4
Khoảng thời gian sau đó hai đứa chẳng còn thời gian gặp nhau nữa. Dawon nhập ngũ cũng được 1 tuần thì Chani đã liên tục nhận các kịch bản phim và bận bịu đi quay, còn tập luyện cho bài vũ đạo để tặng fan, địa điểm quay phim đều hơi xa so với kí túc xá, thời gian ở nhà nhiều nhất chỉ có 3 tiếng, ăn còn không kịp lấy đâu mà lên giường nằm ngủ. Hwiyoung cũng bận chạy các lịch trình cho comeback solo của mình, tuy không nhiều nhưng nhóc vẫn không thể thấy mặt Chani đâu. Câu chuyện về lời tỏ tình của hai nhỏ út tạm thời bị cất vào ngăn kéo.
1 tháng sau đó Chani mới tạm thời hoàn thành xong một nửa lịch trình cá nhân của mình và được thưởng 1 ngày nghỉ. Cậu ngủ li bì từ 1 giờ sáng hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau tính luôn 1 2 tiếng dậy kiếm đồ ăn. Thế mà Chani vẫn tiếp tục chào đón một ngày mới với đôi mắt gấu trúc và bờ môi tái nhợt như sắp đi đời. Đương nhiên là nhỏ đã thành công hù các anh một phát hoảng hồn nhảy dựng lên vì sợ cậu sẽ xỉu ngay lập tức.
-Ya Kang Chani, bộ dạng của em hệt như hôm qua em không phải ngủ nguyên ngày ấy? Trông ghê quá đi !
-Chani mà không ngủ là chuyện lạ nhất trên đời luôn. Không phải em lén lút làm gì trong đêm tối đấy chứ ?
Cũng may là chỉ có Inseong hyung và Taeyang hyung ở nhà, nếu có cả Youngbin hyung và Hwiyoung thì chắc chắn không có kiểu mắng yêu như này đâu.
-Bộ chuyện em ngủ cả ngày còn phải nghi ngờ sao, đây là di chứng cho thấy em vẫn chưa ngủ đủ đấy ạ.
-Lát nữa phải lên công ty rồi sao mà ngủ nữa. Mau đi ăn sáng rồi lên xe ngủ trước đi. Anh quản lý đến rồi đấy.
Taeyang lo lắng đưa đĩa trứng với bánh mì cho Chani trước, sau đó quay sang làm phần khác cho mình. Inseong thì nhanh chân xử lý cho xong phần ăn sáng rồi đi lấy túi của mình lẫn của Taeyang ra sofa để sẵn, Chani thì khỏi tại nhỏ có bao giờ đem túi đi đâu, toàn để ké túi người khác.
-Mọi người đâu hết rồi ạ?
Chani vừa nhai nhuồm nhoàm trong miệng vừa hỏi
-Youngbinie với Youngkyunie đến công ty trước hết rồi, nghe bảo là họp về kế hoạch cụ thể cho comeback. Họ đi trước rồi về nói lại với chúng ta cũng được.
-Sao không gọi em dậy?
-Em không biết gì luôn hả?
-Dạ?
Taeyang lật cái trứng lại rồi xoay người sang nhóc em mặt đang ngố ra, trên mặt hiện ra mấy dấu chấm hỏi to đùng.
-Hồi sáng anh có bảo Youngkyunie vào kêu em dậy, nhưng ẻm bảo là em ngủ say quá không gọi được nên nhờ anh với Inseong hyung ở lại đi sau với em.
-Hả?
Chani hơi bất ngờ, vì cậu không phải là kiểu người ngủ một phát là không biết trời trăng gì, có khi lại còn khá nhạy cảm với âm thanh khi ngủ nữa, vậy nên không có vụ có ai gọi cậu dậy mà cậu lại không biết.
Trừ phi... không ai gọi Chani dậy cả.
Yah Youngkyun thật biết cách làm người khác suy nghĩ về cậu ta nhỉ?
-Chắc là do em ngủ say quá.
-Nhưng em là kiểu người ngủ tỉnh mà nhỉ ?
-Anh mau ăn sáng nhanh lên đi kìa !
-À ừ.
.
.
.
.
.
-Mọi kế hoạch từ concept, title đến bside đều ổn thỏa hết rồi. Chúng ta đã nghe một lượt các bản guide và cũng đã tập vũ đạo từ từ rồi, có bé nào muốn góp ý gì không? Taeyangie, với 'Melodrama' thì em phụ trách cả thu âm nhé, mọi người đã tập hết rồi nên ngày mai bắt đầu thu luôn.
-Vâng hyung.
Youngbin gật đầu sau khi nhận được câu trả lời từ cậu em, ghi chú kĩ càng vào sổ note.
-Inseong hyung, là anh tình nguyện rap demo đúng không? Em gnhe xong quên luôn cái flow em viết đấy ạ.
Hwiyoung lấy tay chọt vào eo người anh ngồi kế bên, cười lớn. Inseong có niềm đam mê với rap, mỗi khi có dịp hát guide ảnh đều giành phần rap dù không bao giờ rap kịp với cái dòng rap mấy đứa em mình sáng tác.
-Hahaha.
Inseong cười giã lã, ngã lăn ra đất vì nhột. Cả nhóm cũng cười ầm lên.
-OK nhé, vũ đạo thì chúng ta cũng đã tập sơ sơ mấy ngày rồi, hôm nay chúng ta vào đội hình rồi tập nhuần nhiễng luôn, tầm cỡ 4 ngày tính từ ngày thu âm xong sẽ có bản audio, chúng ta liên tục tập đến ngày quay MV là được.
Youngbin nói sơ qua kế hoạch những tuần tiếp theo cho các thành viên rồi thuần thục phát bản giấy ghi kế hoạch công việc cho mỗi người. Về mảng này thì chưa bao giờ anh khiến ai thất vọng cả, đã làm xấp xỉ 10 năm rồi còn gì.
-Chani, em ngủ ngon chứ? Có khỏe hơn không?
Câu hỏi của Youngbin khiến đột nhiên mọi ánh mắt trong phòng dồn về phía cậu. Chani vẫn còn hơi đừ trong người, bối rối nhìn mọi người, xoay một vòng lại vô thức dừng đến đôi mắt đen nháy đang dán chặt lên người mình từ phía đối diện. Ánh mắt nhóc ấy như soi đến từng lỗ chân lông trên mặt cậu rồi xuống khắp người vậy.
-Lịch trình cá nhân của em đã tạm ổn rồi ạ, chỉ còn 1 phân đoạn của 'Methob Acting' và quay video cho 'Heat' nữa là xong rồi ạ.
-Thế là vẫn phải chạy lịch trình song song à? Sao cứ như vậy mãi thế nhỉ?
Inseong đưa mắt lướt 1 lượt các quản lý phía cuối bàn họp rồi xót xa nhìn đến đứa em út trước mặt. Không có mùa comeback nào mà Chani của anh không phải một mình đi khắp nơi để chạy lịch trình song song cả. Anh biết Chani thích kí túc xá đến mức nào dù cậu chưa bao giờ nói ra, vậy xếp lịch trình kiểu đó không phải là hành xác người ta sao? Góp ý bao nhiêu lần rồi mọi chuyện cứ như nước đổ lá khoai, bực không nói nổi.
-Em không sao đâu, dù gì cũng đã bớt bớt được một tí rồi, quay video chắc chỉ mất một ngày thôi, em sẽ xong ngay rồi về chụp ảnh concept với mọi người.
Nhìn ánh mắt đau lòng của mấy anh Chani chịu không nổi, nhanh chóng nói một câu an ủi các anh. Cậu biết họ đau lòng vì cậu, nhưng cậu vẫn chịu được mà, đâu phải đây là lần đầu tiên, cứ phải gọi là quá quen rồi.
Youngbin thở dài, anh nghĩ nên nhanh chóng kết thúc buổi họp để mọi người tiến hành công việc rồi về nhà nghỉ thôi.
-Ok, vậy chốt nhé. Ai làm việc nấy nào.
Cả nhóm lần lượt mỗi người một hướng. Chani vẫn chưa tìm được thời gian để nói chuyện với Hwiyoung. Cậu thật sự muốn nói thẳng hết những suy nghĩ của mình cho Hwiyoung nghe nhưng hình như nhóc ấy cũng đang né mặt Chani, thế là cả ngày chẳng còn thấy mặt nhau nữa.
1 giờ sáng...
-Em về rồi đây.
-Em chào ai đấy, giờ này có ai còn thức như tụi mình à ?
Taeyang và Chani vừa từ phòng tập của công ty về, người mỏi nhừ, đi như lết vào kí túc xá. Taeyang chạy ù vào phòng đi tắm ngay lập tức, còn Chani thì lười biếng nằm ngay lên sofa nhắm nghiền mắt lại.
Cạch. Tiếng cửa phòng nào đó kêu lên. Chani nhìn thấy mái đầu xù lên và đôi mắt híp lại thành hai đường kẻ của ai đó. Ai cũng được, bây giờ cậu chẳng còn sức để nói chuyện với ai cả.
-Về rồi đấy à?
Là Youngkyunie?
Chani rối rít xoay mặt vào trong ghế, đưa lưng ra đáp lời thằng bạn. Hwiyoung nhìn qua một lượt rồi ngồi xuống sofa, tay đánh lên chân Chani.
-Nè đi thay đồ rồi hẵng ngủ chứ. Cậu có định tắm hay không đấy ? Ăn gì chưa ?
Không có câu hỏi nào được đáp lại, nhưng người thì đã xoay ra.
-Mở mắt ra để tôi biết cậu còn sống nào.
Chani mở mắt ra cho có rồi cũng tiếp tục nhắm lại. Hwiyoung lắc đầu ngao ngán, sau đó đứng dậy đi vào bếp. Thấy hơi ấm bên mình không còn nữa, Chani mới bật ngồi dậy tìm kiếm, rồi bắt gặp bóng lưng lúc nãy đang cặm cụi xé mấy gói mì.
-Cậu làm gì đấy ?
-Nấu mì, tôi biết cậu chưa ăn gì. Nhắm mắt một tí là xong ngay.
Lại nữa. Lại là cái cảm giác như dòng điện xuất phát từ tim rồi chạy dọc cả cơ thể này nữa. Chani không thích cảm giác này chút nào. Làm sao để nó không xuất hiện nhỉ?
-Ai mượn cậu nấu làm gì, sao không ngủ tiếp đi.
-Tôi cũng đói, đợi cậu mãi không chịu nổi nên mới lăn ra ngủ đấy.
Chani bịt tai lại để ngăn mình nghe thêm bất kì một câu sát thương nào từ thằng bạn nữa, phi thẳng vào phòng đi tắm.
Cứ như này thì chắc Chani không thể lôi cái lời tỏ tình đó ra khỏi ngăn kéo để giải quyết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro