shot
mood:
+ LANY - No
+ MIN - PHẢI LÒNG ANH
+ LANY - Heartbreak Can Wait
+ Charli XCX - party 4 u
-
kang chanhee (gần như là bị ép buộc) đồng ý đi du lịch với người bạn ở cùng căn hộ của mình - kim hwiyoung - sau khi bị thằng nọ làm phiền liên tiếp trong 2 tuần. vốn dĩ ban đầu chani định mua vé máy bay về thăm gia đình rồi sẽ dành cho bản thân một chuyến du lịch một-mình-nó để chữa lành, nhưng hwiyoung luôn như kiểu hắn đọc được trí óc của chani, vậy nên ngay trước khi chani kịp bấm đặt vé máy bay trở về hà nội thì thằng nọ đã xòe ra cái vé máy bay tới berlin trước mặt chani, không buồn giải thích tử tế.
"của mày", hwiyoung nói, tay gần như là quăng cái vé máy bay điện tử đã được in ra kèm phiếu nhập cảnh cùng các giấy tờ khác lên bàn học của chani, "tập điền trước đi nhé"
"cái gì đây?", chani cầm tập giấy trước mặt lên, quay sang nhìn hwiyoung với ánh mắt chán nản, thằng nọ thì đang ngáp một cái rõ to, "thật sự? mày còn không thèm hỏi ý tao luôn mà"
"hỏi thì mày sẽ bảo mày không đi, đúng không?", hwiyoung quăng lại cho chani một cái lườm, vươn vai rồi nhanh chóng rời đi khi thấy chani bắt đầu tháo cặp kính trên mặt xuống, "tao chỉ muốn mày vui vẻ một chút thôi"
"có lúc nào tao không vui à?", chani đáp lại, nhưng hwiyoung đã vẫy tay và đóng cửa phòng chani lại, gần như là không thèm nghe câu hỏi của nó. còn lại một mình trong phòng ngủ, tiếng nhạc từ bài hát heartbreak can wait của lany vọng vào, chani mới bắt đầu nhìn kĩ đống giấy mà hwiyoung quăng cho nó ban nãy.
vé khứ hồi cho chuyến bay từ london tới berlin. khởi hành vào 3 ngày nữa. mẹ nó chứ, ở đâu ra kiểu mua vé máy bay gấp xong thông báo cái đùng như này đấy? chani khẽ chửi thầm trong cuống họng, lật qua lật lại các loại giấy tờ khác trước khi cẩn thận cho vào một tập tài liệu và để vào trong tủ sách ngay bên cạnh bàn máy tính của nó.
-
chani biết tại sao hwiyoung lại chọn berlin và mua vé máy bay cho nó mà không thèm hỏi ý kiến, vì thực ra chani đã vô tình nói rằng nếu phải đi du lịch với hwiyoung, nó sẽ muốn đi berlin ngay trước khi sự việc này xảy ra tầm 2 đến 3 tuần gì đó. chỉ là chani không nghĩ hwiyoung sẽ ghi nhớ câu trả lời của nó, vì chani cho rằng đó chỉ là một câu hỏi vu vơ của thằng nọ trong khi cả hai nằm trên hai đầu ghế sofa và xem phim call me by your name trên netflix.
"nếu mày phải đi du lịch cùng tao", hwiyoung nói khi bộ phim vẫn đang chạy trên tivi, "mày sẽ chọn đi đâu?"
chani nhìn bộ phim đang chiếu, đầu vẫn đang tự hỏi tại sao thằng bạn cùng phòng 2 năm, sinh hoạt chung suốt bao lâu nay tự nhiên lại chọn một bộ phim về hai người con trai yêu nhau, rủ xem vào tối thứ bảy rồi hỏi nó một câu như vậy. không phải là chani kì thị, không nhé, chỉ là chani không nghĩ đến việc có thể hwiyoung có tình cảm với nó, gần như là điều không thể.
hoặc là không...
chani bắt đầu nghĩ lại tất cả chuyện đã xảy ra từ lúc nó mới bước sang london học.
2 năm trước, khi chani phải (một cách không vui cho lắm) đi du học vì học bổng thạc sĩ của nó được 100%, và đương nhiên là không một gia đình châu á nào sẽ bỏ qua việc đấy rồi, đúng chứ? vậy nên kang chani, ở độ tuổi 23, vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngôn ngữ anh xong, đang có một mối tình dang dở với mập mờ cũ của nó (mà nó yêu người đó đến chết đi sống lại), phải tạm biệt tất cả mọi mối quan hệ cũng như để lại mọi giấc mơ ở hà nội để chuyển sang xứ sở sương mù anh quốc.
chani nhớ bản thân không khóc, không buồn, không gì cả vào thời điểm nó thông báo với mọi người rằng nó sẽ đi sang anh quốc để du học, một cách đột xuất nhất, trước ngày bay 2 ngày. chani nhớ bản thân đã vô định đến mức vào đêm cuối cùng trước khi bay, nó vẫn ngồi bần thần trước cái vali chưa xếp xong đồ. nó không nhớ mình đã mang theo những cái gì, không nhớ khi chia tay bố mẹ đã nói gì, không nhớ khi anh zuho và anh rowoon ôm nó thật chặt ở sân bay, không nhớ khi bước vào cửa tàu bay nó có quay ra nhìn mọi người không (nhưng hình như là có, phải chứ? chani phải làm vậy chứ?)
chani được trường phân cho căn hộ trong khuôn viên ký túc xá, nơi mà nó sẽ ở cùng với một người tên kim youngkyun (nhưng thằng nọ bảo chani hãy gọi nó là hwiyoung). hwiyoung học thạc sĩ ngành ngôn ngữ nghệ thuật, chani không nhớ chi tiết lắm về ngành của thằng nọ, chỉ biết là khó thôi. ngày đầu gặp nhau, chani trông như một cái xác khô, còn hwiyoung trông như cả đêm đã điên cuồng thác loạn, thằng nọ có mái tóc xoăn dài che hết cả mặt, người thì xăm trổ, trên răng còn đính cả hạt cườm. chịu. chani nhớ bản thân đã nhăn mặt như đít khỉ khi nhìn thấy thằng nọ đứng trước cửa phòng, giới thiệu bản thân sẽ là người chung phòng với chani.
hwiyoung sinh sống vô tổ chức, lúc nào cũng hát hò, rượu chè và tiệc tùng. chani không thể hiểu được lối sống vô tội vạ của thằng nọ, cùng lúc cũng thấy khâm phục khi đêm hôm trước thằng nọ có thể say tí bỉ và nôn oẹ suốt một đêm, sáng hôm sau chani dậy đi học cũng đã thấy hwiyoung tỉnh táo, quần áo tươm tất chuẩn bị đi học. như một phép màu.
đôi lúc chani ghen tị với hwiyoung, vô cùng luôn. nó không tiệc tùng, không rượu chè, không gì cả nhưng vẫn luôn thấy kiệt sức khi làm bài luận dồn dập mỗi cuối tuần, và gần như chani không có ai để chia sẻ về những áp lực nó đang đối mặt. chani không có sở thích gì cụ thể, cái gì cũng bình bình và có lẽ ở thời điểm này chani nghĩ sở thích của nó là ngủ. chani có thể ngủ rất lâu, và thậm chí việc chani ngủ quá 1 ngày không phải là chuyện lạ. mặc dù mồm nói là thế, nhưng chani không thể gạt đi được cảm giác nhức nhối, ghen tị đang đốt cháy từng sợi dây thần kinh mỗi khi nhìn thấy hwiyoung có thể đùa vui cười đùa với bạn bè của thằng nọ.
chani gần như là mất hết động lực làm mọi thứ, nó cảm giác bản thân chỉ đang tồn tại chứ không phải là "sống". cảm xúc của nó cứ như bị ai đó cho hết vào một cái túi, buộc thật chặt rồi mang đi giấu ở một nơi thật xa. chani không chắc bản thân nó liệu có tìm được lại cảm xúc của chính mình không nữa. mỗi ngày trôi qua chỉ là vòng lặp ăn, ngủ, nghỉ, học bài, đi học rồi về nhà, lặp lại tất cả những việc đó vào ngày hôm sau và hôm sau nữa. chani mất hết tất cả ký ức về việc nó đã làm gì đã học hành như nào, và tự hỏi bản thân tiếp tục như này vẫn được chứ?
chani nhớ hà nội, chani nhớ bản thân nó khi ở hà nội, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về nó, anh zuho, anh rowoon, bố mẹ và bạn bè của nó. nhưng chani không thể cầm máy lên và bấm gọi cho ai cả (ngoại trừ bố mẹ chani thường gọi để kiểm tra xem nó sinh hoạt có ổn không, nhưng chani cũng dần né tránh không trả lời cuộc gọi với lý do bận làm bài nên chỉ trả lời tin nhắn). chani biết bản thân mình đang cư xử khác lạ đi, và nó ghét chính cái bản thân đang tồn tại ở london này. xa lạ, khác biệt, đơn độc và đáng ghét. chani như mất hết phương hướng, trong những đêm không ngủ, chani không thể làm gì khác ngoài việc ngồi ở phòng khách và nhìn vào vô định. một năm đầu trôi qua nhanh như cắt, khi mọi người đã dần quen với việc hà nội không còn chani nữa, còn nó vẫn ngồi ở london và tự vấn bản thân tại sao không thấy khá hơn tí nào. chani chán ghét việc nhìn thấy story của bạn bè, chán ghét việc mọi người liên tục cho nó thấy cuộc sống của họ vui vẻ và hạnh phúc ra sao, nên nó xóa hết mạng xã hội, lao đầu vào học. bảng điểm trong mơ của mọi nhà, nhưng chani nhìn vào chỉ thấy những con số rơi rụng dần.
nó tự hỏi, lựa chọn này có là đúng? chani có đang làm đúng với những gì nó mong muốn không?
chani không biết. đôi lúc, giữa đêm nó vẫn bật dậy khi gặp ác mộng, mồ hôi túa ra như tắm, sợ hãi khi nhìn xung quanh không phải nhà của mình, không thể gọi điện cho bất kỳ ai vì chani chỉ là một đứa hèn nhát không dám đối diện với tất cả những việc quá sức của nó. kể cả việc học lên cao như này. chani sợ hãi việc phải liên lạc với ai đó, sợ hãi việc phải kết nối khi tâm trạng của nó không ổn, nó cần bình tĩnh lại trước khi ngu ngốc cầm máy lên và bấm số điện thoại của người đó. có thể chani của hà nội sẽ làm thế, chani của những ngày trước có lẽ sẽ bấm máy để nhận được sự quan tâm, yêu thương mà nó khao khát từ người đó.
nhưng không phải đêm nay, và cũng sẽ không phải những đêm khác. chani đã để lại mọi thứ rồi, nó sẽ hối hận, sẽ đau lòng, nhưng nó sẽ không làm phiền người đó như vậy.
và sau 1 năm tồn tại ở london, kang chani bật khóc. nó gục mặt vào tay, khóc ầm lên, từng hơi thở đau như cắt, lồng ngực nó căng cứng, và đầu thì như một cái tivi nhiễu sóng, chỉ có âm thanh rè rè bên hai tai đã ù. chani không nhớ mình đã khóc bao nhiêu, bao lâu, nó chỉ biết rằng bản thân đã khóc đến kiệt sức và hwiyoung về đúng lúc chani đang vụn vỡ ở giữa phòng khách, ngồi gục bên ghế sofa trông như một người vừa bị rút cạn linh hồn.
"vãi", hwiyoung quăng cái cặp xuống ngay cửa ra vào, đá vội đôi giày để chạy vào ngồi cạnh chani, "mày có sao không?? ê mày vẫn nghe thấy tao nói chứ?? chani??? này kang chani???"
chani thực sự là không nghe thấy gì, mặc cho có vẻ là hwiyoung đã ôm lấy chani vào lòng thằng nọ thì nó vẫn tiếp tục ghì lấy mặt mình, từng tiếng nấc bật ra khỏi môi, đôi vai vẫn run lập cập, đầu chani toàn những cơn sóng của cảm xúc dội thẳng vào, khó thở, khó thở, quá nhiều, quá nhiều. và có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, trước khi mọi thứ là một màu đen, chani nghĩ bản thân đã gọi tên người mà nó khao khát nhất trên đời.
chani tỉnh dậy vào sáng hôm sau, đầu đau nhức và mắt thì sưng húp. người nó còn hâm hấp sốt, nhưng lúc mở mắt ra chani thấy hwiyoung đang ngồi ở cuối giường của nó, lướt điện thoại. việc chani cử động khiến thằng nọ giật nảy mình, quay lại nhìn chani trong bàng hoàng
"ui vãi thật", hwiyoung ôm tay trước ngực, thở phào một tiếng đầy nhẹ nhõm, "mày làm tao sợ chết khiếp luôn đấy kang chani"
chani không nói gì, chỉ từ từ ngồi dậy, tay vò vò mái tóc để che đi sự ngượng ngùng trên mặt mình. hwiyoung đưa cho nó cốc nước với một vỉ thuốc ("thuốc đau đầu đấy, đêm qua mày khóc nhiều lắm, tao nghĩ mày cần"), thằng nọ cũng không nói gì sau đó, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn chani. cái nhìn như muốn soi thấu ruột gan làm chani khó chịu, nó hạ cốc nước xuống, cố gắng để giọng mình không bị quá căng thẳng
"có vấn đề gì không?"
hwiyoung không trả lời, sau một hồi yên lặng thì thằng nọ lên tiếng, "tao chỉ muốn biết mày vẫn ổn thôi. nếu có vấn đề gì mày có thể chia sẻ với tao mà"
chani khịt mũi một cái.
"tao nói thật đấy, chani, mày có thể dựa vào tao mà"
chani không trả lời, hwiyoung vươn tay lên và xoa đầu nó một cái.
"nghỉ ngơi đi, tí tao làm bữa sáng cho"
tiếng nhạc visions of gideon vẫn phát trên tivi, to, rõ ràng hơn tất cả mọi thứ trong phòng, và tiếng hwiyoung hắt xì kéo chani trở về thực tại. nó không nhận ra bộ phim đã trôi qua hơn 45 phút và từ nãy giờ chani đã để tâm trí trôi lạc về ký ức của những ngày mới sang. nó thấy lồng ngực đau nhói, câu hỏi của hwiyoung lúc này mới phát lại bên tai.
"berlin", chani thở hắt ra khi nó ngả người xuống ghế sofa, cố gắng như thể nó muốn tan chảy vào cái ghế nếu có thể, "tao nghĩ là berlin"
"hmm", hwiyoung ậm ừ, không nói gì nữa. câu chuyện của cả hai dừng lại ở đó, vậy nên chani nghĩ đó chỉ là một câu hỏi vu vơ lúc xem phim mà thôi.
chani nuốt xuống những cảm xúc đang dâng trào ở cổ họng nó, tiếng hắng giọng làm hwiyoung quay sang nhìn. sau sự cố khóc đến bất tỉnh mà chani vừa tua lại trong đầu, nó cũng nhận ra hwiyoung trở nên cẩn trọng hơn mỗi khi thằng nọ để ý đến việc cảm xúc của chani dễ thay đổi như nào. thằng nọ thậm chí còn từ bỏ việc đi uống rượu và tiệc tùng vào tối thứ bảy để ở nhà xem phim với chani ("tao nghĩ mày với tao nên có những hoạt động chung để tao đảm bảo mày sẽ không chết trong phòng của mày chứ, đúng không?", hwiyoung nói thế và chani thì không giỏi từ chối người khác)
chani không nghĩ hwiyoung sẽ có tình cảm.. theo kiểu đó với nó. tất nhiên là hwiyoung chăm sóc nó tốt và chu đáo hơn những người khác, nhưng đó là vì hwiyoung nhìn chani như một đứa trẻ không thể chăm sóc bản thân mà thôi. không có gì khác cả, và chani cũng biết trái tim mình thuộc về ai, khi nhạc phim mystery of love cất lên giữa căn phòng khách của hai đứa, khi cảnh phim cuối bắt đầu chiếu cách mà elio khẩn khoản gọi tên mình để mong chờ người ở phía đầu dây bên kia sẽ gọi nó lại bằng cách mà cả hai đã giao hẹn trước, trái tim chani thắt lại khi nhớ về người mà nó mong mỏi từng đêm, nhớ lại người nó đã vô thức gọi tên trong giấc mơ, nhớ về anh ấy trong từng bài hát nó nghe, lặng lẽ ngắm nhìn anh trong từng cái story nó đã xem. vậy đấy, chani không kỳ thị hwiyoung nếu thằng nọ có tình cảm với con trai, vì chani cũng là một đứa đem lòng yêu mập mờ cũ của mình, cũng là một người con trai.
em nhớ anh.
cảm xúc ùa về trong chani như thể một cơn bão, cuốn hết lý trí và suy nghĩ của nó, những kỷ niệm như nhấn chìm chani xuống đáy biển, dìm nó xuống tận cùng nơi nó chôn giấu tất cả cảm xúc và tình yêu của mình ở đấy. mắt chani bắt đầu dâng lên một màn sương mờ, và nó biết bản thân vẫn chỉ là một đứa hèn nhát, trốn tránh tất cả mọi thứ khi ngay giây phút này nó chỉ muốn đi ngủ để mặc kệ tất cả.
"ổn không?", hwiyoung với tay chạm vào đầu gối của chani, nhưng tất cả những gì nó làm được lúc này là nằm dài xuống cái ghế sofa, chỉ ao ước cái sofa ôm lấy nó và cả hai sẽ hoà làm một. chani chớp mắt nhìn trần nhà, lồng ngực phập phồng khi những ký ức và cảm xúc đang dồn nén bên trong, chực chờ vỡ oà qua đôi mắt.
em nhớ anh. em nhớ anh, em nhớ anh.
"em nhớ anh", chani thở ra, thật khẽ như một lời thì thầm. nó nhắm mắt, hai bên đuôi mắt nay đã ươn ướt, và cứ như thế, chani chìm vào giấc ngủ trên ghế sofa, mặc kệ luôn bộ phim đang dang dở và cả người bạn cùng phòng đang có chút hoảng loạn.
-
"có lý do nào mà mày chọn berlin không?", hwiyoung lên tiếng khi cả hai ngồi trên taxi ra sân bay. chani vẫn đang dựa đầu vào cửa sổ, nó buồn ngủ vì cả đêm qua phải xếp đồ vào vali (đến giờ chani vẫn sợ hãi việc phải xếp đồ, và nó sẽ luôn ngồi vô định đến khi nào bản thân tỉnh táo lại để xếp đồ tiếp). chani thở hắt một cái, quay đầu sang phía hwiyoung, thằng nọ trông có vẻ mong chờ câu trả lời của chani hơn nó nghĩ.
có. có chứ. chani nghĩ, nhưng nó không thể nói ra. chani không muốn nói rằng vì đó là nơi người đó nói rằng anh ấy muốn đưa người anh ấy yêu đến đó. nhưng làm sao nó có thể nói rằng 'vì tao muốn được biết nơi mà anh ấy sẽ đưa người yêu đến trông như nào, để tao có thể vờ như tao là người mà anh ấy yêu'? hwiyoung không biết về tình cảm này của chani, không một ai biết, kể cả anh zuho hay anh rowoon, vì nó đã chọn giấu nhẹm tất cả mọi thứ vào trong lòng, thề rằng có chết cũng không nói cho ai hết. đâu đó trong trái tim chani vẫn có những tia hy vọng nhỏ nhoi, dù nó biết tất cả chỉ là bản thân nó đang tự huyễn hoặc chính mình, đến mức mà chọn đi du lịch ở berlin chỉ vì muốn vờ như bản thân là người anh ấy yêu?
thảm hại vô cùng
"không, tao chỉ tự nhiên nghĩ đến thôi"
"tự nhiên nghĩ đến à?", hwiyoung nhíu mày trong nghi ngờ, không gặng hỏi thêm, chỉ rút điện thoại của bản thân ra và quyết định lên lướt instagram, "ờ, cho là thế đi"
"thế tự nhiên tao nghĩ đến copenhagen thì mày có định bắt tao đi sang đấy không?"
"ngắm lâu đài rosenborg cũng được đấy", hwiyoung huýt sáo, rồi thằng nọ thì thầm, "mày muốn là được, đằng nào anh ta cũng chiều theo thôi"
"mày nói gì cơ?", chani hỏi lại một lần nữa, vì nó muốn chắc chắn bản thân không nghe nhầm. anh ta? anh ta nào? ai? chani gần như là quay hẳn người sang phía hwiyoung, thằng nọ cười tươi, vẫn lướt lướt điện thoại, gần như là ngó lơ câu hỏi của chani, "hwiyoung?"
"có nói gì đâu, tao bảo là ngắm lâu đài rosenborg cũng hay mà"
chani định gặng hỏi thêm, nhưng taxi dừng lại và tiếng của tài xế báo rằng đã đến sân bay cắt ngang câu chuyện của cả hai. hwiyoung thanh toán tiền xe trong khi chani đang lấy vali của hai đứa nọ ra xe đẩy. sân bay không đông như nó nghĩ, tại vì hiện tại cũng không phải mùa du lịch, có chăng toàn là những người xa quê đang trên chuyến bay trở về nhà. có lẽ chani cũng sẽ đang ngồi trên một chuyến bay nào đó về hà nội sau 2 năm xa nhà và làm bố mẹ nó bất ngờ, nếu không phải vì cái thằng cha tóc vuốt màu đỏ rực đang đứng trước mặt nó đây. chani đắn đo việc có nên nhắn cho bố mẹ không, nhưng nó đã 26 tuổi rồi, không cần phải giải thích hay báo cáo quá kỹ như trước nữa. dù gì nó cũng đang sống một mình ở một đất nước xa lạ mà. chani gõ nhanh một tin nhắn 'hôm nay con sang nhà bạn bên berlin, khoảng 5 ngày gì đó. khi nào rảnh con sẽ gọi, con sẽ chụp nhiều ảnh cho bố mẹ' rồi bấm gửi, sau đó quay sang đẩy xe hành lý vào làm thủ tục.
thủ tục xử lý nhanh hơn chani nghĩ, chắc khoảng 5 đến 10 phút cho tất cả từ cân hành lý cho đến đi qua cửa soi chiếu. chani thả mình xuống ghế, nhanh chóng đeo tai nghe lên và nhắm mắt. hwiyoung nhướn mày trước cảnh tượng đấy, chỉ khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh và lôi tai nghe ra.
có lẽ vì những ngày gần đây chani nghĩ quá nhiều về những cảm xúc mà nó đã trốn tránh suốt thời gian qua nên tâm trí của nó chẳng còn tí sức lực nào, và chính cơ thể nó cũng vậy. chani thấy cơn buồn ngủ lại chiếm lấy nó, giữa cơn mơ mộng của bản thân, chani thấy mình một lần nữa nhớ về người đó.
thật kỳ lạ làm sao khi trong mọi lúc chani mệt mỏi, hình ảnh người đó xuất hiện như thể kim chỉ nam dẫn lối, xua tan mọi sự mệt mỏi của nó. chani muốn được chìm vào cái ôm của người, muốn được vỗ về, xoa dịu như nó vẫn nhận được khi còn ở cạnh anh ấy, dù giữa cả hai chẳng có một sợi dây liên kết nào rõ ràng. nhưng chani vẫn nhớ bản thân đã khao khát anh ấy đến mức nào, muốn được ở cạnh mãi không rời, muốn được anh ấy ôm trọn lấy, muốn được anh nuốt hết mọi suy nghĩ mọi trăn trở nơi đầu môi, muốn cả hai hòa với nhau làm một đến khi không còn gì có thể tách chani khỏi người nó yêu. cả cơ thể chani khẽ giật mình khi nó nhớ đến cái vuốt ve của người nọ khi cả hai say rượu hồi còn ở hà nội. ôi chết tiệt, chani giật nảy mình, mở mắt trong bàng hoàng.
"mày ngủ mơ à?", hwiyoung ngửa lên từ cái điện thoại bên cạnh nó, lúc này chani mới nhận ra cả hai chân của nó đang gác lên đùi hwiyoung, nửa người trên của nó gần như nằm ra ghế, dưới cổ là túi của hwiyoung, trên người là áo khoác của thằng nọ, trong khi nó đang nghĩ lại xem tại sao lại rơi vào tư thế này thì hwiyoung, vẫn như thể đọc được suy nghĩ của nó, trả lời rất thản nhiên, "tao sợ mày mỏi, nên lấy chân mày gác lên người tao. sợ mày lạnh nên đắp áo cho mày"
"ga lăng thế" là tất cả những gì chani có thể nói trong khi đang tháo tai nghe và cố ngồi dậy. chani đưa lại áo cho hwiyoung khi thấy thằng nọ mặc độc một cái áo phông đen ôm vào người., "cảm ơn nhé"
"không có gì", hwiyoung ngừng lướt điện thoại sau khi thấy chani ngồi hẳn dậy, đang vươn vai. thằng nọ có vẻ chần chừ, như kiểu định nói gì đấy. chani nghiêng đầu, lộ rõ vẻ bối rối và tò mò
"mày có gì muốn nói à?"
hwiyoung như kiểu bị nói trúng tim đen, vội đưa tay vuốt vuốt tóc. hành động làm chani khẽ cau mày, nó biết chắc hwiyoung đang có gì đó muốn nói với nó.
"đừng nói với tao mày nhỡ làm ai đó có bầu và người ta báo mày ngay trước khi lên máy bay và mày định bỏ tao ở đây đấy nhé?"
hwiyoung rền rĩ một tiếng rõ to, khiến gần như mọi người xung quanh đều quay ra nhìn hai đứa nọ. chani nhướn mày, khoanh tay ý tỏ vẻ chờ đợi thằng nọ tiếp lời trước trò đùa (mà chani cũng không chắc nữa, biết đâu việc đó có thể xảy ra thì sao) của nó. đồng hồ điểm 18:58, còn khoảng 45 phút nữa trước khi bắt đầu di chuyển lên máy bay. bọn nó vẫn còn ối thời gian, và chani thì thật sự nghĩ rằng có thể cái thằng bạn trước mắt nó sắp bùng kèo chuyến đi này chỉ dựa vào hành động của đứa nọ.
"tao hỏi thôi, thề, không có ý gì nhé", hwiyoung sau khi vuốt mặt vuốt tóc 7749 lần mới hạ tay xuống, quay sang nhìn chani bằng một ánh mắt nghiêm túc, "mày hứa là không được hiểu nhầm tao, hứa đi"
"tao còn không biết mày định nói gì để mà hiểu nhầm luôn?", đéo ổn rồi, chani nuốt nước bọt, cảm giác như mấy nữ nhân vật chính trong phim tình cảm khi tụi nó nhận ra người bạn thân suốt bấy lâu nay chuẩn bị bày tỏ tình cảm vậy. thôi xong, khéo lại bày tỏ trước khi đi du lịch, chani chớp chớp mắt, cố làm cho bản thân bình tĩnh trước đống suy nghĩ (rất chi là) ngu ngốc của bản thân. có khi nào vì thế nên hwiyoung mới rủ nó đi du lịch chỉ hai người hay không?
"hứa đi mà, làm ơn đấy, kang chani", giọng hwiyoung nghe rất khẩn khoản, chani không còn cách nào ngoài gật đầu. thằng nọ thở phào một cái nữa trước khi nuốt nước bọt và lên tiếng
"mày đã yêu ai bao giờ chưa?"
chani mở to mắt trước câu hỏi của thằng nọ. cái linh cảm của nó càng ngày càng tới gần, chani bắt đầu thấy hoảng loạn, cho tới khi hwiyoung tiếp lời, "ý là mày đã từng có người yêu bao giờ chưa?"
"tao nên hiểu câu hỏi này như nào?"
"thì cứ trả lời bình thường thôi. tao đang hỏi về thời gian từ lúc mày sang đây, có quen ai bao giờ chưa?"
chani nhăn mặt, câu hỏi khiến nó thấy buồn cười khủng khiếp. nó đã sống cùng hwiyoung 2 năm liền, và người duy nhất dắt bạn về nhà là hwiyoung chứ không phải nó. chani không thể nhớ mặt bất kỳ ai trong đống người hwiyoung đã dẫn về mỗi tối thứ sáu, nó chỉ nhớ bản thân đã phải bật nhạc to ơi là to để át đi những tiếng không phù hợp phát ra từ phòng của thằng nọ. thế mà giờ còn dám hỏi câu này với chani?
với cả, nó không định quen ai cả. trái tim chani vẫn hướng về người duy nhất của nó. trừ khi nó biết tin anh ấy đã cưới, có người mới, đại loại thế (dù bản thân chani biết nó không bao giờ muốn tới ngày đó) thì may ra nó sẽ có ý định hẹn hò trở lại. chani không muốn quen ai kể cả khi nó không ở trong một mối quan hệ rõ ràng với người nó yêu, nhưng những cái vuốt ve động chạm như chạy dọc sống lưng chani vào ngày nó say rượu làm nó rùng mình, giống như một lời nhắc nhở rằng nó mãi mãi chỉ cần anh ấy, chani ho khan một tiếng trước khi trả lời một cách chân thành nhất
"tao không có ý định quen ai cả", rồi mau chóng nói tiếp, "tao có người tao yêu rồi"
hwiyoung trông như mắt thằng nọ sắp rơi ra khỏi gương mặt, và đây là gương mặt bất ngờ nhất của hwiyoung trong 2 năm vừa qua, chani sẽ mãi mãi ghi nhớ khoảnh khắc này để còn trêu thằng nọ tới khi nào hai đứa không còn là bạn nữa.
"nghĩa là mày không định yêu ai vì mày có người mày yêu rồi? đơn phương à?"
"tao không biết", chani thở nhẹ. có phải đơn phương không? có phải một mình chani vẫn vương vấn những tình cảm này hay không? liệu anh ấy có cùng suy nghĩ, cùng khao khát giống chani hay không? nó không biết, và cái suy nghĩ rằng người ấy không có tình cảm với mình khiến chani sợ hãi hơn tất thảy mọi thứ. nhưng nó không dám thừa nhận, vì nếu bây giờ thừa nhận rằng thứ tình cảm này chỉ là một chiều thì có thể chani sẽ chết chìm trong đống cảm xúc hỗn loạn mà nó đã né tránh suốt 2 năm qua mất, "tao không biết nữa. không có gì rõ ràng cả."
hwiyoung không nói gì, thằng nọ hít một hơi thật sâu rồi kéo tay chani đứng dậy, hất mặt về phía cửa số 9, nơi bọn nó chuẩn bị lên máy bay.
"đến giờ rồi", hwiyoung vẫn không buông cổ tay của chani ra, hai thằng cứ thế kéo nhau tới cửa bay, mặc cho mọi người xung quanh nhìn. chani thì không buồn nghĩ gì nữa, còn hwiyoung vẫn luôn mồm nói, "kệ mẹ bất kỳ đứa nào làm mày bận tâm, tao sẽ mối mày với bạn thân của tao. cùng lắm mày không chịu thì..."
"thì?", chani lên tiếng khi thấy hwiyoung dừng lại trước cửa bay, tay đã không còn giữ cổ tay của nó nữa, thằng nọ không quay lại mà trả lời câu hỏi của chani như một lời thì thầm
"mày quen tao cũng được mà", hwiyoung quay lại nhìn chani, cười trông rõ tươi. thề, chani chỉ muốn đấm một cái vào gương mặt cợt nhả của thằng nọ.
"chịu nhé", chani lắc đầu, đánh bốp một cái vào vai hwiyoung, thằng nọ nhăn mặt trong đau đớn, rồi túm lấy cổ chani vò đầu liên tục khi cả hai qua cửa bay và đang đi ra xe buýt để lên máy bay.
"nhưng tao nói thật đấy, mày có thể quen bạn thân tao cũng được. cách đó thì tao có thể đi chơi với mày nhiều hơn mà"
"con gái à?"
hwiyoung yên lặng, buông chani ra, lại vuốt tóc. thôi xong rồi.
"con trai?"
"ừ"
chani khịt mũi, "tại sao mày lại giới thiệu một người con trai khác cho tao cơ? tao không nhớ tao bảo mày là tao thích con trai bao giờ"
"ờ thì", hwiyoung nói, vẫn ngập ngừng, còn chani đang lục tung trí nhớ xem ở khoảnh khắc nào nó đã vô tình để lộ việc bản thân thích con trai. thực ra, giới tính vốn không quan trọng với chani đến thế, chỉ cần gặp người đúng gu, nói chuyện được thì trai gái với chani không quan trọng. nhưng chani vẫn tò mò tại sao hwiyoung biết nó thích con trai, hay vì thằng nọ cũng có xu hướng giống chani nên nghĩ rằng chani cũng sẽ thích con trai?
chịuuuuu
"cái hôm xem phim í"
"ờ?"
"mày nói là 'em nhớ anh' trước khi ngủ mà vẫn khóc"
chani gần như là dừng hẳn lại giữa đường, đứng bất động. một cơn hoảng loạn chuẩn bị ập tới, thật sự? hẳn là 'em nhớ anh'? chết tiệt, chani khẽ lùi một bước, hwiyoung thấy vậy liền quay lại, gấp gáp kéo tay chani lôi lên xe buýt khi cả hai bị một hành khách khác nhắc mau lên xe để họ còn di chuyển ra máy bay.
"thề, tao không có ý tọc mạch, nhưng câu nói đó", hwiyoung thì thầm khi cả hai đứng trên xe, chani vẫn bất động, mắt chỉ liếc lên nhìn hwiyoung, "có phải dành cho người mày bảo là mày yêu không?"
chani né tránh ánh mắt của hwiyoung. nó thấy buồn nôn, mà chắc chắn không phải vì cái xe buýt đang nghiêng này, mà vì tất cả là tại hwiyoung đã nhắc đến chuyện đó thành tiếng. chani dã cố né tránh tất cả mọi thứ khiến nó nhớ đến người ấy, vì nó biết bản thân sẽ không chịu đựng được. ôi mẹ kiếp, chưa lên máy bay đã buồn nôn.
"mày không nói cũng được, không muốn thì thôi", hwiyoung đưa tay đỡ sau lưng chani khi thấy nó lấy tay bịt miệng ngăn cơn buồn nôn đang sắp trào ra khỏi miệng, "tao không cố ý gợi lại chuyện đó. tao chỉ nghĩ mày nên tìm người khác để bản thân bớt mệt mỏi thôi"
chani nhắm mắt, khẽ thở dài một cái. những mảnh ghép trong đầu nó từ từ thành một bức tranh hoàn chỉnh
"có phải cái người mà mày bảo sẽ chiều theo ý tao kể cả khi tao nói muốn đi copenhagen không? người mà mày định giới thiệu cho tao?"
"cái diz", hwiyoung chửi thề một tiếng khi cả hai yên vị trên ghế máy bay phổ thông hạng nhất, "mày nghe được à?"
"tai tao thính hơn mày nghĩ đấy"
"tao đang suy nghĩ lại tất cả những đêm tao đưa người về"
"ờ, tao nghe được hết đấy"
"vãi cả...", hwiyoung rên lên một tiếng đầy ngượng ngùng, lấy tay che mặt mình trước khi quay sang nhìn chani, "bỏ qua chuyện đó nhé, nhưng tao nghĩ người tao định giới thiệu sẽ rất hợp với mày"
"chịu, đã gặp bao giờ đâu mà biết"
hwiyoung chỉ bật cười ha hả, trông như rất khoái chí. nhưng lúc này thì chani không buồn quan tâm nữa rồi, nó quá mệt để có thể tranh cãi tiếp với thằng nọ, nên nó nhắm mắt lại và đeo tai nghe lên một lần nữa.
nó chắc chắn sẽ ngủ như chết cho tới berlin.
-
chani tỉnh dậy khi nghe thấy một bàn tay gỡ tai nghe của nó xuống.
"dậy đi người đẹp ngủ trong rừng, tới nơi rồi", chani mở mắt và điều đầu tiên nó thấy là hwiyoung đang toe toét trước mặt nó, trông hào hứng vô cùng, "chop chop nhanh nào, bạn tao đang đợi"
chani vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nên đầu nó không kịp nghĩ gì cả, chỉ khẽ gật đầu, cất tai nghe vào túi xách rồi đứng lên đi theo hwiyoung. thằng nọ đi trước, vừa đi vừa huýt sáo. còn chani nhanh chóng bật điện thoại lên để check tin nhắn từ bố mẹ, 'con đi vui vẻ nhé, cẩn thận nha~'. chani mỉm cười, tắt điện thoại rồi quay ra chỗ hwiyoung, lúc này mới nhớ lại câu nói ban nãy
"bạn mày ở berlin à?"
"không, bay từ hà nội sang, đi từ hôm qua rồi, chắc đến cùng lúc với mình thôi, tao căn giờ để book vé mà"
chani khựng lại trước vế 'từ hà nội sang' của hwiyoung. đôi lúc nó quên mất hwiyoung cũng là người hà nội giống nó nên cả hai mới được xếp ở chung căn hộ như vậy, có chăng chani quên vì lối sống của hwiyoung quá chi là khác biệt so với nó mà thôi.
"thế à?"
"ừ, tao định giới thiệu quả này với mày đấy"
chani gật gù, không đáp lại. nó biết kể cả hwiyoung có cố mai mối thế nào đi nữa thì trái tim nó cũng không lay chuyển dù chỉ 1mm. chani biết tình cảm của mình vẫn còn sâu đậm, vẫn còn những khao khát không thể nói thành lời, vẫn ôm lấy những hy vọng đợi ngày gặp lại và có thể chani sẽ can đảm hơn trước để tiến tới phía anh ấy. nhưng nó biết tất cả chỉ là hy vọng hão huyền khi nó đã từ bỏ và giấu đi tất cả mọi thứ kể từ khi nó bước sang london rồi. chani nhìn trên băng chuyền để tìm kiếm vali của mình với hwiyoung khi thằng nọ kêu chạy ra ngoài tìm bạn trước, dù gì chani cũng không ngại xách vali, nó ngại việc phải giao tiếp với một người lạ hơn.
chani kéo hai cái vali hướng ra cửa, và ngay lúc nó nhìn thấy mái tóc màu đỏ của hwiyoung ở cạnh một người tóc đen, trái tim chani như bị ai bóp nghẹt lại.
không, không thể nào.
không được.
dường như hwiyoung cũng thấy chani đang kéo vali ra thì đứng lại, liền vẫy vẫy tay. chani mong rằng bản thân không vì quá hoang tưởng mà nhìn nhầm, nhưng khi người còn lại quay người về phía chani, nó cảm thấy hai chân của mình nhũn như bún, gần như là khuỵu xuống.
không mà.
chani làm đổ cả hai cái vali xuống đất khi nó lùi bước rất nhanh trước khi quay người bỏ chạy vào hướng nhà vệ sinh, mặc cho hwiyoung và người nọ đang chạy theo nó. mẹ kiếp, chắc chắn là hwiyoung cố tình, không thể nào trùng hợp đến thế được, chết tiệt chết tiệt. chani thấy mắt mình cay xè, nó nhanh chóng trốn vào một buồng vệ sinh, ôm lấy ngực mình, nơi trái tim đang đập liên hồi, đau nhói và nghẹt thở. nó không thể thở được, lưng nó dựa vào cửa nhà vệ sinh rồi trượt dần xuống khi chani ôm lấy mặt mình, gần như là cố để giữ cho bản thân không phát hoảng thêm nữa.
không được, tại sao trong tất cả mọi người, lại là anh ấy?
chani nghe tiếng hwiyoung gọi tên nó ở ngoài phòng vệ sinh, giọng đầy hốt hoảng, và nó biết người bên cạnh thằng nọ chắc cũng có chung một cảm giác như thế. chani không biết có phải nó đang mong chờ nghe tên mình được gọi từ người kia hay không? chợt bộ phim call me by your name bọn nó xem từ mấy tuần trước dội về, và chani lúc này hiểu rõ cảm giác của elio hơn ai hết. nó nhẩm trong đầu tên của người kia như một câu thần chú giúp nó bình tĩnh hơn
anh taeyang, anh taeyang. anh taeyang ơi.
chani và taeyang từng là bạn thân cũ, mập mờ cũ, một điều gì đó cũ. chani không thể gọi tên được mối quan hệ giữa nó và anh taeyang là gì, trong suốt 4 năm liền, cả hai trao nhau những hành động tình cảm, sự chăm sóc và sự quan tâm như người yêu nhưng giữa cả hai lại không có một lời nào xác định mối quan hệ này gọi là gì. ngay lúc chani định tỏ tình thì nó lại phải đi sang london. biết là bản thân là người tự cắt đứt hết liên lạc với mọi người (kể cả anh taeyang) trước, nhưng đâu đó thật sâu trong góc khuất trái tim của chani mong rằng anh sẽ tìm kiếm nó qua người khác, để chani biết rằng anh có cùng suy nghĩ với nó. nhưng suốt 2 năm, chani cũng không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh. và cảm giác bị bỏ rơi đã gặm nhấm chani suốt cả quãng thời gian đó, nó không có ai để kể về việc này. xong bản thân lại thấy taeyang vẫn vui vẻ qua story của một người bạn khác, nó tự hỏi liệu 4 năm ở cạnh nhau như vậy có ý nghĩa gì với taeyang không.
mặc dù có nói rằng đã giấu nhẹm tất cả mọi thứ, cũng như kiểu nói rằng đã trốn tránh, nhưng khi thấy người đó đứng đấy, hiện diện rõ ràng thay vì là một giấc mơ hay những hình ảnh mờ trong ký ức, chani vẫn thấy bản thân không thể chịu nổi. khao khát, ham muốn, tất cả những gì không thể nói thành lời, đứng ngay trước mắt chani sau 2 năm không một lần liên lạc. nên nó được phép yếu đuối như này, đúng chứ? chani không khóc, nhưng mắt nó cay xè.
"chani à", và chani nhắm mắt. nó cố nén xuống một cảm xúc không thể gọi tên đang dâng lên trong bụng chạy lên cổ, cố để không bật ra tiếng nấc mà nó đã kìm nén từ nãy đến giờ, "chani"
chani đứng dậy, mở cửa phòng vệ sinh, trái tim đập liên hồi khi sau cánh cửa là anh taeyang, yoo taeyang, người duy nhất của nó, đang đứng chờ đợi với một gương mặt lo lắng. chani tự nhiên thấy những đầu ngón tay của nó nóng bừng, gần như muốn lao vào ôm lấy người trước mặt, ôm thật chặt và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh, nói rằng tất cả là tại anh mà em trở nên như vậy.
"em ổn không?"
em không. chani muốn nói thế, muốn nói rằng em mệt mỏi lắm, em thật sự không thể tiếp tục nữa, em muốn vứt bỏ hết tất cả, em nhớ anh, em nhớ anh, đưa em về hà nội đi, em không muốn ở london thêm một bất kỳ phút nào nữa, tại sao anh không gọi cho em, và tất cả những điều nó đã giấu kín trong lòng suốt 2 năm qua. nhưng lúc đấy nó lại chẳng thốt lên được dù chỉ là một từ. gương mặt chani nay sưng húp, hai má đỏ ửng vì cơn hoảng loạn ban nãy, mái tóc bù xù làm taeyang nhăn mày, ngay lúc anh định đưa tay ra để chỉnh tóc cho chani thì hwiyoung chen vào.
"có sao không đấy? đi về khách sạn luôn nhé? nhìn mặt mày tái mét rồi, chani", chani gật đầu, giơ tay ý bảo hwiyoung và taeyang đi ra trước, nhưng taeyang đã nắm lấy cổ tay chani, một cách nhẹ nhàng nhất, như kiểu nếu taeyang mạnh tay thêm tí nữa thì chani sẽ vỡ tan, cái chạm như có điện giật chạy khắp người chani, nó ngước lên nhìn anh, và nhận lại một nụ cười vô cùng ấm áp. như ánh nắng mùa hè giữa ngày đông lạnh giá.
chani không nghĩ ngay lúc lên xe nó lại buồn ngủ, có thể vì mệt, có thể vì đôi mắt cay xè của nó ban nãy làm nó muốn nhắm mắt. tiếng nhạc jazz từ đài radio của cái taxi cùng với tiếng trò chuyện của hwiyoung ngồi ghế trên với anh taeyang ngồi cạnh như đưa chani vào giấc ngủ. chani nhớ lại khi còn ở hà nội, mỗi lần taeyang lái xe đưa nó đi chơi xa, nó cũng đều ngủ rất ngon, có thể vì nó biết khi tỉnh dậy thì taeyang vẫn luôn ở cạnh nó, bất kể lúc nào cũng vậy. và có lẽ bây giờ chani cũng cảm thấy thế, rằng một lúc nữa khi tỉnh dậy thì taeyang vẫn sẽ ở cạnh nó chứ không phải là căn phòng lạ hoắc ở london nữa.
chani không nhớ câu chuyện của anh taeyang và hwiyoung là gì nữa, nó loang thoáng nghe thấy tên nó, trước khi nó gục đầu xuống và chìm vào giấc ngủ say.
khi chani mở mắt một lần nữa cũng là lúc taxi dừng lại ở khách sạn mà hwiyoung đã đặt. đúng như lối sống của thằng nọ, đương nhiên là một khách sạn 5 sao, không ngạc nhiên lắm. chani khẽ cựa mình, định mở cửa xe thì cánh cửa xe đã mở ra, và taeyang đang mỉm cười nhìn nó, với tay lấy túi xách của chani, không để nó phản kháng hay từ chối. (tim chani khẽ rung lên một nhịp khi nó nhận ra anh taeyang chọn làm vậy vì anh ấy biết chani mới ngủ dậy sẽ để mọi người làm những gì họ muốn và nó cũng không kháng cự vì chưa tỉnh hẳn)
lúc chani đi vào sảnh lễ tân sau khi kéo vali của mình vào thì hwiyoung đã làm xong thủ tục checkin, quay ra nhìn taeyang và chani trước khi đưa thẻ lên phòng.
"chia phòng như nào bây giờ nhỉ?", hwiyoung nghiêng đầu nhìn, ánh mắt trông rất đểu, và chani thấy tim mình đập nhanh hơn khi biết cái ý nghĩa ẩn sau ánh nhìn đó của thằng bạn. chani lên tiếng trước khi để hwiyoung nói thêm điều gì ngu ngốc nữa
"mày với anh ấy chung phòng đi, dù gì hai người cũng là bạn thân", chani nói, mặc dù không cố ý nhưng không hiểu sao giọng nó nghe có vẻ như đang hờn dỗi, "tao ở một mình được rồi"
"thế đừng có khóa cửa, tao sợ mày lại khóc ngất như lần trước mất, hôm nay mày ngủ như thế tao sợ mày đi luôn lắm", rồi, cảm ơn tới bất kỳ thế lực siêu nhiên nào đã gửi cho chani một đứa như hwiyoung nhé. có cần thiết nhấn mạnh việc chani khóc ngất trước mặt người chani yêu thầm, từng có mối quan hệ mập mờ như vậy không?
"không có chuyện đó đâu", chani trả lời, né tránh ánh mắt của taeyang như đang găm lỗ trên người nó.
-
hwiyoung: mày ăn gì không? tao định ra ngoài ăn tối, muốn rủ mày mà sợ mày mệt
hwiyoung: anh taeyang cũng đi cùng tao, mày có muốn đi không?
hwiyoung: mệt quá thì cứ nhắn tao ăn gì tao mua
chani nhìn tin nhắn của hwiyoung khi nó vừa từ trong phòng tắm ra. hôm nay đúng là hơi quá sức với chani thật, nên nó cũng không định ra ngoài ăn mà định tí nữa xuống nhà hàng của khách sạn và ăn tạm cái gì đó chống đói. nó nhanh chóng gõ tin nhắn trước khi chuẩn bị sấy tóc.
chani: mày mua cái gì cũng được
chani: cho tao mượn cái loa bluetooth với
chani: ở một mình ngủ không nhạc không quen
tin nhắn phản hồi đến rất nhanh, chani còn chưa kịp cầm máy sấy lên.
hwiyoung: qua phòng tao mà lấy
hwiyoung: anh taeyang còn ở phòng đấy, ông í đang tắm hay sao
hwiyoung: thôi để tao bảo ông í cầm sang cho mày
hwiyoung: sợ mày ngại =))))
chani không trả lời tin nhắn, tiếp tục sấy tóc, nhưng đầu nó vẫn nghĩ đến câu anh taeyang còn ở phòng đấy của hwiyoung. liệu có sai không khi chani cảm thấy thật may mắn khi hwiyoung đã đi ăn? nó đang mong chờ điều gì sau 2 năm gặp lại nhau? liệu có là vồ vập không khi chani không thể ngăn được khao khát được chạm vào bởi taeyang?
chani nhớ lại những lần nó phải bật loa thật to để át đi những âm thanh không phù hợp từ hwiyoung và bạn tình của thằng nọ. không phải là chani không có những suy nghĩ.. về chuyện đó, nó có. chani luôn nghĩ về buổi đêm khi cả hai say rượu, khi taeyang trao cho chani những nụ hôn, những cái chạm mà mãi đến sau này vẫn còn vương vấn trên da thịt của nó. tệ hơn là gì, tệ hơn là chani đã từng phải tự xử bằng tay khi nó mơ thấy đêm đó cơ mà. vậy giờ gần như là thời điểm vàng để làm nốt những việc chưa thể làm hay sao? hiện tại trong đầu chani nảy sinh một cuộc chiến giữa chani tốt và chani liều, đang cãi nhau xem nên làm gì, nên chạy sang phòng hwiyoung để gặp anh taeyang hay ngồi đây đợi anh taeyang cầm cái loa sang và chủ động hơn? chani chịu, nó chọn lựa việc nên sấy khô tóc trước khi bật điều hòa lên. hôm nay đã đủ mệt rồi, chani không muốn trở thành gánh nặng trong chuyến đi du lịch này bằng việc ốm hay cảm.
tiếng gõ cửa như cắt ngang suy nghĩ của chani, và nó thấy tim mình lại đập rộn ràng khi biết người gõ cửa là ai. chani nhận ra bản thân mong chờ tiếng gõ cửa này hơn những gì nó nghĩ, nó tắt máy sấy ngay lập tức, chỉnh lại mái tóc trước khi đi ra mở cửa. taeyang đứng đó, tay cầm cái loa jbl màu đỏ của hwiyoung, anh mặc áo phông trắng và quần jogger xám, mùi dầu gội và mùi nước hoa thoang thoảng qua cánh mũi chani làm nó choáng váng. theo nghĩa tốt, đương nhiên rồi. chani không nói dối, nhưng thề, khi nó nhìn taeyang, thật sự là ánh mắt của anh nhìn nó bây giờ khác hẳn lúc ngồi trên xe. có gì đó khác lạ lắm, mãnh liệt như ngọn lửa đang cháy trong đôi mắt ấy, và nó đang thiêu đốt cả người chani.
cả hai không nói gì, bốn mắt tiếp tục nhìn nhau, rồi, như thể bị hút vào nhau bởi một lực hút không gọi được tên, gần như là không thể cưỡng lại, taeyang lẫn chani đồng thời tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách, và cả hai gặp lại nhau trong một nụ hôn gấp gáp, đầy những khát khao bị kìm nén suốt bao năm qua. tay taeyang giữ sau gáy của chani, tay còn lại vẫn cầm cái loa, còn chani thì túm lấy cổ áo phông của anh. môi anh taeyang có vị của bạc hà, chani dám chắc là do anh ấy vừa đánh răng. miệng nó thì có vị nước súc miệng. nhưng chani không quan tâm lắm, lúc này nó chỉ muốn tận hưởng nụ hôn này mà thôi. chani không biết can đảm của nó lấy từ đâu khi nó tách môi khỏi nụ hôn, kéo tay taeyang vào trong phòng, đóng cửa lại. cả hai lại tiếp tục lao vào hôn nhau, taeyang ấn nó vào cửa, và chani nghiêng đầu, đón nhận lấy một nụ hôn khác, sâu hơn, mãnh liệt hơn từ anh. tâm trí chani lúc này chẳng còn gì ngoài anh taeyang, anh taeyang và anh taeyang. chani chỉ muốn sống mãi trong giây phút này, nhưng chỉ nhiêu đó thôi là không đủ. kang chani tham lam hơn thế này nhiều, nó kéo anh vào gần hơn nữa bằng cổ áo, để nó có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh. khi taeyang dứt môi hôn, chani khẽ kêu lên một tiếng đầy tiếc nuối, còn taeyang đã nhanh chóng xoay khóa cửa, một tay còn lại nâng cằm chani lên, ngón tay anh đi từ má xuống môi của chani một cách nhẹ nhàng, còn ánh mắt đầy ham muốn lại chẳng thể giấu nổi.
"em gầy quá", taeyang khẽ nói, hơi thở của anh và chani hòa quyện vào nhau, mùi bạc hà làm chani chóng mặt, hai bàn tay đang nắm cổ áo của anh siết chặt lại, "chani của anh"
chani nhìn lên, ánh mắt taeyang rót xuống nó toàn những yêu thương, như thể 2 năm vừa qua xa nhau không một chút liên lạc không là gì cả, như thể anh yêu nó nhiều như cách nó yêu anh, như thể anh muốn uống trọn tất cả mọi thứ của chani giống như cách nó khao khát được làm vậy. có thể anh cũng nghĩ như thế chăng? chani nuốt nước bọt khi ngón tay của taeyang mân mê đôi môi nó.
"sao lại gầy thế này chứ?", taeyang hỏi, tiếng anh đầy sự xót xa, nhưng như thế lại gợi lên trong chani cái gì đó, giống như sự hờn dỗi. nó khẽ chặn tay giữa ngực anh, thấy hai má nóng bừng khi anh dùng bàn tay cầm loa quăng thẳng cái loa lên giường, sau đó nắm lấy tay chani, khẽ hôn lên từng đốt ngón tay của nó, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt chani.
"anh không gọi cho em", giọng chani nghe giận dỗi hơn ý định của nó ban đầu, vì bản thân chani biết nó cũng đâu có bấm gọi cho anh (suýt, chỉ là chani không đủ can đảm để bấm nút gọi mà thôi), nó quay mặt đi, nhưng taeyang đã rướn người lên, hôn lên tai, lên má, lên tóc của nó. giờ hai tay của anh đang giữ chặt chani, không cho nó nhúc nhích dù chỉ một chút.
"anh xin lỗi"
"anh không nhớ em?"
"anh có"
vậy tại sao. chani nuốt câu hỏi đó xuống họng, cảm thấy mắt một lần nữa cay xè, nó rúc mặt vào hõm cổ của taeyang, thở ra một hơi đầy run rẩy. taeyang siết chặt vòng tay của anh, điều chỉnh cơ thể để gần như là ôm trọn lấy chani, để nó được bao bọc bởi hơi ấm của anh. cả hai không ai nói gì, nhưng cái ôm gần như đã nói lên tất cả những gì chani đã giấu trong 2 năm qua. nó không muốn buông taeyang ra, nên nó vòng tay qua ngực taeyang, bám chặt lấy lưng áo, cố gắng kéo anh vào gần hơn nữa (nếu như điều đó khả thi, vì nó nghĩ giữa cả hai đã chẳng còn khoảng cách nào nữa rồi).
chani sợ hãi khi nghĩ đến việc phải rời xa taeyang thêm một lần nữa, mặc cho cả hai có thể sẽ chẳng là gì sau đêm nay. vậy nên dù thế nào, kể cả là một đêm duy nhất này thôi, chani vẫn muốn được ở gần với taeyang hết mức có thể, nó có thể sẽ muốn đóng băng khoảnh khắc này lại để được giữ anh bên mình, có thể sống nốt phần đời còn lại chỉ với giây phút này. nỗi sợ hãi khi ngày mai tới và cả hai sẽ phải rời xa nhau làm chani càng siết chặt cái ôm hơn. mặc kệ tất cả đi, chani nghĩ, làm ơn đấy chani, tại sao cổ họng nó nghẹn cứng, tại sao trái tim lại đau đến thế? có thể chờ được không?
"em nhớ anh. em nhớ anh. em nhớ anh"
chani nói, dù cho tiếng của nó bị nghẹn lại bởi mặt nó áp sát vào cổ taeyang, chani vẫn sẽ nói hết ra, bởi nó đã trốn tránh việc này quá đủ rồi, trái tim nó có vỡ tan cũng kệ, hiện tại nó cần–rất cần ở cạnh anh taeyang, vì nó quá sợ hãi để anh rời xa mình. chani thấy bàn tay của taeyang di chuyển xuống hai bên đùi nó, sau đó nhấc bổng nó lên, như một phản xạ, chani bấu chặt lấy lưng của taeyang, hai chân quặp vào phần thắt lưng của anh. chani hơi lùi lại ra sau để nhìn thấy gương mặt của taeyang, đôi mày anh nhăn lại khi thấy mắt chani đỏ ửng lên, vậy nên chani chẳng cần đắn đo gì thêm nữa, nó hôn lên phần đang cau lại của taeyang với mong muốn sẽ xoa dịu được sự lo lắng nơi anh.
chani nghĩ có thể vì nó được ở phòng riêng, có thể vì hwiyoung không ở gần, có thể vì nỗi nhớ và khao khát của nó đã lấn át tất cả mọi lý trí cũng như giác quan, nên trong mắt nó bây giờ chỉ còn có taeyang mà thôi. chani ôm lấy mặt anh, trao cho taeyang một nụ hôn khác lên môi, nó muốn nuốt trọn mọi suy nghĩ, mọi sự trăn trở của taeyang để anh có thể dồn hết sự chú ý cho nó. chết mẹ rồi, chani dần trở nên thèm muốn hôn anh taeyang hơn nó nghĩ rất nhiều, nó muốn hôn anh đến khi cả hai không thở được nữa, đến khi môi của cả hai sẽ sưng tấy, đến khi giữa cả hai sẽ chỉ còn là tiếng thở hổn hển.
taeyang loạng choạng bước đi khi đang bế chani và cả hai vẫn đang cuốn lấy nhau trên môi, anh phải dứt ra trước, thì thầm với chani, "chani, khoan đã", nhưng chani chẳng nghe được gì cả, nó vẫn rướn người lên đòi hôn, làm taeyang phải thả nó xuống giường cái bịch, xong anh chống hai tay, giam chani ở dưới. và, chúa ơi– chẳng phải thật tuyệt sao? khi chani biết rằng người trước mặt cũng đang khao khát mình đến như nào, ánh mắt của taeyang giờ chỉ còn sự thèm khát rõ ràng, hơi thở của anh gấp gáp khi cả hai chạm vào nhau ở dưới. chani khẽ rên một tiếng, ôi, nó nhớ cảm giác này. thật sự là giờ chani không thể nghĩ được gì khác ngoài việc nó muốn taeyang làm nó đến khi nó ngất đi, đến khi chani không còn biết đâu là mơ đâu là thật nữa.
"anh yêu em", là tất cả những gì taeyang nói trước khi bị chani túm cổ áo kéo xuống để cả hai có thể tiếp tục hôn nhau thêm lần nữa. nước mắt chani chảy ra, không phải vì buồn, mà vì nó biết bản thân đã chờ đợi câu nói đó đã rất lâu rồi, từ trước cả lúc nó đi sang london. chữ 'yêu' như kéo chani ra khỏi đáy biển cảm xúc đã nhấn chìm nó suốt bấy lâu nay. có vẻ taeyang đã thấy nước mắt của nó, nên anh lấy tay lau đi những tủi thân đang chảy dài hai bên đuôi mắt của chani. hơi thở của chani run rẩy, nhưng nó không chịu dừng môi hôn, còn lâu nó mới chịu. chỉ đến khi anh taeyang dùng ngón tay của anh ngăn lại bằng cách để vào giữa hai hàm răng của chani, nó mới chịu mở mắt nhìn anh.
"em lại khóc rồi", taeyang nói, "lỗi của anh", những giọt nước mắt của chani vẫn rơi theo nhịp độ đều hai bên đuôi mắt, và nó tự hỏi trông nó bây giờ như thế nào để mà anh taeyang phải bày tỏ sự xót xa đến thế trên mặt. chani cắn ngón tay đang ở miệng mình, há miệng, mong chờ rằng taeyang sẽ hiểu ý của nó, rằng thực sự bây giờ chani chẳng cần gì ngoài được taeyang chạm vào, âu yếm nó, xoa dịu hết những tủi thân và xót xa của thời gian qua. chani thực sự thèm khát việc này đến mức nó chẳng còn nghĩ được điều gì nữa rồi, và chắc chỉ có taeyang mới có thể khiến chani trở nên như thế này mà thôi, nó sẽ không bao giờ nghĩ được đến điều gì khác, ngoài anh. như hiểu ý muốn của chani, taeyang đẩy ngón tay vào miệng nó sâu hơn, bên dưới của anh giật giật trong nhức nhối. chẳng thể chịu được nữa, chani lại kéo cổ áo của taeyang xuống, gằn giọng trong khó chịu
"có thể mặc kệ mọi thứ và hôn em được không?"
và taeyang là ai mà từ chối chani cơ chứ? chẳng phải điều này là những gì anh cũng khao khát suốt thời gian qua, từ khi cả hai còn là những lấp lửng chẳng thể nói thành câu? yoo taeyang muốn trở thành tất cả những gì kang chani muốn anh trở thành, anh sẽ trở thành tất cả những gì chani cần, để thằng nhỏ không phải nhấc một ngón tay làm gì hết. nếu chani muốn anh vứt bỏ mọi thứ và đến bên cạnh em, taeyang sẽ làm, không cần đắn đo một giây. nếu bây giờ chani muốn anh mặc kệ tất cả và hôn lấy em, anh sẽ làm vậy. không có chỗ cho sự phân vân hay chối từ, vì đơn giản là taeyang không thể nói 'không' với chani.
cả hai gặp lại nhau trong một nụ hôn khác, mãnh liệt hơn, taeyang muốn uống trọn hết tất cả của chani, mọi hơi thở run rẩy, mọi sự tủi thân em nói ban nãy, mọi sự hờn dỗi em dành cho taeyang, anh sẽ nuốt trọn hết, không bỏ sót gì cả. tham lam, taeyang đồng ý khi nói bản thân trở nên tham lam kinh khủng khiếp mỗi khi nghĩ đến chani.
tay taeyang bắt đầu di chuyển khắp nơi trên người chani, anh muốn khắc ghi mọi đường nét của chani vào trong trí óc để anh vẫn có thể nhớ đến em kể cả khi anh có đánh mất thị giác. chani vừa mềm mại, vừa rắn chắc, và taeyang yêu sao cái khác biệt rõ ràng giữa anh và thằng nhỏ, rằng chani có thể trông to con với mọi người khác, nhưng mãi mãi vẫn chỉ là một đứa nhỏ khi nằm bên dưới anh. chani túm lấy áo của taeyang từ sau lưng, kéo nó lên như thể đứa nọ muốn xé rách cái áo. taeyang chưa từng nhìn thấy chani như vậy, cái cảm giác tự hào nho nhỏ khi biết chani trở nên như vậy là vì anh khiến anh mỉm cười giữa nụ hôn. và điều đó cũng không qua được mắt chani
"anh cười gì thế?"
chani hỏi, một tay vuốt tóc của taeyang, anh nhìn nó, hình ảnh đứa nọ đầu tóc cũng đã rối bù, đôi mắt lim dim với hai má đỏ bừng khiến taeyang tin rằng giờ chỉ cần chani nũng nịu với anh bằng gương mặt này thì có bán cả thế giới khéo anh cũng làm.
"vì chani dễ thương", taeyang cúi xuống để hôn chani thêm lần nữa, rồi lại một lần nữa. chani cắn lấy môi taeyang trước khi anh lùi lại để cởi phăng đi chiếc áo phông trắng của mình. taeyang nắm lấy tay chani, vòng qua cổ mình, còn hai tay thì nhấc chân đứa nọ lên, ấn bản thân xuống để cả hai có thể chạm vào nhau ở bên dưới thêm lần nữa. chani khẽ nhăn mặt, hai má nay còn đỏ hơn lúc trước. tay taeyang dần chạy từ đùi của chani chạy lên, dừng lại ở cạp quần ngủ của nó. chani cứng cả người khi những ngón tay của taeyang mân mê bụng nó, rồi khéo léo kéo dần quần của chani xuống. mắt chani mở to, nó cấu vào vai của taeyang, hành động khiến tay anh ngay lập tức dừng lại luôn.
"nếu", chani thở ra, hai tay nay ôm lấy mặt của taeyang, nhìn thẳng vào mắt anh, "nếu chúng ta làm điều này, anh không được phép có ai khác ngoài em"
chani tin rằng nó đã nhấn mạnh điều nó muốn nói một cách rõ ràng, một câu trả lời cho 'anh yêu em' ban nãy của taeyang. cả hai nhìn nhau, trong phòng tuyệt nhiên chỉ có tiếng điều hoà đang ù ù bên trên và tiếng tim đập của chani.
"sẽ không bao giờ có ai khác ngoài em", taeyang trả lời, chani không hiểu sao vào giữa lúc này nó mới nhận ra sự kiên định của taeyang trong từng lời anh nói với nó (trái tim chani lại rung lên một lần nữa khi nó nhớ ra từ trước đến giờ, anh taeyang vẫn chẳng thay đổi gì). chani, hai tay vẫn ôm lấy gương mặt của taeyang, rướn người lên để chạm môi với anh. không vội vã, chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng. taeyang để yên cho chani hôn anh, sau đó mới dần di chuyển một tay ra sau lưng đứa nọ, tay còn lại vẫn tiếp tục việc đang dang dở ban nãy. chân chani tự cử động như một bản năng khi chani nhấc chân mình lên để taeyang kéo quần ngủ của nó xuống rồi quăng xuống sàn. chani cong người lên khi taeyang luồn tay ra sau và vuốt dọc lưng nó một cái.
và nó tự hỏi tại sao một cái chạm như vậy cũng đầy đau đớn và khao khát đến thế? tại sao chỉ một cái chạm như vậy cũng khiến từng nhịp trái tim nó nóng bừng lên?
chani không còn đủ kiên nhẫn gì nữa, lần thứ mấy nó cũng không rõ nữa, nhưng chani lại kéo cổ taeyang xuống và hôn, dùng lưỡi của mình liếm môi của taeyang, rền rĩ khi anh không chịu hôn lại nó. taeyang có vẻ thích thú với cách chani hành xử không giống mọi khi, anh vẫn tiếp tục trêu chani bằng việc dịch chuyển hông của mình ở phía dưới, nhận lại những tiếng thở dốc và những tiếng càu nhàu nhỏ của chani trên đầu môi. chani, đến tận giây phút này mới biết bản thân thích hôn đến như thế. nó không thể cưỡng lại cảm giác được anh taeyang cuốn lấy đầu lưỡi mình, dẫn nó theo nhịp điệu mà anh ấy muốn. taeyang vén cái áo ngủ của chani lên, cầm thẳng phần vạt áo để lên môi chani và ra ý muốn nó ngậm vào.
và thề, chani lúc này thật sự là không thể chối từ bất kỳ điều gì mà anh taeyang yêu cầu nó làm. nó sẽ không phàn nàn dù chỉ một chữ.
chani thấy nước bọt của nó bắt đầu chảy ướt phần vạt áo mà nó ngậm vào, tiếng rên bật khỏi môi khi taeyang bắt đầu liếm khắp phần ngực trần, xuống đến bụng trong khi một tay xoa nắn phần dưới của nó. chết tiệt chết tiệt chết tiệt, như một phản xạ, hông chani khẽ nảy lên khi taeyang nắm chặt lấy nó. hai tay của chani bám chặt vào vai taeyang, nó tin chắc chắn mai sẽ để lại dấu vết ở đấy. a, mẹ kiếp, chani rên một tiếng to, đầu ngửa ra sau khi anh taeyang luồn tay vào cái quần boxer của nó và siết một cái. cảm giác này khác với khi nó tự xử, tay anh taeyang to và thô ráp hơn rất nhiều, chani cảm thấy bản thân đã giật lên vài lần trong tay anh, nhớp nháp.
"chani", taeyang gọi tên nó, mềm mại và ấm áp, nhưng khi chani hạ mình xuống để nhìn vào mặt anh, thì tất cả những gì nó thấy là một nụ cười ranh mãnh, khác hẳn với anh taeyang thường ngày. lồng ngực chani phập phồng vì hồi hộp, hơi thở của nó gấp gáp hơn lúc trước nhiều lần, vạt áo nay đã ướt nhẹp nước dãi của nó. chani hét lên một tiếng khi anh taeyang cúi đầu xuống và ngậm của nó vào trong miệng, hai tay anh giữ chặt lấy đùi của nó.
và chani đã khám phá ra một sự thật kỳ lạ về bản thân: thích cảm giác bị kiểm soát, bị giữ chặt như vậy bởi anh taeyang. nó luồn tay vào tóc taeyang, nắm chặt tóc anh khi taeyang bắt đầu di chuyển lên xuống theo nhịp độ. miệng taeyang nóng và ẩm ướt, chúa ơi—chani đã phải ghìm bản thân xuống bên đệm để không nhấp hông nhanh hơn nữa, hai bên đùi vẫn bị nắm chặt. taeyang nuốt trọn lấy tất cả của chani, như thể anh đang thèm khát, như thể nó có vị ngon, và chani đã suýt tin vào điều đó. một tiếng rên khác lại bật ra khỏi môi chani khi taeyang dùng lưỡi bên dưới đấy. taeyang tăng tốc, mỗi lần lên xuống là một lần chani oằn mình, không thể làm gì khác ngoài thở dốc. chết tiệt chết tiệt.
"hyung—taeyang hyung", chani thổn thức, nó thấy bản thân sắp tới khi bụng nó bắt đầu rung lên, như có một cơn sóng đang ồ ạt kéo tới, nên nó túm lấy tóc taeyang, kéo mạnh anh ra khỏi việc đang làm. một tiếng ướt át phát ra khi môi anh rời khỏi cái của nó, và giữa căn phòng chẳng còn tiếng gì ngoài tiếng thở gấp của cả hai, "dừng lại—không.. muốn ra, muốn của.. anh"
taeyang không trả lời, chỉ dùng mu bàn tay lau miệng một cái, nụ cười vẫn luôn ở trên môi anh mỗi khi anh nhìn chani, gần như là muốn an ủi nó, nhưng tất cả những gì chani thấy là sự đói khát trong mắt anh. taeyang nhìn chani, ánh mắt lộ rõ vẻ mong chờ, và chani lại một lần nữa, lôi cổ taeyang xuống để hôn. nó nếm được vị của bản thân trên đầu môi, mặn và nóng nực vô cùng. chani nghe tiếng lạch cạch khi taeyang cho tay vào túi quần để tìm thứ gì đó. mắt nó mở to khi thấy anh lôi ra một lọ bôi trơn và bao cao su. nó thấy ngượng chín người, hai má lại nóng dần lên, tay chani đánh vào bắp tay taeyang một cái bốp, trong khi người nọ lại bật cười. chani bĩu môi, định bụng trách cứ nhưng tiếng taeyang dùng một tay mở cái nắp lọ bôi trơn ra như kéo nó về thực tại bây giờ.
"em sẽ cảm ơn anh vì đã chuẩn bị như thế này đấy", taeyang vừa nói vừa làm ướt tay mình bằng gel bôi trơn, cúi xuống hôn chani khắp nơi, từ ngực đến cổ đến vai đến má, rồi ngón tay anh xoa một vòng nhỏ ở phía sau của chani. cảm giác ẩm ướt nơi cửa vào làm chani rùng mình, nó cong người lên một lần nữa và taeyang điều chỉnh cánh tay còn lại để chani gối đầu lên tay anh, để anh kéo nó vào gần hơn nữa. a, ôi, thế này thì chani sẽ chết mất. nó rúc mặt vào ngực taeyang, nghiến chặt răng mình khi thấy taeyang bắt đầu đẩy ngón tay anh vào bên trong nó.
mẹ kiếp. điều này không có gì mới, ý là làm tình— với taeyang là thế. anh đã từng làm với người khác, đã từng có tình một đêm, nên những việc này với anh không có gì mới lạ. nhưng chani thì khác, hoàn toàn khác biệt với tất cả mọi người. bên trong em nóng rực và khít đến mức taeyang nghĩ ngón tay của anh cũng đủ làm em đau. taeyang thấy một sự ham muốn trỗi dậy bên trong mình, anh muốn túm lấy hông của chani và thúc vào em, thật nhanh, thật nhiều, để em có thể ghi nhớ hình dáng cũng như kích thước của taeyang, để chani không cần phải làm gì khác ngoài gọi tên anh. taeyang tự hỏi liệu anh cảm thấy thế này có phải do chani hay không? có phải vì là chani nên anh mới thấy như vậy? gạch hết đi. chắc chắn là vì chani.
taeyang xoay ngón tay của mình, và tuyệt vời—chani hát vào tai anh. một âm thanh nhẹ bẫng, cao vút và ngọt ngào. taeyang chưa từng nghe thấy tiếng này từ chani bao giờ, và điều đó làm não taeyang như rơi vào một từ trường, nhiễu sóng, tua đi tua lại âm thanh đó bên tai. cái cảm giác tự hào chạy trong mạch máu taeyang biết bản thân mình là người khiến chani trở nên như vậy, biết rằng chani yêu anh nhiều đến mức nào để em sẽ nhận hết tất cả những gì taeyang sẽ trao. ôi, taeyang thấy sự tham lam gặm nhấm anh từ bên trong khi anh đẩy nhanh nhịp độ ngón tay của mình, từng nhịp từng nhịp là từng tiếng rên của chani ngày càng đều hơn.
khi taeyang trượt thêm một ngón tay nữa vào bên trong chani, tiếng của chani gần như là gằn giọng xuống, như thể em cố để bản thân không quá ồn ào. taeyang ngắm nhìn cách gương mặt chani nhăn lại, cách cơ thể em tự điều chỉnh để nhận ngón tay của taeyang vào sâu hơn nữa. hơi thở của chani phả vào hõm cổ anh khi em rúc mặt vào, những tiếng nức nở khe khẽ làm trái tim taeyang rung lên từng nhịp.
"khác", chani thì thầm,nó đang không biết bản thân thấy khác lạ ở chỗ nào. ở việc ngón tay taeyang đang khuấy đảo bên trong nó hay là ở việc nó cảm thấy thích việc đó. tệ quá, "thế này—lạ ..lắm"
"mới đầu em sẽ thấy lạ mà", taeyang dùng cánh tay mà chani đang gối đầu lên để xoa tóc em, "nhưng em sẽ quen sớm thôi. anh sẽ khiến em quen với việc này, em chỉ cần gọi tên anh mà thôi"
chani rướn người lên, run rẩy hôn taeyang lên môi, và hôm nay yoo taeyang cũng đã học thêm được một điều khác (mà trước giờ chỉ là phỏng đoán của anh), đấy là kang chanhee rất thích hôn, được hôn và chỉ hôn mà thôi. taeyang đáp lại nụ hôn bằng lưỡi của mình, anh đẩy sâu nụ hôn như nào thì ngón tay của anh ở dưới cũng đẩy sâu vào bên trong chani như thế. hai ngón tay khiến hông chani tự cử động theo bản năng, nhấp lên nhấp xuống trên tay taeyang.
"ra—ra—rút ra đi", chani lầm bầm, giọng gần như chỉ là một hơi thở khó khăn, "làm ơn làm ơn làm ơn—em muốn..của anh"
"chưa được", taeyang hôn lên tóc chani, "đợi anh nhé, chani"
khi anh tách hai ngón tay của mình ra bên trong chani, đáp lại anh là một tiếng rền rĩ trầm khàn từ em, khi anh uốn cong hai ngón tay thì âm thanh lại vô cùng ngọt ngào, nhẹ bẫng và gây nghiện. ấn xuống nơi bên trong em, tiếng nức nở của chani ngày càng rõ ràng hơn, và nó khiến đầu taeyang xoay vòng, từ ngón tay chảy xuống sự thoả mãn của chani.
khi chani mở mắt, đôi mắt em nay đã bị che khuất bởi dục vọng, hai má đỏ bừng, trán đẫm mồ hôi, và đây là hình ảnh của chani mà taeyang đã khao khát được nhìn thấy từ những ngày đầu tiên quen nhau. chúa ơi—thật tuyệt làm sao, taeyang chẳng để em nói gì, rút hai ngón tay ra, và nhìn gương mặt chani một lần nữa nhăn lại, tiếng thở gấp nơi đầu môi em làm taeyang phát điên. tự cởi quần, anh nắm lấy của mình, tự xử một vài nhịp bằng gel bôi trơn trước khi trượt vào bên trong chani.
được ở bên trong chani quả là một món quà mà taeyang nghĩ chắc anh sẽ phải dành cả đời này để biết ơn việc này, chani giống như tất cả những gì taeyang từng mơ và khao khát. nóng bỏng, và cách bên trong chani ôm chặt lấy anh làm taeyang sung sướng biết mấy. anh đặt tay lên ngực chani, khẽ xoa nhẹ như lời nhắc chani thở đều, cảm nhận lồng ngực em phập phồng lên xuống theo nhịp thở, lắng nghe tiếng tim chani như trống dồn bên dưới da thịt em.
"taeyang hyung", chani thở gấp, gương mặt nay đã đỏ bừng, còn của chani thì dựng đứng, giận dữ trước những động chạm của taeyang từ nãy đến giờ. taeyang trong đầu lúc này đang chắp tay trước ngực, cầu nguyện bản thân xin hãy biết giữ kiểm soát trước khi bản năng của anh tóm lấy hông của chani và bắt đầu thúc vào bên trong em. nhưng đó không phải điều chani muốn, chưa, nên taeyang sẽ không làm.
"anh đây", thay vào đó, taeyang nắm lấy tay chani và hôn lên những ngón tay thon dài của em. anh muốn an ủi chani, nhưng cách chani mỉm cười với anh, rồi bên trong em tự siết chặt lại. ồ, taeyang đã đánh giá thấp người mà anh yêu, kang chanhee vẫn luôn là một đứa biết anh đang nghĩ gì, biết anh muốn gì. và nếu như chani cũng mong muốn như taeyang, vậy thì anh làm sao có thể từ chối?
taeyang hôn lên tay chani một lần nữa, trước khi dùng cả hai tay nắm lấy hông của em, chani khẽ dịch người, vòng chân qua sau thắt lưng của taeyang. tuyệt vời, taeyang thầm nghĩ, khi có một người yêu mình nhiều đến mức hiểu được bản thân mình cần gì. và anh cũng sẽ yêu chani nhiều đến mức em không cần phải làm gì khác ngoài việc nghĩ đến anh.
hông của taeyang cử động theo bản năng, bao nhiêu nhịp nhấp là bấy nhiêu tiếng rên của chani vờn quanh tai anh. anh để chani bám vào hai bắp tay của mình, ngắm nhìn chani thật kỹ để đảm bảo em không bị đau hay nhỡ như là em không thoải mái. anh ước bản thân có thể ôm lấy chani mãi mãi như này, taeyang tự giơ tay xin thề với tất cả những gì anh có, rằng, sẽ chẳng bao giờ anh buông tay chani thêm lần nào nữa.
taeyang để chani tận hưởng việc này một chút —việc làm tình với anh, khi cơ thể em vẫn còn chưa quen. anh muốn chani ghi nhớ hình dáng, kích thước và cả cách chuyển động của anh, ghi nhớ cả cách mà em sẽ rên rỉ gọi tên anh vào lúc này. chani hoàn hảo, chani tuyệt vời, chani đón nhận lấy taeyang bằng tất cả mọi thứ như thể em được sinh ra để dành cho anh vậy. chani là tuyệt nhất, và taeyang gần như không còn nhớ được bất kỳ ai đã từng ngủ với anh nữa. anh sẽ sống mãi trong khoảnh khắc này nếu có thể, ngay bây giờ, ngay lúc này, khi chani nức nở gọi tên anh với đôi mắt đẫm lệ, và anh chỉ muốn liếm hết tất cả nước mắt rơi trên gương mặt ấy. taeyang chưa làm. có thể là sẽ làm, chưa phải bây giờ.
"taeyang hyung", chani gọi tên taeyang như thể một lời cầu nguyện, lặp đi lặp lại giữa hơi thở gấp gáp của nó. bên trong chani nóng bừng, chật chội, và nó cảm thấy phía dưới như bị xé toác ra. cả lưng chani đau nhức, nó bám chặt vào bắp tay anh taeyang, mặc cho cơn đau dần giảm bớt và trở thành khoái cảm trong phút chốc, chani vẫn không rời tay. tự nhiên nó thấy sợ hãi, nhỡ rằng tất cả chỉ đang là mơ thì sao, nên chani cứ gọi tên taeyang liên tục giữa những tiếng rên của mình.
chani hét lên khi taeyang thúc một cái thật sâu, chết tiệt—chani không thể nuốt xuống được tiếng nức nở của bản thân nữa, nó ngửa cổ ra sau, cố gắng lấy lại nhịp thở, bên dưới bụng nó bỏng rát, bên trong như lại dâng lên một cơn sóng mới, từng nhịp từng nhịp của anh taeyang là từng tiếng rên chani không thể kiểm soát được nữa. đầu chani như bị mất sóng, tất cả những gì nó cảm thấy là sướng, thật sự, thề, chani không thể nghĩ được gì khác ngoài anh taeyang, anh taeyang bên trong nó, và anh taeyang.
em yêu anh thì quá bình thường. em muốn anh sẽ chẳng bao giờ là đủ, dù cho có thể nói như vậy là gần nhất với những gì chani đang cảm thấy. em cần anh chắc chắn là đúng nhất. nhưng những gì mà chani dành cho taeyang sẽ không thể nói thành lời được. hoá ra khi những khao khát lớn đến mức độ có thể lấp hết lý trí và suy nghĩ của bản thân, chani mới biết được mình cần anh taeyang đến thế nào. chani thấy hơi thở của mình như bị rút cạn, bên trong nó siết chặt lấy của anh taeyang và nó biết bản thân mình sắp tới rồi. không ổn không ổn.
chani không bám vào bắp tay anh taeyang nữa, nó tìm đến bàn tay anh và cố gắng đan tay vào. taeyang hiểu ý ngay lập tức, nắm lấy tay chani, giữ chặt và bắt đầu hôn lên tay nó, "nói với anh đây là điều em muốn. chani. chani của anh", taeyang tăng nhịp độ của mình lên, nhanh hơn, sâu hơn—và anh giữ tay chani xuống giường, tay còn lại vuốt mặt chani một cái trước khi anh làm theo bản năng của mình.
ngón tay cái của anh ấn vào miệng chani, và anh thấy bản thân mình giật điên cuồng bên trong em khi mặt chani khẽ nhăn lại, miệng hơi hé để cắn lấy ngón tay của anh. ngoan, ngoan, chani vẫn luôn là bé ngoan của anh. taeyang chưa bao giờ thấy bản thân tuyệt vọng đến thế khi chani rời đi, nhưng bây giờ chani đang ở đây, ở dưới thân anh, và anh được ở bên trong chani—mẹ kiếp, anh ước bản thân có thể giữ được chani cho riêng mình cả phần đời còn lại. taeyang sẽ làm thế, taeyang đang làm rồi, đây sẽ là bước đầu tiên.
taeyang cảm nhận bên trong chani co bóp điên cuồng, của em giật lên từng hồi trên bụng, ngón tay anh trong miệng chani đã ướt nước bọt của em, và taeyang tiếp tục đẩy sâu ngón tay vào nữa. anh phải khiến chani thấy thật sướng, phải khiến chani ra tới khi em ngất đi, để chani biết rằng sẽ chẳng có ai khiến em thấy như vậy ngoài anh. chani gần như là hét ầm lên khi taeyang thúc một lần nữa, thật sâu, tiếng chani làm đầu óc taeyang rơi vào trạng thái mất kết nối ngay lập tức. chỉ đến khi chani cắn mạnh vào ngón tay của anh, taeyang mới như tỉnh lại, khoái cảm của em bắn đầy lên bụng, những vệt trắng chảy dài trên làn da đang ửng hồng lên của chani. nếu phải nhận xét thì taeyang sẽ nói rằng đây chính là tác phẩm nghệ thuật biểu đạt rõ nhất tất cả mọi khao khát thầm kín của anh.
taeyang cảm thấy bản thân cũng sắp đến, và lúc này chani đã mệt nhoài, nên anh chỉ nhấp thật chậm, nhưng vẫn đủ sâu để chani lại kéo cổ anh xuống, hôn anh tới tấp khi cả người em nhũn xuống. taeyang thấy một niềm hạnh phúc dâng trào trong lồng ngực mình khi anh bắn vào bên trong chani, khẽ gằn giọng khi anh nhận ra bản thân đã ra quá nhiều—chắc chắn là vì chani, anh rút ra và ngắm nhìn sự sung sướng của bản thân từ từ chảy xuống bên mông chani. taeyang biết chắc bản thân sẽ đi tù nếu những suy nghĩ của anh về người anh yêu nói ra thành tiếng. mà cũng được chứ.
"đủ rồi đấy", giọng chani khàn đặc, nghe đầy hờn dỗi và có chút khó chịu. em chưa bao giờ nói như vậy, tay chani vẫn nắm chặt lấy tay taeyang không buông. "hôn em đi mà"
hạnh phúc làm theo, taeyang cúi xuống hôn chani một lần nữa.
-
chani gần như là ngất xỉu sau khi làm, nó nằm trên giường rền rĩ vì cơn đau sau lưng, nhất quyết không chịu dậy, và taeyang cũng phải vật lộn một lúc để dỗ dành khi đưa nó vào tắm rửa. taeyang nhận ra chani thật sự đã gầy đi rất nhiều kể từ lần cuối anh chạm vào chani ở hà nội. khi chani lười biếng bước ra khỏi phòng tắm, quăng mình xuống giường cái phịch, taeyang đã sẵn sàng máy sấy để sấy tóc cho nó. chani chợt hiểu tại sao nhiều người sau khi làm tình lại muốn làm nũng với người yêu, vì chính nó cũng đang muốn làm vậy ngay bây giờ, muốn được anh dỗ dành. nhưng chani cũng không rõ là chỉ có lúc này hay sẽ là mãi sau này nó vẫn sẽ muốn taeyang dỗ dành mình. có thể là cả hai.
"xong anh quay về phòng đúng không?", chani úp mặt xuống gối, vẫn để taeyang nhẹ nhàng sấy tóc cho nó. tiếng máy sấy khá to và tự nhiên chani mong anh không nghe thấy câu hỏi ngu ngốc này của nó. nghe như kiểu tình một đêm không bằng, chani thở dài.
"hm?", taeyang dừng sấy tóc, cúi xuống như kiểu để lắng nghe rõ hơn. chani hừ mạnh một cái, quay nghiêng sang để nhìn thấy anh. bắt gặp gương mặt dịu dàng của taeyang, chani cau mày trong hờn dỗi.
"không có gì"
"ừ hứ", taeyang nhướn mày, trước khi bật máy sấy lên lần nữa, anh cúi xuống thơm vào má chani, "anh tưởng phòng của anh ở đây mà nhỉ?"
"ai bảo thế? đây là phòng em"
"của em thì không được là của anh hở?"
"không cho?"
taeyang bật cười, bàn tay vẫn xoa tóc chani, "lỗi anh lỗi anh. thế em cho anh ở lại phòng của em đêm nay nhé?"
chani liếc anh một cái nữa rồi lại úp mặt xuống gối, khẽ 'vâng ạ' một tiếng. lần này nó mong anh nghe thấy. thực ra là anh phải nghe thấy thì đúng hơn, chani nhắm mắt, lắng nghe tiếng tim mình đập, lắng nghe tiếng máy sấy ù ù bên tai, cảm nhận ngón tay của anh taeyang dịu dàng xoa tóc mình, rồi nó dịch người lên, nằm lên đùi anh taeyang và vòng tay ôm lấy anh.
"hm?"
"đừng đi", chani khẽ nói, "ở lại với em"
"anh không đi đâu cả, chani", taeyang ôm lấy mặt chani, khẽ nâng lên khỏi đùi mình, "anh sẽ luôn ở đây khi em tỉnh dậy, được chứ? vậy nên em cứ ngủ đi"
"anh hứa đi"
"anh hứa mà"
chani rướn người lên hôn taeyang một cái nữa trước khi lại thả mình xuống giường, nằm dài sang một bên. taeyang tắt máy sấy, cất gọn vào tủ rồi trèo lên giường, kéo chani vào lòng, khẽ xoa đều sau lưng em.
"anh yêu em"
taeyang thì thầm khi ôm lấy chani, và chani chẳng cần gì hơn thế.
"em cũng yêu anh"
chani thở nhẹ ra, hai mí mắt nó nặng trĩu, nó rúc vào người taeyang, đợi anh ôm lấy mình. chani dần chìm vào giấc ngủ ngon nhất kể từ khi nó bước sang london đến giờ. không có cơn ác mộng nào cả, nỗi sợ hãi khi tỉnh dậy sẽ chẳng thấy ai cũng không còn, chani thấy bản thân nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, vì giờ nó đã có anh taeyang ở cạnh. vì chani biết anh taeyang sẽ không rời xa nó nữa. ít nhất là trong 5 ngày du lịch tới, hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên mà thôi.
có thể sau chuyến đi cả hai sẽ lại phải rời xa nhau một lần nữa, nhưng vấn đề đó không còn quan trọng vào lúc này nữa rồi. chani sẽ không còn bị chính những suy nghĩ của bản thân nhấn chìm chính mình như trước nữa. chani sẽ thể hiện bản thân nhiều hơn để anh taeyang biết được tình yêu của nó.
sẽ chẳng có gì mà kang chani không làm để giữ yoo taeyang ở lại cạnh nó. và giờ thì chani đã biết rằng anh taeyang cũng sẽ nghĩ như vậy.
-
hwiyoung: anh nợ em 500 nghìn nhé
tyang: đưa qr đây. cho hẳn 1 triệu
hwiyoung: kinh quá rồi, em xin
hwiyoung:rủ gãy cả lưỡi chani mới đi đấy =))))
hwiyoung: người yêu anh còn hiểu nhầm em mê nó kia kìa :-?
hwiyoung: khổ vô cùng nhé.
hwiyoung: nỗi oan này ai thấu
hwiyoung: lại còn phải ở một mình ăn một mình hầy ơi
tyang: cho hẳn 2 triệu
hwiyoung: thế này chani hiểu nhầm cả đời cũng được hihi
hwiyoung: thế lấy loa sang làm gì vậy??
tyang đã xem.
hwiyoung: ô alo? trả em cái loa với ???????
tyang đã xem.
hwiyoung: mai đi ăn sáng đấy nhé???
tyang đã xem.
-
hwiyoung: như nào í nhỉ?
hwiyoung: tao biết mày với anh taeyang mập mờ từ lâu lắm rồi, nhưng tao không dám nói với mày là tao biết =)))))
hwiyoung: phải thế mới rủ được mày đi du lịch
hwiyoung: nhưng giờ tao nghĩ có khi nói với mày từ đầu là đi cùng anh taeyang khéo mày cũng vẫn đi mà =)))
hwiyoung: đúng không?
hwiyoung: lúc mày khóc hôm xem phim í, tao nhắn ông í luôn
hwiyoung: dme xin lỗi bạn nhé =))) vì tao thương mày quá
hwiyoung: thật sự í
hwiyoung: ý tưởng đi berlin cũng thế á, tao biết từ đầu là ông taeyang muốn đi berlin nhưng cả tao cả ổng không dám chắc là mày có còn nhớ không í =))))))
hwiyoung:thế mà vẫn nhớ, đúng là simp lỏ nhỉ kang chani =))
hwiyoung: thực ra ông í bảo mày nói chỗ nào thì đi chỗ đấy, mà ổng mong là berlin. ai dè berlin thật.
hwiyoung: thật đấy, có khi mày bảo đi copenhagen ông í cũng mua vé á =))
hwiyoung: mà giờ thì cũng ok rồi đúng không?
hwiyoung: sáng mai ăn sáng nhé, còn tận 5 ngày nữa cơ đấy =))))
hwiyoung: nhớ trả tao cái loa
đã gửi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro