đây hay không.
Trước khi chia ra, Lee Sanghyeok cẩn thận đeo lên tay Kim Hyukkyu một chiếc vòng tay nhỏ, vừa khớp với cổ tay cậu để không dễ dàng bị rơi ra.
"Khi Kyu gặp nguy hiểm, tớ sẽ đến ngay."
Lee Sanghyeok cười nhẹ giơ cho cậu thấy trên tay mình cũng có chiếc vòng tương tự.
"Song Kyungho cũng có một cái, còn tên nhóc kia thì cứ để tớ xem chừng cho."
Kim Hyukkyu gật đầu, trong lòng đột nhiên thấy an tâm hơn nhiều, ngó thấy xung quanh không có ai để ý nên cậu nhanh chóng kéo người trước mặt xuống và trao nhẹ một nụ hôn.
"Sanghyeokie cũng cẩn thận nhé."
Tất nhiên, mấy việc này sao qua mắt được ngọn gió lung lay cùng đôi mắt mèo tinh ý, nhưng chẳng sao hết, vì Kim Hyukkyu đã chia đều cho mỗi người trước đó rồi.
======
Cái vẻ thiếu niên của Rascal sao có thể làm top được~ Sốp thích đẹp trai, nhất là hai người đẹp trai yêu nhau, chắc không có ai ship couple top Peanut, bot Rascal như sốp đâu hen 😎. Thuyền tà đạo không khuyến khích mọi người nhảy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro