10
- Kang Chanhee, tập trung!
Giọng Rowoon nghiêm lại, đây cũng không phải lần đầu mà Chanhee mất tập trung trong giờ, cậu nhóc dạo này cứ như bị chuyện gì đó tác động vậy...
- Tôi không muốn học nữa
Cậu thả cây viết trên tay xuống, như tỏ rõ sự chán chường với những phương trình khô khan và các con số phức tạp mà hằng ngày cậu nhóc phải nhìn thấy chúng
- Chanhee!
- ...
Chanhee chẳng nói gì nữa, cậu nhóc chỉ muốn đi khỏi phòng thật nhanh thôi... bởi vì muốn né tránh tất cả câu hỏi từ đối phương, và cậu không muốn nghe hay thấy bất cứ nỗi thất vọng nào của Rowoon về mình. Thế nhưng chỉ vừa bước đi hai bước liền bị kéo trở lại bàn và giam vào giữa hai cánh tay, trước cả khi Chanhee kịp phản ứng điều gì. Một ánh nhìn thẳng đã khẳng định cho cậu nhóc hiểu rõ rằng đừng nên nói bất kì một câu nói dối nào.
- Anh làm gì thế?
- Dạo này em sao thế?
- Tôi... chán
- Và?
- Chỉ thế thôi
Rowoon lại rút ngắn khoảng cách xuống thêm một chút, nhìn thẳng vào mắt Chanhee và than ôi, cậu nhóc chẳng bao giờ qua mặt được Rowoon khi anh dùng cách này cả. Chết tiệt thật
- Này
- ...
- Thích anh hả?
- Kh..không phải chuyện đó
- Mặt em đỏ hết rồi kìa
- Nhưng mà..
Cậu nhóc chẳng thể nói thêm được gì nữa, cái suy nghĩ che giấu trong lòng bấy lâu nay đều bị thấy hết cả rồi. Chanhee định sẽ không nói ra nhưng hằng ngày cứ phải đối diện với Rowoon thế thì sẽ không che giấu được tình cảm của mình. Vậy nên chỉ còn cách làm anh ấy tự chán mình thôi, không tập trung và kết quả đi xuống, tất nhiên là sẽ thay giáo viên dạy kèm khác. Chuẩn luôn, thế là Chanhee thực hiện nó thật, nhưng mà... Bây giờ thậm chí Chanhee còn không thể nói thêm được gì nữa, khi mà một nụ hôn nhẹ đặt lên trán của cậu nhóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro