Love, Hwiyoung
Hwiyoung hoàn toàn nhận thức được về nhan sắc của mình.
Đó là khi cậu học cấp hai, chính xác là khoảng năm thứ ba, cái thời điểm mà các ông tướng mới lớn đã bắt đầu để ý hơn tới vẻ ngoài, cậu nhận được hộp socola valentine đầu tiên trong cuộc đời. Kể từ giây phút đó, cậu nhận ra không phải không có lý do mà cậu luôn nhận được những lời khen có cánh bay bổng ngọt ngào hơn cả socola sữa.
Cậu thực sự biết mình đẹp trai đến thế nào.
Được rồi, cậu thừa nhận, mình vô cùng tự luyến. Trong suốt từng ấy năm, cậu chưa bao giờ công nhận ai đẹp hơn mình, có lẽ là trừ Kimutaku, đó là ngoại lệ, à không, còn nữa, ngoại lệ của ngoại lệ, Yoo Taeyang.
Taeyang có vóc dáng tiêu chuẩn. Còn cậu, Hwiyoung thì thấp hơn một chút. Thôi thì cậu còn những hai năm so với anh để tiếp tục cao lên. Nhưng hãy nhìn xem, tại sao anh vẫn có thể trông tuyệt vời kể cả khi vừa mới xử đẹp một hộp kem vani to đùng ngọt khé cổ vào lúc 3 giờ sáng cơ chứ?
Dĩ nhiên, cậu không cảm thấy thích thú, cũng không hề ngưỡng mộ, mà là ghen tị thì đúng hơn.
Cậu cố gắng sắp xếp từ ngữ, chọn lọc những tính từ đẹp đẽ nhất để miêu tả vẻ đẹp của anh, nhưng không thể. Khuôn mặt góc cạnh, đường nét hài hòa và đặc biệt là đôi mắt hai mí màu hắc diện thạch.
Mối tình đầu của Hwiyoung là vào năm 15 tuổi, ở cái tuổi vẫn còn nhìn cuộc đời qua những bộ màu lọc pastel tươi sáng mềm mại. Nói thế nào nhỉ, cảm giác ấy, nhiều người miêu tả là như bị điện giật, người lại nói là như có hàng ngàn đàn bướm đang bay lượn trong bụng. Còn đối với riêng cậu, nó là cảm giác nóng bừng, vừa vui sướng, vừa chóng mặt, buồn nôn, như thể cậu đang rất cần một bát canh giải rượu vậy.
Một thời gian sau, nó đột nhiên biến mất. Và cứ như thế tưởng chừng không bao giờ quay lại. Những bộ lọc màu pastel đã được thay thế bởi ánh đèn sân khấu chói lọi và nóng bỏng. Có lẽ cậu sẽ không thể quên được lần đầu tiên gặp anh, người còn chói lọi và nóng bỏng hơn cả ánh đèn sân khấu. Đôi mắt màu hắc diện thạch nhìn thẳng vào tâm hồn cậu.
Toi đời rồi.
+++
Tháng 6
Trời nóng như đổ lửa. Tia tử ngoại tàn nhẫn hơn bao giờ hết và mồ hôi thì không ngừng tuôn ra nhễ nhại khắp mọi nơi trên cơ thể.
Hwiyoung ghét mùa hè.
Cậu nghĩ về những năm tháng cấp hai của mình. Giá như có thể trở lại hồi đó, cái hồi mà nỗi lo âu duy nhất chỉ là điểm kém, ăn vặt cái gì sau khi tan học và gắp trộm một ít tiền trong lợn đất như thế nào.
Thả mình nằm lên những mảng màu vàng rực, cậu cảm tưởng như giữa áo mình và sàn nhà có phết lớp keo siêu dính, ép chặt lại. Đôi mắt nâu không có tiêu cự. Chẳng ai điên khùng tới nỗi chọn việc đến phòng tập luyện vào ngày nghỉ thay vì yên ổn ở nhà giữa cái tiết trời oi bức này cả. Có lẽ là trừ người vừa áp chai nước lạnh vào má cậu. Anh nằm xuống sàn, im lặng nhắm mắt nhưng không ngủ.
Phải mất một lúc rất lâu sau cậu mới tách nổi cái lưng của mình ra khỏi sàn tập, khó nhọc bước đi điều chỉnh cái rèm sáo. Nếu để nó mở thêm một giây phút nào nữa chắc đôi mắt tội nghiệp của cậu sẽ bị quay giòn lên mất.
"Em sắp bị anh nướng chín rồi"
"Hở?"
"Nắng. Mặt trời"
Ừm một cái, anh cựa mình, cười nhẹ trước trò đùa ngớ ngẩn của cậu em. Nắng chiếu rọi nhìn thấy cả bụi li ti bay theo nhịp thở.
"Về thôi. Chẳng phải anh có hẹn sao", cậu khẽ lay người anh
"Ừ. Phải rồi"
Cả hai chia tay nhau tại ký túc xá. Căn phòng mà cậu vẫn than vãn là chật không thở nổi giờ đã bớt một chiếc giường. Ánh nắng mùa hè nhảy nhót trên những bản nhạc viết vội bị gió thổi nằm la liệt trên sàn nhà.
Hwiyoung giới thiệu cho anh một người bạn.
Một cô gái.
+++
"Ôi bạn ơi....."
Chani rền rĩ. Hai đứa út có lẽ đã có một buổi tối thưởng thức điện ảnh thật tuyệt vời nếu Hwiyoung không nhìn vào điện thoại mỗi năm phút trong suốt ba tiếng vừa qua.
"Trông bồ cứ như con cún đợi chủ về vậy"
"Tôi không xem nữa!"
Cậu út đảo mắt, bốc một nắm bắp rang to đùng bỏ vào mồm, cười ranh ma nhìn bạn thân cáu giận bỏ vào phòng.
Dỗi hờn được một hồi, cậu quyết định mò ra ngoài thử làm lành thì Chani đã ngủ quên từ lúc nào với tô bắp vẫn còn trên tay còn phim thì đã đến phần credit.
Đồng hồ điểm 12 giờ đúng.
"Chào em"
"Vâng, chào. Mọi việc ổn chứ?"
"Không", anh nói đoạn, có lẽ là do đang phải vật lộn với đôi giày
"Sao vậy?"
"Không. Chỉ là...do anh. Đi ngủ sớm đi"
Anh mệt nhọc bước vào nhà, không quên xoa đầu hai đứa út.
Cậu hất tay anh ra, cúi mặt xuống điện thoại tiếp tục nghịch, trên môi từ lúc nào xuất hiện một nụ cười tự mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro