Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thứ 7

Em bảo tuổi trẻ của em cùng quẫn quá, em chẳng nghĩ được gì ngoài cái chết và em thực hiện nó thật. Nhưng giọng kể của em sao mà nhẹ tênh, như em đã sẵn sàng cho nó từ lâu vậy.

Em có còn nhớ cái ngày em mệt mỏi đến độ chẳng thể ăn được gì nữa, chỉ kịp quăng đôi giày chật chội ra và thả người ngay trên chiếc giường cách đó không xa. Ít ra thì cái phòng trọ bé tí này cũng tốt vì nó chẳng bắt em đi xa thêm. Em làm ba ca một ngày, tôi thì hai, số lương hai đứa bằng nhau. Tôi định làm thêm nữa nhưng em bảo thôi, em sẽ chết mất khi mà chẳng thể thấy tôi lúc về đến nhà. Em nói rằng em đã chán ngán quán với nó rồi, năm năm trời em về nhà rồi lại đi, một mình quẩn quanh và gặp được tôi là một may mắn cứu rỗi cuộc đời em. Nhưng em ơi tôi vẫn ở đây nhưng em nào có về nữa, và đến tận cuối tôi đã chẳng thể cứu rỗi đời em như em đã nói.

Em chết trẻ, ở cái tuổi 20 chông chênh và tôi biết rằng mỗi giây phút em sống, cái chết đều quẩn quanh và chỉ chực chờ để bắt em tôi đi. Tôi chẳng thể làm gì được và tôi ghét việc tôi chẳng thể làm gì được. Trước cái tàn khốc của việc trưởng thành và cái nhẫn tâm tuổi thơ em từng trải qua, vô định và lạc lối, quá đủ với một con người.

Em ơi, nhiều khi tôi nghĩ rằng việc này đâu đó cũng không xấu. Em thôi không còn đau đớn và thôi không phải chịu những thứ khổ đau trần tục.  Chua xót thay ý nghĩ đó lại le lói trong tôi, người yêu em hơn bất cứ ai. Tôi khóc và tìm đến rượu suốt hai ngày từ khi nhìn mặt em an yên lần cuối, tôi chẳng thể nào quên em được cả. Vài ba hôm trước em vẫn cười và hôn tôi mỗi sáng sớm, vẫn ngồi thật ngoan và chờ tôi làm xong bữa cơm tối, vẫn luyên thuyên mấy lúc tôi nhìn em thật lâu.

Vậy mà có còn nữa đâu

Em ơi,

giờ thì tuổi trẻ của tôi lại cùng quẫn quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sf9